“Tam ca không cần lo lắng chuyện này. Nếu cữu cữu không để ý cảm thụ của ta thì đã sớm gả ta ra ngoài rồi.” Nhiễm Tự thấy hắn còn chưa kịp rửa mặt chải đầu đã vội vàng đến đây. Ngoài việc đến để đưa tuyết hồ thì lại chỉ lo lắng đến chuyện này khiến cho Nhiễm Tự cảm thấy hắn có chút ngốc nghếch nhưng lại cảm động vì được quan tâm.
“Tự nhi...ta không lo lắng chuyện này...Ta biết hoàng thượng luôn yêu thương ngươi,cloại việc lớn như hôn nhân cũng lo lắng suy nghĩ đến cảm thụ của ngươi...ta...”
Thấy Liễu Trung muốn nói nhưng ngại ngập ngừng ngắc ngức,Nhiễm Tự cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ khi nào thì vị tam ca anh dũng, thẳng thắn của cô lại do dự như vậy?
“Tam ca muốn nói điều gì?”Nhiễm Tự ngồi thẳng lưng lại, thu lại nét cười trên mặt, lông mày hơi nhíu lại nhìn Liễu Trung.
Liễu Trung ngẩng đầu, do dự một hồi mới tiếp tục nói:” Tự nhi, ta không biết chuyện tình năm đó muội đã buông xuống hay chưa nhưng dù gì thì hiện tại hắn cũng đang ở kinh thành. Tam ca chỉ muốn nói rằng, cho dù ngươi quyết định như thế nào thì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Năm đó Tam ca không thể bảo hộ cho ngươi thật tốt nhưng bây giờ ta chắc chắn rằng ta đủ khả năng bảo vệ muội chu toàn.
Nhiễm Tự mỉm cười: “Được.” Lúc này trong lòng nàng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tam ca này của nàng....
“Năm trăm lượng còn chê ít? Nàng ta cho rằng ta mướn đi mời nàng ta sao”.Cùng với tiếng tức giận của nữ nhân chính là tiếng đồ vật rơi loảng xoảng.
Vốn dĩ Lưu Kiều không muốn thỉnh cái vị đại phật tên Nhiễm Tự này nhưng hôm qua bất đắc dĩ Quý Khuynh Mặc nói với nàng rằng Nhiễm Tự còn có một danh hào gọi là bạch thủ thần y, y thuật vô cùng lợi hại, ý tứ trong lời nói chính là hy vọng nàng có thể đi mời người đó đến chẩn trị. Bốn năm trước nàng mất bao nhiêu công sức mới có thể gả được cho Quý Khynh Mặc như ý muốn ,những năm gần đây Quý Khuynh Mặc cũng chỉ độc sủng mình nàng mà nàng cũng không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau với hắn. Huống chi Lưu Kiều tin chắt rằng đó là do Quý Khuynh Mặc thật tâm lo lắng cho nàng nên mới quan tâm muốn nàng mời Nhiễm Tự đến chẩn trị.
Từ khi cô bị ngã ngựa, lúc đầu chỉ là bị thương ngoài ra nhưng sau khi mời mười mấy vị lang băm đến thì lại biến cô thành một người từ bị thương nhẹ thành đến nửa tàn phế phải nằm trên giường.
“Phu nhân, người ta là công chúa An Bình, tất nhiên không để năm trăm lượng bạc này vào trong mắt. Hơn nữa lần trước ngài va chạm với nàng ta, bên ngoài tuy nàng ta không tức giận, nhưng trong lòng không phải cũng nghĩ cách để chỉnh ngài sao.”
Trương ma ma là vυ' nuôi của Lưu Kiều đi theo cô vào phủ để giúp cô cho lời khuyên: “Thế tử lần này muốn ngài đi mời công chúa, thứ nhất có lẽ là lo lắng cho ngài, còn thứ hai có lẽ là mong ngài có thể làm lành với An Bình công chúa.
“Cái đó....”
“Phu nhân, người nghe nô tỳ khuyên một câu. Lần này ngài tự mình đến Ninh Thành lại lấy danh nghĩa “thế tử phi” va chạm với vị công chúa được thánh thượng sủng ái nhất. Người cũng biết thế tử rất xem trọng ví trí thế tử phi này nhưng lần đó cũng không trách cứ người đủ để biết được rằng tâm thế tử hướng về người.Lần này thế tử muốn người mới Bình An công chúa thì người cứ thuận theo hắn đi để hắn không bị lên án trước mặt hoàng thất võ nguyên, vậy thì sau này hắn sẽ càng nhớ đến cái tốt của ngươi nhiều hơn. Trương ma ma thấy Lưu Kiều có vẻ bình tĩnh lại thì tiếp tục khuyên nhủ.
“Sớm muộn gì vị trí kia cũng là của ta, ta mới là chủ nhân chân chính của phủ thế tử này.” Lưu Kiều nghiến răng nghiếng lợi bộ dạng dữ tợn nói, sau đó lại có chút chán nản nói tiếp: “Nhưng mà tiền này....”
“Phu nhân ngốc, phủ thế tử cũng không thiếu chút tiền này, người có thể làm cho thế tử cao hứng, chẳng nhẽ thế tử còn so đo với ngài chỗ tiền này sao?”
“Ma ma người nói đúng, là ta hồ đồ rồi.”
.........
Thư phòng Quý phủ
“Thế tử, Lưu trắc phi không có đến mời An Bình công chúa”.
“Ta biết rồi. Lui xuống đi.”
“Ta nói này Quý Khuynh Mặc, ngươi không có chút kinh ngạc với đáng tiếc nào sao?” Tập Vũ Dương thấy Quý Khuynh Mặc không thèm phản ứng thì cảm thấy thật không thú vị. Chẳng lẽ không có gì khiến hắn dỡ cái bộ mặt băng lãnh này xuống?
Quý Khuynh Mặc không thèm liếc nhìn hắn mà tiếp tục phê duyệt đống tấu chương chồng chất như núi kia: “có gì để đáng tiếc?”
Tập Vũ Dương hừ nhẹ một tiếng, nhặt một chùm nho trên bàn rồi lười biếng dựa vào ghế: ”Rồi rồi rồi, ngươi việc gì cũng liệu sự như thần, có khi.....” Sau khi Tập Vũ Dương phun hạt nho ra lại tiếp tục cho một quả khác vào trong miệng nói: TTa cảm thấy đây là do ngươi tự làm tự chịu. Lúc trước ngươi tiêu sái như vậy, vậy bây giờ là đang làm cái gì? Chuộc lỗi?”
Bàn tay của Quý Khuynh Mặc dừng lại một chút, khuôn mặt trở trên mù mịt.....