Công Chúa, Vi Thần Có Bệnh

Chương 18: Nhóc hồ ly

“Tự nhi, tới xem thử Tam ca mang thứ gì về cho muội này. “Người chưa xuất hiện nhưng đã nghe thấy một loạt âm thanh truyền đến.

Nghe thấy giọng nói kia Nhiễm Tự bất giác nở nụ cười: “Tam ca lần này lên núi có thuận lợi không?”

Chỉ thấy một người nam nhân trẻ tuổi đang sải bước đến. Một đôi mắt phượng, một đôi lông mày rậm và một thân hình cường tráng, dáng người cao lớn bất phàm nhưng lại không mang vẻ tục tĩu của chàng trai sống trên thảo nguyên. Trên người mặc một bộ y phục màu lam nhẹ nhàng, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, mười phần hàm hậu.

“Vô cùng thuận lợi, để cho Tứ muội phải lo lắng rồi.” nói xong hắn tinh tế nhìn Nhiễm Tự hồi lâu mới nói tiếp: “Sắc mặt của tứ muội có vẻ đã tốt hơn so với lúc ta đi.” Nói xong liền trực tiếp ngồi xuống ghế đá.

Nhiễm Tự đưa tách trà đến trước mặt Liễu Trung: “Cũng mới chăm sóc được mấy ngày, Tam ca vừa nói có quà cho muội?”

Liễu Trung cầm tách trà lên uống cạn nói: “Trà muội pha đúng là ngon nhất, ra ngoài ta lúc nào cung nhớ đến trà muội pha. Có quà cho muội đây.”

Không đợi hắn nói hết thì trước ngực có một thứ gì đó nhúc nhích, sau đó lại thấy có một cái đầu lông xù nho nhỏ chui ra. Nhiễm Tự nhìn kĩ mới nhận ra đó là tuyết hồ.

Nhiễm Tự rót đầy lại chén trà cho Liễu Trung:”Đây là lễ vật là Tam ca nhắc đến sao?”

lần này Liễu Trung nâng tách trà lên tinh tế nhấp từng ngụm nhỏ sau đó mới lôi tuyết hồ ở trong ngực ra: “Vốn dĩ ta định về trước mấy ngày ai ngờ trên đường đi lại gặp được nó. Ta cảm thấy con tuyết hồ này vô cùng đáng yêu, lại thấy ngươi cả ngày ở nhà cũng buồn chán nên thuận tiện bắt nó về cho ngươi giải khuây.” Nói xong liền đưa tuyết hồ đến trước người Nhiễm Tự.

“Ta rất thích, cảm ơn Tam ca.” Nhiễm Tự ôm tuyết hồ tới trước mặt cọ cọ vài cái ,nở nụ cười thật tươi với Liễu Trung.

Ánh nắng êm dịu chiếu vào khuôn mặt trắng không tì vết kia khiến con tim Liễu Tung đập lỡ một nhịp, anh bất giác cong khóe miệng lên cười theo.

Liễu Trung có một nụ cười đơn giản và hàm hậu,nhưng lại không khiến cho người khác cảm giác ngốc nghếch mà ngược lại,tạo cho người ta cảm giác chân thành muốn thân cận.

“Con tuyết hồ này đã được ta huấn luyện nhiều ngày rồi, tính tình cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, muội cứ yên tâm. Nhiễm Tự, muội đặt cho nó một cái tên đi. Trong đầu ta không nghĩ ra được tên gì hay cả.”

Nhiễm Tự xoa cái đầu nho nhỏ của tuyết hồ, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy gọi nó là a Cẩn đi.”

“A Cẩn?” Liễu Trung vỗ tay cười: “Tên hay, toàn thân nó trắng muốt, chẳng phải y hệt một khối mỹ ngọc sao?”

A Cẩn.....

Khóe môi Nhiễm Tự nhếch lên nhưng không trả lời câu hỏi của Liễu Trung.

Tiếp đó, Liễu Trung ngồi kể cho Nhiễm Tự nghe những gì đã xảy ra trên núi Thiên Sơn trong mười ngày qua. Đại đa số đều là Liễu Trung một mình kể lể còn Nhiễm Tự thì ngồi một bên yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên sẽ chen vào một hai câu.

“Công chúa, có người qua mời công chúa qua phủ Lưu trắc phi giúp người chẩn trị.” Một người tỳ nữ tiến vào hành lễ, sau đó kính trọng thưa.

Vừa nghe đến quý phủ Liễu Trung đã giật nảy mình, giọng điệu cũng có chút không được tự nhiên: “Lưu trắc phi? Có phải là cái người mà lần trước Lưu Kiều đυ.ng phải ở trên đường không?

“Khụ khụ...Tam ca, ngươi bình tĩnh một chút” Thấy tỳ nữ bị bộ dáng của Liễu Trung dọa sợ đến mức run bần bật, Nhiễm Tự rất không đành lòng.

“Theo Thu Tuyết nói thì lần trước xa phu bị trầy xước khá nghiêm trọng nhưng Lưu Kiều ngồi ở trong xe không hiểu sao lại bị thương nghiêm trọng hơn cả xa phu.” Nhiễm Tự cảm thấy có gì đó không ổn.

Người tỳ nữ né tránh ánh mắt tức giận của Liễu Trung, cúi đầu đáp: “Nghe nói là gãy xương, đã mời gần chục danh y nhưng vẫn không chữa khỏi.”

“Gãy xương? Sao có thể nghiêm trọng đến thế.”

Trong tay Nhiễm Tự có diệu thủ là điều mà ai cũng biết cho nên việc Lưu Kiều tìm đến nàng để trị liệu cũng không có gì bất ngờ.

“Bọn họ bỏ ra bao nhiêu tiền?” Nhiễm Tự cúi xuống vuốt lông của tuyết hồ, không chút để ý hỏi. Nếu đã đến nhờ nàng khám bệnh thì cũng nên biết quy củ của nàng. Người nghèo có thể khám miễn phí, nhưng người giàu thì phải bỏ tiền túi ra khám, hơn nữa còn phải xem xét tâm trạng của nàng như thế nào.

“Người đến nói năm trăm lượng....bạc trắng....” Tỳ nữ nói xong thì lén nuốt một ngụm nước miếng. Tiền này không nói đến công chúa, ngay cả nàng cũng cảm thấy keo kiệt.

Tuyết hồ được sờ đến thoải mái, lấy thân cọ cọ vào tay Nhiễm Tự rồi tự tìm một vị trí thoải mái nhắm hai mắt lại. Nhiễm Tự nhìn nó nhẹ nhàng cười sau đó phân phó Thu Giang đi chuẩn bị một cái ổ nhỏ cho tiểu gia hỏa.

“Ra nói với người đến rằng, bệnh của Lưu trắc phi này ta không trị được.” Nàng vừa dứt lời lại quay sang nói chuyện với Liễu Trung, cũng không để ý tới lời nói bên kia nữa.

Tỳ nữ thấy vậy cũng yên lặng hành lễ rồi lui ra.

“Tự nhi, lần này trở về ta nghe nói có chuyện gì đó xảy ra trong bữa tiệc chiêu đãi các sứ thần, những vị thế tử gì đó, cùng với mấy cái bộ lạc ruồi bọ kia nói muốn cưới ngươi?”

Nhiễm Tự đang uống trà nghe thấy lời Liễu Trung nói thì lập tức bị sặc đến mức ho khan.

Thu Ức thấy vậy thì vội tiến lên vỗ nhẹ lưng ý đồ muốn thuận khí cho chủ tử. Tam thiếu gia đúng là, không đi nói cái hay ho mà lại nói toàn cái dở.

“Tam ca, huynh như vậy là do vẫn còn mang thù sao?” Mùa thu năm ngoái Liễu Trung cũng theo đoàn tùy tùng đi săn sau đó lại vì bị ám toán mà không dành được hạng nhấ ,từ đó luôn miệng kêu “ruồi bọ”.

Liễu Trung hừ một tiếng ra vẻ vẫn ghi thù không quên.