Anh hôn cô đến nỗi đôi môi sưng đỏ, miệng lưỡi tê dại, mới chịu buông cô ra. Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô bằng lòng bàn tay rộng, dùng ngón tay lau sợi tơ trong suốt trên khóe môi cô. Hành động của anh khiến mặt cô như bị thiêu đốt. Trong khoang miệng cô dường như còn phảng phất hơi thở mát lạnh của anh, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi đi tẩy trang trước đã.”
Mặc Trì Úy nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, nhịn không được hôn lên gò má ửng hồng. Trái tim cô đập loạn không thể kiểm soát. Cô không thể từ chối sự thân mật như vậy.
Hơi thở giữa làn môi anh phả vào mặt cô, quyện với mùi thuốc lá và mùi nước cạo râu, sạch sẽ và đặc biệt: “Bà Mặc, chẳng phải em không biết xấu hổ khi quay trước ống kính sao? Tại sao chồng mới hôn em mà toàn thân em đã đỏ bừng như vậy rồi?”
Đôi môi mỏng của anh áp sát vào mi tâm của cô, gần đến mức có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt cô, anh lại nhịn không được mυ'ŧ vào, cơ thể cô lập tức trở nên căng như dây đàn. Cô khẽ rụt cổ lại, hai tay đặt ở trên ngực anh: “Ngứa…”
“Hử? Ngứa chỗ nào?” Giọng anh khản đặc gợi cảm, dường như anh có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da hồng hào của cô.
“Mặc Trì Úy… Anh đừng xấu tính như vậy…” Anh biết rõ cô ám chỉ chỗ nào, nhưng anh vẫn cứ cố ý làm loạn tiết tấu.
Anh vẫn đang ngậm lấy dái tai trắng như ngọc của cô, hơi thở nóng rực tràn vào mang tai: “Tôi xấu tính chỗ nào chứ, em nói ra thử xem?”
Nhìn thấy ý cười nho nhỏ tràn ra từ đôi mắt đen sâu thẳm của anh, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời và quyến rũ kia, trái tim Đường Tâm Nhan đập dữ dội.
“Lúc tối, không phải anh đồng ý mời đoàn đi ăn sao?”
“À, tôi đã nhờ đạo diễn Hầu đưa mọi người đi ăn tối rồi, hóa đơn tôi sẽ thanh toán.”
“Anh không đi à?”
“Tôi muốn đi cùng vợ mình.” Anh nghiêm túc nói.
Đường Tâm Nhan nhìn đôi mắt anh như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, trái tim cô lại như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, vừa định nói gì đó, giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên bên tai cô: “Bà Mặc, tim em đập nhanh quá.”
Đường Tâm Nhan vô cùng xấu hổ. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, chạy vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Dựa vào khung cửa nhà tắm, cô nhắm mắt lại, áp bàn tay nhỏ bé lên ngực trái. Ở đó, trái tim cô đang thình thịch, đập dữ dội.
Phải gần một phút sau cô mới từ từ trở lại bình thường. Bước đến bồn rửa mặt, nhìn cô gái trong gương có khuôn mặt sắp nhỏ ra nước, cô không nhịn được mỉm cười. Cô thật không có tiền đồ gì cả, mới bị anh hôn một lúc mà tim cô đã đập loạn đến như vậy
Cô chưa từng biết rằng, nụ hôn sau một cuộc xung đột sẽ càng say đắm và không thể là chính mình.
Nhớ ra hồi nãy cô để túi xách đựng nước tẩy trang và sữa rửa mặt trên sô pha, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Trấn Quan không sánh được với thành phố lớn, khách sạn không có phòng tổng thống, vậy nên phòng ngủ và phòng tắm thông nhau, khi mở cửa ra, cô có thể nhìn thấy Mặc Trì Úy đang thay quần áo.
Anh đã thay quần và cởi một nửa áo sơ mi.
Nghe thấy âm thanh phía sau lưng, anh nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đã cởi một nửa vào.
Động tác nhanh tới nỗi khiến Đường Tâm Nhan thấy hoài nghi, có phải trên người anh có vết sẹo nào mà không dám cho người khác nhìn thấy không.
Anh đã giải thích cho cô nghe về mối quan hệ giữa anh và Kiều Phi Nhi, cô đương nhiên sẽ không nghi ngờ rằng đó là dấu vết do một người phụ nữ để lại.
Hai người vừa hôn nhau, cô nhìn thấy rõ du͙© vọиɠ muốn cô trong mắt anh. Theo tính cách trước đây của anh, nếu cô nhìn thấy thân thể săn chắc của anh, anh nhất định sẽ tiến lại ôm hôn cô một hồi.
Nhưng lần này anh không như thế, lại còn mặc lại áo đang cởi dở một nửa.
Nghĩ tới từ sau khi trở về từ Ma Cao vào ngày hôm đó, anh luôn tránh tiếp xúc quá nhiều với cô, hơn nữa còn gạt cô là đi công tác năm ngày, trong đầu cô chợt lóe lên một khả năng đáng sợ.