Giang Na Nhi là sinh viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, tất nhiên diễn xuất sẽ không kém đến mức độ thế này. Nhưng không biết là có chuyện gì, lúc diễn chung với Đường Tâm Nhan thì cô ta luôn cảm thấy khắp người đều không thoải mái. Có lẽ là do nội tâm của cô ta không muốn thừa nhận rằng diễn xuất của Đường Tâm Nhan tốt hơn diễn xuất của cô ta. Nếu như không phải lúc thử vai, cô ta và Đường Vũ Nhu không bị đau bụng thì vai diễn Ôn Ý này nhất định là của cô ta.
Giang Na Nhi hất nhẹ mái tóc, cô ta cười, nhìn về hướng đạo diễn hầu nói: “Tôi điều chỉnh trạng thái một chút, ngay lập tức có thể nhập tâm vào nhân vật.”
Qua vài phút nữa, bụng của Đường Tâm Nhan có lẽ sẽ phát tác ngay thôi. Tôi cho cô đắc ý thêm một chút nữa, đợi một lúc nữa xem cô mất mặt như thế nào trước toàn thể mọi người ở đây.
Giang Na Nhi điều chỉnh cảm xúc xong, cô ta cười giả tạo nói với đạo diễn: “Đạo diễn Hầu, tôi có thể diễn được rồi.”
Đường Tâm Nhan vẫn luôn nhập tâm trong vai diễn Ôn Ý, cô nói thoại xong, đến lượt Giang Na Nhi. Lần này Giang Na Nhi cũng đã đi sâu vào trạng thái của nhân vật, cô ta vênh váo hung hăng nói với Đường Tâm Nhan: “Anh An đã nói với tôi rồi, anh ấy không có chút tình cảm gì với kiểu người hiền như cục gỗ như cô, anh ấy vẫn là thích kiểu người dạt dào tình cảm như tôi hơn…”
“Không phải vậy, anh An đã từng nói anh ấy chỉ yêu một mình tôi.”
“Hừ, vậy cô có biết chuyện anh An của cô đã đưa tôi đi gặp bố mẹ của anh ấy chưa?” Giang Na Nhi nói xong liền muốn rời đi, Đường Tâm Nhan kéo tay cô ta lại, lúc này nhân vật Hoa Hoa chua ngoa phải tát Ôn Ý một cái, Giang Na Nhi không muốn dùng diễn viên đóng thế, cô ta đưa tay, hướng đến gương mặt của Đường Tâm Nhan hạ xuống cái tát.
Đột nhiên, bụng cô ta ục ục phát ra một dàn âm thanh khiếm nhã. Lúc quay phim mọi người đều rất trật tự, xung quanh đều rất yên tĩnh chỉ có duy nhất giọng nói của Đường Tâm Nhan và cô ta đang đối thoại. Âm thanh bất nhã này vừa vang lên, xung quanh liền trở nên càng yên tĩnh hơn. Giống như đều bị kinh sợ vậy. Khoảng chừng vài giây sau âm thanh khiếm nhã đó lại vang lên một lần nữa. Lần này, thợ tạo bóng là người đầu tiên không nhịn được mà cười lên thành tiếng.
Tiếp theo đó những người nhân viên khác trong đoàn phim cũng đều cười lớn lên. Sắc mặt của Giang Na Nhi lúc thì xanh, lúc thì trắng. Cô ta phẫn nộ nhìn Đường Tâm Nhan không thay đổi sắc mặt, vẫn đứng đó rất bình thản mà nghiến răng ken két.
Ôm lấy cái bụng đang cuộn trào như nước biển dâng, đôi môi run bần bật, một chữ cũng không nói ra được, sắc mặt thảm hại chạy về hướng nhà vệ sinh.
Bởi vì đột nhiên Giang Na Nhi bị đau bụng, tất nhiên cảnh phim này sẽ không thể quay được nữa.
Trạng thái của Đường Tâm Nhan hôm nay rất tốt, đạo diễn Hầu bảo cô quay cảnh tiếp theo là cảnh cô cùng với vai nam phụ. Quay xong thì cũng đã đến sẩm tối. Giang Na Nhi cũng đã bị đau đến mức tụt cả huyết áp, cả người mồ hôi đầm đìa nằm trong phòng trang điểm, nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang tẩy trang thì hận không thể tát chết cô. Chỉ là người cô càng thấy căm thù hơn chính là Diệp Nhiễm đang đi theo sau Đường Tâm Nhan.
Giang Na Nhi bảo trợ lý đỡ cô ta dậy, sắc mặt cô ta phờ phạc đi tới trước mặt Đường Tâm Nhan, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có lẽ cô không biết điều này đâu nhỉ, trợ lý của cô yêu thầm anh Mặc, cô ta muốn giành giật đàn ông với cô đấy!”
Nói xong liền mang vẻ mặt mong chờ nhìn Đường Tâm Nhan và Diệp Nhiễm xích mích trở thành kẻ thù, xâu xé nhau ngay tại chỗ. Nhưng mà, phải khiến cô ta thất vọng rồi.
Đường Tâm Nhan nhếch miệng cười: “Nhiễm Nhiễm đã nói cho tôi biết âm mưu của cô rồi, thuốc mà cô bảo cậu ấy bỏ vào nước của tôi là chính tôi đã lén lút bỏ vào trong ly trà sữa mà trợ lý của cô mua cho cô đó. Sao hả, cảm giác bị đau bụng rất sung sướиɠ phải không?”
Giang Na Nhi bị lời nói của Đường Tâm Nhan chọc tức đến nỗi l*иg ngực phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu vừa hung ác dữ tợn vừa méo mó: “Đường Tâm Nhan, cô cho rằng trợ lý của cô thẳng thắn với cô thì cô ta sẽ không phản bội lại cô sao? Cô cũng chỉ là một kẻ đáng thương, bên cạnh không có đến một người để cô có thể tin tưởng! Còn có anh Mặc, haha, cô tưởng rằng anh ta sẽ thật lòng yêu thương cô sao? Cô nằm mơ đi, anh Mặc chi là nhất thời có hứng thú với cô mà thôi. Chắc cô cũng biết nhỉ Kiều Phi Nhi, hôm kia tôi còn nhìn thấy anh Mặc nắm tay cô ta đi ra từ quán bar nữa cơ, hai người bọn họ còn rất thân mật nữa đó! Cô tưởng rằng bây giờ người đàn ông có tiền có địa vị sẽ chỉ yêu thích một người phụ nữ sao? Bên cạnh họ, thứ không thiếu nhất chính là đám con gái xinh đẹp trẻ trung, càng huống hồ, cô cũng chỉ là là con hàng đã bị Phó thiếu chơi qua rồi thôi!”
Giang Na Nhi vừa nói xong, bụng lại bắt đầu đau quặn lên, cô ta độc ác trừng mắt với Đường Tâm Nhan, đau không chịu nổi chạy ra ngoài.