Trần Điệp nghe xong câu nói kia, chỉ cảm thấy nửa người của anh đang áp sát mình có chút nóng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, nhiệt độ trên mặt bắt đầu tăng lên.
Anh quá rõ tư thế này.
Rất dễ phạm tội.
Trần Điệp lặng lẽ tránh sang một bên, không để bản thân bị trêu chọc, còn đặc biệt phá hỏng bầu không khí mập mờ bằng một câu: “Anh đang nói mình là hoàng tử?”
“Hoàng tử Văn Lương” chỉ lười biếng nghiêng đầu liếc cô một cái, phảng phất từ nét mặt ửng hồng của cô mà nhìn thấu, không chút để ý, kiêu ngạo nói: “Toàn bộ người anh đều là của công chúa.”
“…”
Không biết xấu hổ.
Đùi của hai người gần nhau, lúc này không hiểu sao trái tim Trần Điệp hơi ngứa ngáy.
Trước tiên cô thu chân lại, qua vài giây mới nhìn về phía Văn Lương: “Anh tính khi nào rời đi?”
Lệnh đuổi khách bất ngờ hạ xuống.
Văn Lương nhướng mày, cũng không so đo với cô, đứng dậy nói: “Đi đây.”
Trần Điệp mặc áo khoác denim lên người.
Văn Lương: “Bên ngoài lạnh, em không cần tiễn anh đâu.”
“Không sao, vừa vặn em muốn tới cửa hàng tiện lợi đối diện mua ít đồ.”
***
Trần Điệp trang bị đầy đủ mũ và khẩu trang xong xuôi, cả hai cùng nhau xuống lầu.
Cửa hàng tiện lợi không có nhiều người, đèn sáng trưng,
nhân viên thu ngân đang ngồi cúi đầu chơi game rất chăm chú, hai người đẩy cửa đi vào cũng không thèm ngóc đầu lên liền nói “Hoan nghênh quý khách”.
Mấy ngày trước khăn giấy ở nhà đã hết sạch, Trần Điệp túm vài gói ném vào giỏ, nhân tiện còn cầm theo một chai nước rửa tay.
Đang chuẩn bị đi tính tiền thì một nhóm thanh niên bước vào cửa hàng.
Trần Điệp lập tức cúi đầu.
Cuộc sống hiện tại so với trước đây bị chú ý nhiều hơn, ngày càng nổi tiếng nên dễ bị nhận ra, hơn nữa lúc này còn có Văn Lương đứng bên cạnh.
Văn Lương vỗ mông cô, cầm lấy cái giỏ trong tay cô: “Em ra ngoài đợi anh, anh đi tính tiền.”
Trần Điệp: “…”
Nghe có vẻ là không muốn người khác chú ý, nhưng mẹ nó tay anh có thể quy củ một chút được hay không.
Nhóm người đi về phía cái kệ đối diện bọn họ, Trần Điệp không kịp phản bác, đè lại vành nón rồi nhanh chóng rời đi.
Ánh đèn trước cửa hàng tiện lợi 24 giờ chiếu xuống mặt đất một vầng sáng, Trần Điệp đứng ở chỗ tối bên cạnh ánh đèn, ánh mắt chợt thấy Văn Lương đang đứng trước quầy thu ngân.
Người đàn ông thân cao chân dài, dáng người ưu việt, ngón tay thon dài đang thong thả ung dung lấy đồ trong giỏ hàng ra.
Chậc chậc.
Khá đẹp trai.
Trần Điệp đứng được một lúc, cho đến khi bên cạnh vang lên một giọng nói: “Tiểu Điệp?”
Cô quay đầu lại, là Khương Hiện.
Anh ấy xách bao lớn bao nhỏ trong tay, hai bên tay còn kẹp hai túi văn kiện, cùng là thân phận tổng giám đốc, nhưng tác phong của anh ấy dường như rất khác biệt so với Văn Lương.
Sau đó, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Diệp Sơ Khanh còn đi tìm hiểu một chút về công ty mà Khương Hiện gây dựng, đến nói cho Trần Điệp biết.
Kỳ thi đại học năm đó, Khương Hiện đạt thủ khoa cấp thành phố. Anh ấy học ngành tài chính tại trường, sau lại cùng với bạn học thành lập công ty. Lúc đầu, vị bạn học kia bỏ vốn đầu tư, trong khi anh ấy chịu trách nhiệm điều hành công ty và hỗ trợ kỹ thuật.
Mới đầu, trước những sức ép biến chuyển từng ngày, công ty cố gắng chống đỡ khỏi sự đào thải đó. Chân chính xoay người là khi hoạt động kinh doanh chính của Khương Hiện phù hợp với chính sách hỗ trợ của chính phủ, thuận đường xuôi gió, mới rốt cuộc đứng vững gót chân.
Bất quá, so với tập đoàn gia tộc như Ôn Viễn thì công ty của Khương Hiện không thể sánh bằng.
Bởi vì sự nghiệp đang trong thời kỳ lên cao, người đảm nhiệm chức giám đốc như anh rất bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
“Khương Hiện ca ca.” Trần Điệp chào hỏi.
Lúc nhỏ cô đã quen gọi như vậy, nhớ tới lần trước Văn Lương còn vì chuyện này mà ghen tuông vớ vẩn.
Theo bản năng cô quay đầu nhìn phía sau, thấy Văn Lương đang dùng di động quét mã thanh toán, dường như không chú ý tới bên này.
Khương Hiện: “Sao em lại ở đây?”
“Em sống gần đây.” Trần Điệp nói.
“Thật trùng hợp, anh cũng sống gần đây, ở tòa thứ ba.”
Trần Điệp ngạc nhiên nói: “Em ở tòa thứ năm bên cạnh, trước đó cũng chưa từng gặp anh.”
“Anh mới chuyển đến cách đây không lâu.” Khương Hiện dịu dàng nói, nhìn thấy trang phục trên người cô thì cười cười, “Với lại công việc của em rất bận rộn sao, ra ngoài còn phải quấn kín mít như vậy.”
“Ừm.” Trần Điệp hơi xấu hổ, kéo khẩu trang xuống.
Trong tay Khương Hiện còn cầm nhiều đồ đạc, không nói thêm gì, sau khi tạm biệt Trần Điệp liền rời đi trước.
Trần Điệp nhìn bóng lưng của anh ấy một hồi, nhìn đến khi anh đi vào cửa tiểu khu mới thu hồi tầm mắt, cô chợt dừng lại, vội vàng quay đầu nhìn sau lưng.
Văn Lương xách túi đồ đẩy cửa đi ra ngoài.
Anh đứng cách cô năm bước chân, lấy một điếu thuốc ra, cắn ở giữa hai hàm răng, mới nghiêng đầu nhìn cô, cười như không cười.
Trần Điệp: “…”
Hai chân của cô đứng tại chỗ, không chút động đậy, cứ như vậy mà nhìn Văn Lương, sao lại có cảm giác như bị bắt gian thế này??
Văn Lương nhả ra một ngụm khói, vẫy tay về phía cô: “Lại đây.”
Bộ dạng vừa ngạo mạn vừa lười nhác.
“…”
Trần Điệp chậm rãi đi tới, đánh đòn phủ đầu nói: “Vẻ mặt của anh là thế nào đây.”
“Cô gái nhỏ.” Văn Lương nhàn nhạt nói, giơ tay lên, mu bàn tay vỗ vỗ trán cô một cái, hai cái, ba cái, “Em không nghe lời.”
Trần Điệp đánh cái tay đang định vỗ trán mình lần thứ tư, cô lảo đảo lùi bước về sau: “… Ai muốn nghe lời anh chứ.”
Nhóm thanh niên mới vừa vào cửa hàng cũng tính tiền xong xuôi, chuẩn bị đi ra, Trần Điệp liền lôi kéo Văn Lương bước nhanh quay về bãi đậu xe ở tiểu khu: “Muộn rồi, anh trở về đi.”
Văn Lương dừng bước, giơ điếu thuốc trong tay lên: “Hút thuốc xong rồi đi.”
Trần Điệp lại phải ở bên cạnh bồi anh.
Ban đêm im ắng, kỳ thực cô không thích nhìn người khác hút thuốc, nhưng mỗi lần thấy bộ dạng Văn Lương hút thuốc lại cảm thấy rất đẹp. Từ năm 16 tuổi cô đã cảm thấy như vậy, chưa bao giờ thấy khó chịu khi ngửi mùi khói trên người anh.
Dừng lại, Trần Điệp ngẩng đầu nhìn anh nói: “Về sau anh hút thuốc ít thôi, không tốt cho thân thể.”
Văn Lương rũ mắt, thản nhiên cười: “Đã biết.”
Ngay sau đó, anh lại thở ra một ngụm khói, đáp ứng rất có lệ.
Trần Điệp: “Gần đây anh không phải tham gia tiệc tối sao?”
Mỗi ngày có thời gian rảnh lại chạy đến chỗ cô.
“Đều từ chối hết rồi, sợ em không vui.” Văn Lương bấm ngón tay gạt tàn thuốc, chuyển chủ đề: “Không như ai kia, biết rõ anh không vui còn cùng người khác tán gẫu.”
“???”
Dáng vẻ này là đang làm nũng?!
Đúng không??!!
Lúc này, Trần Điệp thực sự cảm nhận được cái gọi là mãnh hổ làm nũng.
Cô sửng sốt trong hai giây, sau đó bật cười thành tiếng, đôi mắt ẩn dưới vành mũ sáng lấp lánh, ngẩng đầu: “Anh không vui cái gì, về sau em không nói chuyện với đàn ông là được chứ gì.”
Văn Lương cười nhạt một tiếng, tay hơi lạnh vỗ vỗ mặt cô: “Em ngoan ngoãn một chút được không?”
Trần Điệp không nói được anh, hai người nhìn nhau vài giây, cô đột nhiên nhào vào trong l*иg ngực anh.
Cái ôm yêu thương đến quá đột ngột, cả người Văn Lương ngả ra sau, chỉ kịp đưa điếu thuốc trong tay ra, không để cô bị bỏng.
Trần Điệp ở trong ngực anh cọ cọ, giống như một con mèo tận lực thu lại móng vuốt, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, anh đừng khó chịu.”
Văn Lương cười cười, tay kia ôm lấy cô, than thở: “Xem biểu hiện của em.”
Anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, nhưng cơ thể lại ấm áp, Trần Điệp ôm rất thoải mái, cũng không so đo câu nói kia, híp mắt sờ sờ tấm lưng gầy của anh.
Qua một hồi lâu, Trần Điệp mới cảm khái một tiếng: “Hóa ra yêu đương có cảm giác này, thật tốt.”
Văn Lương không phản ứng.
Trần Điệp ngẩng đầu, cằm để trên ngực anh, muốn nghe anh thừa nhận: “Đúng không?”
Văn Lương rũ mắt, nhàn nhạt hỏi: “Em muốn nói lúc nào?”
“?”
Đây là câu hỏi mang tính nguy hiểm nha.
Trần Điệp lập tức muốn ngồi dậy, mới vừa động thì bị Văn Lương ấn trở về, đành phải tiếp tục ở trong lòng anh hỏi: “Như thế nào, anh còn muốn chia tay?”
“Không phải, chỉ là cách yêu của em… quá dày vò người khác.” Văn Lương thở dài, nhéo eo cô, cúi đầu ghé vào tai cô, thấp giọng nói: “Mẹ nó, ông đây nghẹn muốn bệnh.”
“…”
Thực sự không thể trò chuyện với cái người này.
Không có tí lãng mạn nào, trong đầu toàn là những hình ảnh “màu vàng phế liệu”*
(*Màu vàng phế liệu – 黄色废料: ý nghĩa của câu này là dùng để chỉ những nội dung, hình ảnh giường chiếu của người lớn ó:)))))))
“Anh chỉ yêu thích cơ thể của em.” Trần Điệp dùng ngón trỏ chọc bụng dưới của anh, gằn từng chữ nói.
“Tiểu nhẫn tâm.” Ánh mắt Văn Lương tối sầm, ngón tay xoa xoa eo cô, hầu kết lăn lộn, “Em cho rằng hiện tại anh không có biện pháp làm em?”
Không thể tán gẫu thêm được nữa.
Câu nói kia của Văn Lương quá lưu manh, căn bản là không biết nói chuyện yêu đương trong sáng. Về điểm này, triệt để phá tan cảnh đẹp duy mỹ trong đầu Trần Điệp, một đường từ tình yêu trong sáng lãng mạn chuyển sang ý đồ xấu xa táo bạo.
“Anh đi nhanh đi.” Cô thúc giục.
Văn Lương ném điếu thuốc vào thùng rác, nhàn nhạt: “Ừ.”
Anh cầm chìa khóa mở cửa xe, lại đột nhiên xoay người bắt lấy cổ tay Trần Điệp kéo mạnh, đè lên cửa xe, ôm mặt cô cúi người hôn xuống.
Trên người anh còn mang theo mùi thuốc lá nồng đậm, ngón tay ôm mặt cô thoang thoảng hương chanh của nước rửa tay ở nhà cô.
Mùa xuân, môi Văn Lương hơi khô, khiến cánh môi của Trần Điệp bị cọ xát đến phát đau, cô vô thức vươn đầu lưỡi, miêu tả một vòng trên môi anh, trở nên ướŧ áŧ.
Cổ họng Văn Lương thắt lại, càng ra sức hôn.
***
Buổi chiều, sau khi đi theo Trần Điệp rời khỏi nhà hàng, Trần Thư Viện trực tiếp bỏ rơi ba người bạn của mình mà đi mất, ngồi trên xe một lúc mới lái về nhà.
Cô ta không dám lên mạng.
Không nghĩ cũng biết với lượng fan hiện tại của Trần Điệp, cô ta sẽ bị mắng thảm bao nhiêu, thậm chí người bị tát cũng là cô ta.
Cô ta và Trần Điệp tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, duy chỉ có đoạn thời gian cấp ba, cô ta còn có thể đấu thắng Trần Điệp.
Lúc đó Trần Điệp là học sinh chuyển trường, khi mới đến không ai biết cô, Trần Thư Viện dẫn đầu các nữ sinh trong lớp cô lập cô, hiệu quả cũng không tồi.
Trần Điệp lớn lên quá xinh đẹp, nhưng khi đó lại không thích nói chuyện, tính tình không nóng không lạnh, nhìn qua rất dễ bị bắt nạt. Vì thế cô trở thành mục tiêu bị công kích, chế giễu của đám con cái nhà giàu.
Nhưng các nam sinh trong lớp rất thích chơi với cô, Trần Điệp lại không nhiệt tình với bọn họ. Mặc dù vậy, khi ra ngoài chơi các nam sinh vẫn không chê phiền mà luôn gọi cô một tiếng, thậm chí khi Trần Thư Viện và những nữ sinh khác bắt nạt cô, bọn họ còn vì vậy mà bênh vực kẻ yếu.
Lại sau này, cô kết giao nhiều bạn học, đều là những nữ sinh có tính cách rộng rãi, hoạt bát, cô liền đi theo các bạn tham gia một số hoạt động của trường, dần dần tính cách thay đổi, bộc lộ tài năng của mình.
Cô lựa chọn con đường nghệ thuật, vì các cuộc thi văn nghệ mà thời gian trên trường không nhiều, nhưng mỗi lần trở lại trường học, sẽ có không ít nam sinh ghé vào cửa sổ ngắm cô. Dù Trần Thư Viện đi đến đâu, đều có thể nghe thấy người khác bàn luận về Trần Điệp.
Đó là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được ánh hào quang của Trần Điệp.
Đến đại học, hào quang của Trần Điệp càng ngày càng mạnh mẽ.
Cô theo học khoa biểu diễn, trong lần tập huấn quân sự năm nhất, nhờ bộ ảnh chân dung nổi đình nổi đám trên Internet, cô liền trở thành “hoa khôi giảng đường”. Lúc ấy, trên diễn đàn trường toàn là các bài post hỏi thăm hoa khôi, cô đi đến đâu đều có thể khiến cho mọi người chú ý.
Trần Thư Viện chưa từng nói với ai vì sao hồi đó cô ta lại thích Lục Xuyên nhiều đến vậy.
Đó là bởi vì cô ta và Trần Điệp cùng gia nhập Hội sinh viên, cả hai được phỏng vấn cùng một đợt, do đích thân học trưởng Lục Xuyên tự mình phỏng vấn.
Lúc đó giữa hai người, Lục Xuyên đã chủ động hỏi tên cô ta trước, còn mỉm cười với cô ta.
Vì thế Trần Thư Viện liền đau khổ thích anh nhiều năm như vậy, thẳng đến khi Trần Điệp ngã ngựa, Lục Xuyên lại lần nữa cự tuyệt cô ta, còn nói rằng người anh thích chính là Trần Điệp.
Đã nhiều năm trôi qua, Trần Thư Viện vẫn luôn sống trong bóng tối dưới ánh hào quang của Trần Điệp.
Cô ta liều mạng muốn chứng minh bản thân còn lợi hại hơn so với Trần Điệp.
Khi đó, cô ta mơ hồ ảo tưởng chỉ cần chính mình còn ở lại Trần gia thì vĩnh viễn sẽ không thua Trần Điệp. Nhưng sau đó, Trần Điệp thay đổi, trở nên nổi tiếng, thậm chí còn không tốn một chút sức lực nào đã đoạt đi thân phận em họ Trần Thiệu của cô ta.
Cho nên Trần Thư Viện không còn bị hạn chế bởi thân phận Trần gia, cô ta đi thực tập, tham gia cuộc thi phim điện ảnh ngắn, đạt được kết quả rất tốt ở cuộc thi, giải nhất.
Trong cuộc đời của Trần Thư Viện, cô ta hiếm khi đứng nhất như lúc này, bởi vì luôn có Trần Điệp đè nặng ở phía trước.
Cái kịch bản kia thực sự không phải cô ta sao chép mà mua từ người khác, tương đương với việc trả một khoản phí bịt miệng, kịch bản lập tức được đánh dấu bằng tên của cô ta.
Trần Thư Viện có dã tâm, muốn giành lấy hai danh hiệu đạo diễn kiêm biên kịch, nên cô ta đã đăng ký tham gia vào toàn bộ vị trí trong tổ nguyên tác.
Nhưng việc này không phải là điều dễ dàng.
Cô ta bỏ tiền mua đứt kịch bản.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Trần Điệp hủy hoại cô ta.
Lục Xuyên lựa chọn cô ta, mặc dù cuối cùng cũng thành công dã tràng*.
(*Thành ngữ “Công Dã Tràng” hay câu ca dao “Dã Tràng se cát biển đông, Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì” để chỉ những việc làm tốn phí thời gian và công sức mà không đạt kết quả.)
Là người đứng ra tổ chức, Diệp Sơ Khanh cũng không có nguyên tắc đứng trên lập trường của cô ta.
Ngay cả Trần Thiệu, ở trước mặt mọi người thừa nhận Trần Điệp là em gái của mình, cũng không sẵn lòng giúp đỡ cô ta với tư cách là nhà đầu tư.
***
Buổi tối, nhà chính của Trần gia sáng đèn.
Trần Thư Viện mệt mỏi cầm túi xách bước vào nhà, thay giày ở huyền quan, vừa ngẩng đầu liền thấy Trần lão gia tử ngồi ở chủ tọa trên ghế sofa.
Cô ta dừng bước: “Ông nội.”
Trần lão gia tử: “Cháu qua đây.”
Trong lòng Trần Thư Viện căng thẳng, chợt ý thức được điều gì đó, cô ta tiến đến ngồi xuống đối diện lão gia tử, “Ông nội, có chuyện gì sao?”
“Việc cháu tham gia cuộc thi kia ông đã biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Trần lão gia tử bình tĩnh hỏi chuyện, nhưng cũng lộ ra vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ.
Trong cái nhà này, Trần Thư Viện chỉ dám làm nũng với Lâm Thuyên, còn ở trước mặt Trần lão gia tử lại không dám lỗ mãng. Mặc dù tuổi tác của ông đã cao, nhưng khí thế qua nhiều năm chinh chiến trong giới thương trường vẫn còn.
Cô ta nói đầu đuôi ngọn nguồn việc mua kịch bản.
Trần lão gia tử nghe xong: “Vậy video cháu và Tiểu Điệp trên mạng ngày hôm nay là thế nào?”
Tiểu Điệp.
Trần Thư Viện cúi đầu chán ghét nhíu mày, còn gọi Tiểu Điệp, cũng không thấy Trần Điệp gọi người một tiếng ông nội.
“Bởi vì cuộc thi, cháu nóng lòng muốn đạt thành tích nên đã đăng ký toàn bộ vị trí của tổ nguyên tác, là cháu không đúng. Nhưng hiện tại cháu đã lui khỏi cuộc thi rồi, còn bị cô ấy tát trước mặt bao người, như vậy còn chưa đủ sao?”
“Từ trước đến nay Tiểu Điệp chưa bao giờ trêu chọc cháu, nhưng cháu lại làm con bé ngã ngựa bị thương. Hiện giờ, thông qua việc này cũng để cháu tự rút ra bài học cho mình. Chuyện lúc trước là con bé không so đo với cháu, cháu nên thu liễm từ lâu rồi.”
Trần Thư Viện không nói.
Cô ta cúi đầu, sự tức giận và tủi thân từ sáng đến tối đều bị thời khắc này đè nén, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa liền gục xuống hét lớn: “Cháu đã nói chuyện cô ta ngã ngựa không liên quan đến cháu! Vì sao mà ông lại bất công như vậy, rõ ràng người luôn gọi ông là ông nội là cháu cơ mà!”
Cô ta ngồi xổm trên mặt đất, túi xách đập vào chân, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống.
Lâm Thuyên vốn ở trên lầu thì bị âm thanh làm cho kinh động, bước nhanh xuống, sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà dùng sức đỡ Trần Thư Viện dậy: “Bố, đây là làm sao vậy?”
Đời này, Trần lão gia tử đã gặp qua đủ loại người, trình độ nhìn người cũng chuẩn, có thể nói là nhìn Trần Thư Viện lớn lên tới ngày nay, hiển nhiên ông cũng đã rõ ràng cô cháu gái trên danh nghĩa này rốt cuộc là người thế nào.
Năm đó, Trần gia chưa từng có ý định gửi Trần Thư Viện về lại gia đình ban đầu, dù sao cũng đã nuôi nấng bao nhiêu năm, chỉ muốn đón Trần Điệp trở về để hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên.
Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới cuối cùng sẽ nảy sinh biến cố lớn thế này.
Khi đó, Trần Thư Viện ôm Lâm Thuyên khóc mỗi ngày, cầu xin bà.
Là một người mẹ, mặc dù huyết thống khó có thể cắt đứt, nhưng đứa con gái đã nuôi nấng 16 năm khóc bên tai làm sao mà không đau lòng cho được.
Thậm chí sau khi Trần Thư Viện từ cao trung tan học về nhà, còn khóc lóc kể lể với Lâm Thuyên về việc Trần Điệp ở trường ra làm sao.
Vốn dĩ Trần lão gia tử cho rằng Trần Điệp và Văn Lương ở cùng một chỗ rất “không đứng đắn”. Nhưng sau khi ông tự mình đến trường, gặp mặt Trần Điệp thì ông đã biết con bé tuyệt đối không giống với những gì Trần Thư Viện từng nói.
“Thục Viện*, ông nội để tay lên ngực tự hỏi, mấy năm nay ông chưa từng bạc đãi cháu, nuôi dưỡng cháu như cháu gái Trần gia, nhưng cháu không thể lại làm ra sự tình ném mặt mũi Trần gia như thế này được nữa, cũng đừng liên tiếp nhằm vào Tiểu Điệp, thậm chí làm tổn thương con bé. Con bé một mình lớn lên, thành công như hiện tại đã là điều không dễ dàng gì.”
Trần Thư Viện rúc trong lòng Lâm Thuyên khóc nức nở.
Lâm Thuyên cau mày nói: “Bố, trong chuyện này hẳn là có hiểu lầm. Về vụ kịch bản, con bé có nói qua với con, tuổi còn nhỏ dễ mắc sai lầm, chúng ta dạy dỗ một chút lại tốt thôi. Về phần Trần Điệp bị ngã ngựa, vậy thì bố thực sự hiểu lầm con bé rồi, đôi khi tính tình Thục Viện hơi tùy hứng, nhưng chuyện nguy hiểm đến tính mạng này không thể là con bé làm ra được.”
“Con cũng biết là chuyện nguy hiểm đến tính mạng!”
Trần lão gia tử chống gậy đập thật mạnh xuống đất, “Khi đó, ta chưa bao giờ đi hỏi con và Trần Khoa, nhưng Tiểu Điệp tốt xấu gì cũng là con gái ruột của con, con làm mẹ thế này sao?!”
Lâm Thuyên cứng họng, nói không nên lời.
Cuối cùng, Trần lão gia tử nói với Trần Thư Viện: “Nếu như có lần sau, cháu dọn ra khỏi Trần gia đi.”
(*Thục Viện là nhũ danh của Trần Thư Viện.)
***
Đã nửa đêm.
Từng tuổi này, Trần lão gia tử có thói quen ngủ sớm dậy sớm, nhưng hôm nay ông không thể nào chợp mắt được.
Ông ngồi ở bên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Không hiểu sao lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên đến trường trung học tìm Trần Điệp.
Khi đó, con bé vừa được Văn Lương đưa về chưa đến một tháng, ông đã nhờ hiệu trưởng gọi Trần Điệp đến văn phòng.
Trong xương cốt của thế hệ trước như ông càng coi trọng quan hệ huyết thống, lần này đến cũng là muốn đưa Trần Điệp về nhà, thậm chí ông còn nghĩ cho dù con bé không muốn thì hôm nay ông cũng phải đưa Trần Điệp về nhận tổ quy tông.
Lúc đó, Trần Điệp đứng trước mặt ông, trên người mặc đồng phục học sinh còn dính vết bẩn, trên mặt có vài vết do bút mực đen xẹt qua.
Đến nay, Trần lão gia tử vẫn không biết rằng những vết bẩn đó là kiệt tác do Trần Thư Viện gây ra.
Trần lão gia tử cong lưng, nhìn thẳng Tiểu Trần Điệp, “Tiểu Điệp, cháu có muốn về nhà với ông nội không?”
Cô bé rụt rè nhìn ông, đôi mắt trong suốt thấy đáy, sau đó lắc đầu không chút do dự.
“Trước hết cháu nghe ông nói, cháu còn nhỏ, cuộc sống còn chưa bắt đầu, về nhà thì tương lai sau này mới có thể phát triển tốt hơn. Văn Lương mới hai mươi mấy tuổi cậu ta không đủ khả năng, cũng sẽ không thật sự đối xử tốt với cháu.”
Tiểu Trần Điệp im lặng hai giây.
“Cháu không trở về với ông cũng có thể trở thành người mà bản thân mong muốn, cháu không muốn biến thành người như Trần Thư Viện.” Giọng cô bé nhẹ nhàng nhưng rất kiên định, “Hơn nữa, anh Văn Lương đối xử với cháu rất tốt.”
“Ít nhất, lúc anh ấy dẫn cháu đi, còn hỏi cháu có muốn đi cùng anh ấy không. Trước nay, các người đều không hỏi qua.”
“Cháu sẽ không theo ông trở về.” Tiểu Trần Điệp cúi đầu nói, “Cháu không phải cháu gái Trần gia.”
…
Đó là lần đầu tiên ông thật sự trò chuyện cùng Trần Điệp.
Ông nhắm mắt, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.
Điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, bàn tay Trần lão gia tử run rẩy cầm lấy di động, ấn mở.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ lại quen thuộc.
“Ông Trần.” Giọng nói bên kia vang lên vững vàng, “Tôi là Văn Lương.”
Ông ngẩn người, hai nhà Trần-Văn không hợp nhau đã nhiều năm, sau lại không còn liên hệ nữa, đây là lần đầu tiên nhận được cuộc gọi từ Văn Lương.
Anh không còn vẻ kiêu ngạo như lúc mới đưa Trần Điệp đi, càng có thêm điều gì đó lắng đọng lại, từ giọng nói cũng có thể cảm thấy được.
Văn Lương không đợi ông đáp lại, tiếp tục nói: “Tôi từ chỗ Tiếu tổng gọi điện thoại cho ông, thật xin lỗi vì muộn như vậy còn quấy rầy. Tôi chỉ muốn nói với ông về chuyện của Trần Điệp.”
Trần lão gia tử đeo kính lão, hắng giọng: “Có chuyện gì?”
“Ông hẳn là đã biết chuyện xảy ra giữa Trần Điệp và cháu gái của mình ngày hôm nay. Hy vọng ông có thể quản kỹ cô cháu gái này, đừng lúc nào cũng xuất hiện trước mặt Trần Điệp, làm cô ấy phiền lòng.”
“Cô ấy không muốn dính dáng gì đến gia tộc ông, trước kia chịu ủy khuất cũng phải nén giận.”
Văn Lương đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ biệt thự Tây Giao, vẻ kiêu ngạo lại bộc phát: “Cho dù hôm nay có cái tát kia, tôi cũng không nỡ để cô ấy bị đau tay.”
Văn Lương nhớ tới bộ dạng “đau” ban nãy của Trần Điệp khi vùi trong lòng mình.
Mới đầu anh chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhưng khi nhớ tới trước đây, sau khi nhìn thấy Lâm Thuyên, bộ dạng cô gái nhỏ uống rượu trong khách sạn, vành mắt đã đỏ nhưng cố chịu đựng để không rơi nước mắt, khiến người ta đau lòng.
Vì cớ gì mà cô gái nhỏ của anh phải chịu ủy khuất như vậy.
“Ông hẳn là nghe nói qua tính khí của tôi, cho nên hôm nay tôi cố ý nói cho ông một tiếng, trên người Trần Điệp từ đầu đến cuối đều mang tên Văn gia của tôi, không liên quan gì đến ông. Cho nên về sau, trong nhà ông bất luận là ai dám tìm Trần Điệp gây khó dễ, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. “
Văn Lương nói đến đây, không giải thích thêm.
Trần lão gia tử sửng sốt một hồi trước những lời ngạo mạn, ngang ngược vừa rồi, cái gì mà trên người Trần Điệp từ đầu đến cuối đều mang tên Văn gia của cậu ta chứ?
Nhưng Văn Lương không chờ ông đáp lời, vừa nói xong liền ném xuống một câu “Muộn như vậy đã quấy rầy” rồi cúp máy.