Xuyên Nhanh: Nhân Sinh Hoàn Mỹ

Chương 3: Tướng Quân (3)

Sở Tiêu gật đầu, ánh mắt càng lúc càng phát sáng: “Ngươi nói tiếp đi.”

“Nếu kiên trì vây thành, viện binh của địch nhất định sẽ đến cứu, đến lúc đó quân ta đã sớm chuẩn bị, tiêu diệt toàn bộ viện binh của địch, khi đó quân trong thành không còn cứu viện bọn họ tất phải xin hàng.”

Sở Tiêu lắng nghe lời nói của Lãnh Cơ Uyển, thần sắc trở nên nghiêm túc, trong lòng không khỏi cả kinh, ai nghĩ đến, người có thể nói ra những lời này lại là một tiểu cô nương, thậm chí binh pháp cũng chưa từng đọc qua.

Hít sâu một hơi, Sở Tiêu bàn tay chậm rãi mân mê chén trà, suy nghĩ trong đầu càng thêm chắc chắn.

Tướng tài!

Không chỉ có khí lực lớn mà ngay cả binh pháp cũng thông tuệ.

Đáng tiếc, lại là một cô nương.

Sở Tiêu ngẩng đầu nhắm lại hai mắt, trong lòng đột nhiên có một ý tưởng.

Cô nương này tuổi còn nhỏ, lưu lạc đến một nơi chính mình cũng không biết, lại gặp gỡ hắn, xem ra cũng là duyên phận.

Sở Tiêu mở to mắt, ánh mắt rơi trên người Lãnh Cơ Uyển.

“Ta là Sở Tiêu, ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của ta không?”

Lãnh Cơ Uyển ngây người, đối với cái tên này cảm thấy có chút quen thuộc, cố gắng tìm lại trong trí nhớ, cuối cùng nàng cũng biết Sở Tiêu là ai. Đại tướng Ngụy quốc, không ai không biết đến cái tên này, cho dù không thấy mặt nhưng thanh danh của hắn đã sớm lan truyền đi khắp lãnh thổ.

“Thế nào, làm đệ tử của ta, ngươi nhất định sẽ không bị bạc đãi.” Sở Tiêu nhìn nha đầu trước mặt, càng xem càng cảm thấy thuận mắt.

“Cái kia…” Lãnh Cơ Uyển ánh mắt đảo qua bát cơm trắng trên bàn, nuốt một ngụm nước miếng: “Một ngày ba bữa, có được không?”

Mặc dù không có bao nhiêu hứng thú, nhưng nếu hàng ngày có thể lấp đầy cái bụng, nàng nhất định sẽ không từ chối.

Sở Tiêu mí mắt nhảy dựng, khẽ vuốt râu một cái. Hắn còn tưởng nha đầu này có điều gì khổ tâm, ai ngờ đến lại lo lắng cơm không đủ ăn.

“Nha đầu, dù sao ta cũng là đại tướng của Ngụy quốc, tuy không giàu có bằng quan văn nhưng muốn dưỡng một cô nương cũng không phải chuyện khó.”

Vừa dứt lời, Lãnh Cơ Uyển quỳ rạp xuống đất.

“Sư phụ ở trên nhận đồ nhi một lạy.”

“Tốt! Tốt! Ngươi mau đứng lên.” Sở Tiêu trên mặt hiện rõ vẻ hưng phấn, cười dài một tiếng: “Nếu không còn việc, vậy thì cùng ta hồi phủ.”

Sở Tiêu đứng dậy từ trong vạt áo lấy ra vài đồng đưa cho tiểu nhị, sau đó liền xoay người rời đi.

Lãnh Cơ Uyển sững sờ một chút, cũng không do dự đi theo lão nhân.



Sở Tiêu dẫn theo Lãnh Cơ Uyển băng qua một con phố, đến khi đứng trước một toà phủ đệ, cả hai mới dừng lại.

Bước vào trong, Lãnh Cơ Uyển mới biết bên trong có bao nhiêu rộng lớn, tuy nhiên ở đây không khỏi có chút quạnh quẽ, hạ nhân cũng không có nhiều ngay cả người mở cửa cũng chỉ là một lão quản gia.

“Lão bà tử, ta đã về.” Sở Tiêu thần sắc vui vẻ, hiền lành hô lên một tiếng.

Hôm nay tâm tình của hắn không tệ, ra ngoài đi dạo một vòng, lại tìm được một đồ đệ tốt, trong lòng vui sướиɠ, ngay cả ngày thường sắc mặt luôn lạnh nhạt, lúc này cũng thả lỏng không ít.

Lãnh Cơ Uyển ôm cánh tay, cẩn thận đi theo Sở Tiêu, nếu không phải hắn đáp ứng một ngày ba bữa, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm đệ tử Sở Tiêu.

Dù sao cũng phải làm theo di nguyện của nguyên chủ, hơn nữa nếu không tìm được một địa phương ăn cơm, sớm muộn gì cũng chết đói ngoài đường, đến lúc đó còn có thể sống tốt được sao?

Tuy nhiên trong lòng Lãnh Cơ Uyển vẫn dâng lên dự cảm chẳng lành, không biết bước chân vào phủ đệ này là đúng hay sai.

Lão quản gia nhìn thấy Lãnh Cơ Uyển theo sau lão tướng quân không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chỉ là ra ngoài đi dạo một chuyến không ngờ lại mang về một vị thiếu niên tuấn mỹ.

“Lão đầu tử, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì!” Từ bên trong truyền ra một thanh âm chua chát, theo sau đó là một lão phụ nhân bước ra.

Trên người không có trang sức dư thừa, chỉ đơn giản cắm một cây trâm cài. Tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn có một phen khí chất.

Nghe được lão phụ nhân tiếng mắng, Sở Tiêu liền trở nên e dè, khí thế lập tức yếu đi vài phần.

“Tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một người.” Nói xong, liền đẩy Lãnh Cơ Uyển lên phía trước.

“Người này chính là…”

Sở Tiêu còn chưa dứt lời, lão phụ nhân sắc mặt đã biến đổi, một bàn tay trực tiếp vươn tới eo của lão nhân.

“Lão đầu tử! Ngươi dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi cảm thấy ta dễ bị khi dễ sao. Còn về tiểu tử này ngươi cùng nữ nhân nào thông đồng?”

Sở Tiêu chịu đau kêu lên một tiếng: “Phu nhân ngươi bình tĩnh, nghe ta giải thích, nàng là một cái tiểu cô nương, không phải nam hài, hơn nữa nàng là đệ tử ta vừa mới thu nhận.”

Nghe vậy, Quân Dao liếc mắt về phía Lãnh Cơ Uyển, trên dưới đánh giá một vòng.

Mặc dù vị thiếu niên này rất tuấn mỹ nhưng lại quá nhiều âm nhu, lúc này mới phát hiện nguyên lai là một tiểu cô nương. Nhưng một đôi mắt kia lại làm cho Quân Dao rất thưởng thức, đôi mắt vô cùng sắc bén, so với nam nhân càng thêm kiên cường.

Rất ít có thể nhìn thấy một nữ tử có ánh mắt kiên quyết, dường như thế gian hiếm thấy.