Quay về lâu đài của phủ thuỷ, nơi này đã bị bỏ rơi quá lâu rồi nên không tránh khỏi bên ngoài phủ dày đặc tuyệt, chắn cả lối vào.
Toà lâu đài tối om do hết ma pháp của phù thuỷ nên lửa ma chơi không thể hoạt động tiếp được.
Wally Luxirious không chút nhẹ nhàng vung tay lên đánh một chưởng xuống, sức mạnh của bà dù bị phong ấn hơn mười năm cũng chẳng hao mòn đi tẹo nào, dòng điện vàng chói từ trên khoảng trống không bắn xuống làm tuyết tan chảy thành vũng bùn băng giá, cánh cửa mở ra, bà ung dung bước vào toà lâu đài kiên cố của mình.
Suốt quãng đường cả hai người chẳng nói với nhau lấy một lời, cứ yên lặng như hai người xa cách, tới khi quay về rồi Wally Luxirious liền lập tức bế quan tu luyện lại linh lực bị phong ấn bấy lâu nay.
Wally Yue không dám cản trở bà, nghe từ bên dưới tầng hầm có tiếng cánh cửa đóng “ Rầm ” lại cô chỉ có thể yên lặng rời đi.
Cô quay về căn phòng ngày trước của mình.
Đã bao lâu rồi không trở lại đây, mọi thứ từ quen thuộc bây giờ đối với cô lại là hoài niệm, Wally Yue đứng yên nhìn quanh căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, cô đi tới mở cánh cửa sổ ra, bên ngoài vẫn là khoảng trời tối om, hơi tuyết giá lạnh cứ thế tàn nhẫn ùa vào.
Sau vài vòng đi quanh sờ mó chạm tay tới đủ thứ đồ, Wally Yue cuối cùng lại chọn con đường đó chính là lên giường ngủ.
Cái cảm giác khó chịu và chán chường cứ thế ám theo cô như âm hồn bất tán, cô chẳng biết bây giờ phải làm gì nữa, thà đi ngủ còn hơn.
Wally Yue nằm trên giường, đưa bàn tay cao lên nhìn ngắm, rồi lại thở dài, cô ngủ không được, không biết có phải do lạ lẫm với điều gì hay không mà cô cứ cảm thấy trong lòng đang có một tảng đá nặng đè xuống, xa lạ, khó chịu, lúc này cô lại nhớ tới hình ảnh của Mẫu Vương trong quá khứ với bây giờ.
Ngày trước dù có lạnh nhạt với cả hành tinh này đi chăng nữa bà cũng sẽ chẳng bao giờ lạnh nhạt với cô như ngày hôm nay, ánh mắt bà sắc bén luân chuyển đạo quang sáng chói khiến cô không thể đoán nổi cảm xúc của bà, bờ môi lạnh ngắt mím chặt lại, bà dường như chẳng nói với cô nổi mấy câu hay cười một cái.
Có phải bà đang tức giận vì cô đã để bà chờ đợi những mười năm như vậy không ?
Wally Yue khua khua bàn tay trên không trung, sau đó cô lại bật dậy khỏi giường, do không cẩn thận mà chân cô đá phải chiếc giá đựng đồ, bao nhiêu thứ lặt vặt trên đó rơi hết xuống.
Cô nhìn chúng với vẻ cảm phiền và khó chịu, đưa chân lên tuỳ ý đá tung những thứ đó ra chỗ khác sau đó Wally Yue rời lâu đài đi vào trong khu rừng tuyết trắng xoá chơi.
Ngoài này giá rét và tối om, Wally Yue cứ thế hờ hững bước đi, cô không biết phải làm thế nào để cảm giác chán chường này thoát ra khỏi người cô nữa, nó cứ bám lấy cô không buông như vậy làm cô rất khó chịu.
Càng khó chịu hơn khi cô không còn được lượn lờ trong toà lâu đài của G.Lex Mars với đám sói của hắn, tự dưng lại thấy nhớ cuộc sống bên đó quá.
Cô ngồi xuống trên một tảng đá trầm tư yên lặng, qua một hồi lâu tuyết đã phủ lên vai cô dày cộp mà Wally Yue vẫn chẳng nhúc nhích gì.
Lại một lần nữa cô đứng lên đi vòng quanh, cô lượn lờ như một âm hồn mất phương hướng chỉ biết lưu lạc khắp nơi chứ không biết nên tới đâu và tới chỗ nào, cuối cùng nơi mà cô đứng lại là đằng sau toà lâu đài của G.Lex Mars.
Cô hờ hững ngắm nhìn tứ phía sau công trình kiến trúc ấy một cách say đắm, đôi chân chôn vùi dưới tuyết, bên cạnh cô vang lên tiếng sói “ hú ” liên tục nhưng cô chẳng cảm thấy phiền mà chỉ yên lặng đứng nhìn.
Phòng làm việc của G.Lex Mars ở phía trước nên cô không thấy được hắn đang làm gì, cô thấy mỗi một bức tường phủ tuyết cô độc.
Không biết hắn có biết cô đã lén mang Mẫu Vương rời đi không nhỉ ? Chắc là có, tại hôm đấy cô phá nguyên cái hầm của hắn vậy mà.
Nhưng tại sao biết cô đã bỏ trốn hắn lại không đi tìm cô rồi bắt cô về ? Hay hắn tức giận quá rồi.
Chắc vậy, G.Lex Mars là tên ma sói vô cảm, hắn có bao giờ quan tâm mấy thứ lởn vởn xung quanh mình đâu mà nhận ra sự biến mất của cô.
Bây giờ hắn có lẽ đang ngồi trên phòng an nhàn đọc sách với thưởng thức thảo dược cũng nên.
Một loạt câu hỏi và câu trả lời cứ thế nhảy lên trong đầu Wally Yue, sau đó cô lại nhận thấy những thứ đó nó quá vu vơ, tới nỗi cô cảm thấy lạc lõng vô cùng.
Nếu còn đứng ở đây lâu nữa T.Wallz thấy chắc chắn sẽ tới làm thịt cô cho đám sói kia ăn cũng nên, nhờ cô mà mấy căn mật thất của T.Wallz thành bụi rồi, cô ta chưa đuổi theo nhai sống cô đã là may.
Wally Yue thở dài quay người rời đi về toà lâu đài yên tĩnh và trống vắng của mình.
Trên phòng làm việc của G.Lex Mars
Hắn đã uống hết không biết bao nhiêu ấm dược mà T.Wallz mang lên, vẻ mặt hắn vẫn rất lạnh lùng chẳng mảy may quan tâm tới sự biến mất của cô mà còn an nhàn hưởng thụ cuộc sống thường nhật.
Thỉnh thoảng hắn sẽ đi ra ngoài vườn hay lên sân thượng ngắm cảnh xem tuyết rồi lại vào phòng tiếp tục công việc nhạt tẻ của mình.
Kỳ phát dục mỗi lần tới thiếu Wally Yue là G.Lex Mars phải khổ sở kiềm chế nó xuống mà không thể phát tiết ra ngoài, những lần như vậy thứ hắn nhớ tới duy nhất chính là giọt máu ngọt ngào và thân hình quyến rũ nóng bỏng của cô, chỉ tiếc khi hắn quằn quại đi lên được căn phòng ngày trước cô hay ở rồi thì chỉ thấy sự trống không và lạnh lẽo.
Những lúc như vậy hắn đành phải nhẫn nhịn cho qua, sau nhiều lần như thế tính cách dần trở nên nóng nảy và khó chịu hơn.
Tới T.Wallz cũng chẳng rảnh rỗi gì mà ra ngăn cản hắn đập phá đồ nữa.
Bản năng của loài sói chính là như vậy, mất đi những thứ đồ quen thuộc sẽ phát cuồng, chỉ cần quen, chỉ cần là của nó thì vốn dĩ không nên biến mất, ai ngờ rằng Wally Yue lại dám to gan lén trốn đi, thậm trí còn không báo hắn một tiếng, coi hắn như vô hình.
“ Đại Vương, tới giờ dùng dược…”.
“ Cút cút cút ”.
T.Wallz bưng khay đựng ấm dược chưa kịp nói hết G.Lex Mars đã xù lông lên đuổi, bộ dáng của hắn như một đứa trẻ đang cáu.
T.Wallz cau mày đứng đó nhìn hắn không có ý định bỏ đi, cô ta tiếp tục nói:
“ Trong dược tôi đã bỏ vài loại cỏ quý giúp an thần…”.
“ Cút cút cút ”.
G.Lex Mars vẫn không muốn nghe, chưa kịp để cô ta nói hết hắn đã nổi quạu đuổi.
“ Haizz, uống xong sẽ giúp ngài dễ ngủ hơn và làm dịu cơn du͙© vọиɠ trong người ngài xuống ”.
Mãi tới lúc này T.Wallz mới nói được một câu trọn vẹn, chờ đợi hồi lâu thấy hắn chẳng nói gì cô ta liền đặt chiếc khay xuống rồi cúi người lịch sự rời đi.
G.Lex Mars nãy giờ luôn ngồi trên ghế quay lưng về phía cô ta, nghe căn phòng không còn sự ồn ào phá đám nữa hắn mới quay lại.
Đôi mắt hắn bây giờ là một màu đỏ máu, màu đỏ phát ra tia gϊếŧ người tới đáng sợ, tròng mắt hắn di chuyển liếc nhìn bình dược được làm bằng ngọc nga quý hiếm, cổ chiếc bình hơi dài thu nhỏ dần, bên ngoài nhẵn mịn không tỳ vết.
“ Xoảng ”.
Hắn không cần chút lý do nào gạt thẳng bình dược xuống, chiếc bình vỡ tan, thảo dược bắn tung toé.
Trong người hắn đang bị ngọn lửa du͙© vọиɠ hừng hực thiêu đốt, đã cố từ hôm qua tới bây giờ rồi vẫn không làm giảm được ngọn lửa xuống thậm trí còn làm cho nó tăng lên, cơ thể hắn cứ nóng dần rồi khô khốc, uống bao nhiêu nước cũng không thoát khỏi.
Cái cảm giác phải kìm nén mà không thành này khó chịu vô cùng, nếu Wally Yue bây giờ đang đứng trước mặt chắc chắn hắn sẽ mạnh bạo đè cô xuống ăn sạch cô.
Chỉ tiếc cô lại không có ở đây !