Văn Lương nói xong, Khương Hiện gật đầu ra hiệu với Trần Điệp rồi cùng Văn Lương ngồi vào chỗ khác.
Xung quanh có không ít người đánh giá Trần Điệp, vừa rồi còn chỉ là tò mò, vì hành động của Văn Lương mà bây giờ đủ loại ánh mắt sắp chọc Trần Điệp thành cái sàng.
Diệp Sơ Khanh cũng vậy, túm lấy cánh tay Trần Điệp ngồi xuống, lại kéo ghế đến bên cạnh cô: “Hai người sống chung à?”
“Hả?” Trần Điệp sửng sốt, “Không.”
“Vậy anh ta nói cái gì mà dẫn cô về nhà, vừa nghe đã cảm thấy hai người sống chung.” Diệp Sơ Khanh nhẹ nhàng híp mắt lại, bừng tỉnh hiểu ra, “Tâm cơ của người đàn ông chó má này cũng quá sâu rồi?!”
Vừa rồi anh ta nói câu kia giọng không vang, xung quanh cũng chỉ có cô và Khương Hiện có thể nghe rõ, rõ ràng cố ý nói mập mờ cho người ta nghe.
Trần Điệp gắp cho cô một miếng thịt, bịt miệng cô.
“Đúng rồi.” Diệp Sơ Khanh lại hỏi, “Quan hệ giữa cô và người đàn ông vừa rồi là như thế nào?”
“Bạn bè quen biết trước kia mà thôi.”
Diệp Sơ Khanh nhướng mày, nghiêng đầu liếc cô: “Chỉ như vậy?”
Trần Điệp nở nụ cười: “Không thì như nào.”
“Vậy cô gọi nũng nịu như thế làm gì, tôi còn tưởng bạn trai cũ của cô chứ.”
“… Sao tôi lại nũng nịu.” Trần Điệp lớn như vậy còn chưa từng bị người ta dùng từ nũng nịu để hình dung.
“Khương Hiện ca ca đó, cô không biết rằng đàn ông đều không thể chịu nổi khi nữ sinh gọi là ca ca à, nhất là khi cô xinh đẹp như vậy, nghiêm trọng một chút có thể trực tiếp —–”
“Cô mau ăn ô mai đi.” Trần Điệp lại bịt miệng cô, bất đắc dĩ nói, “Từ nhỏ tôi đã quen biết anh ấy, khi còn bé gọi như thế nào thì giờ gọi vậy.”
“Cô đây là người nói vô tâm người nghe hữu ý.”
“Hả?” Trần Điệp chớp chớp mắt, “Cô nói Văn Lương à?”
“Phí lời, cô xong rồi.” Diệp Sơ Khanh cũng nháy mắt với cô, “Anh ta nhìn qua cũng không phải là thứ dễ chọc.”
Trong lời nói của Diệp Sơ Khanh như ẩn như hiện mang theo đầy ẩn ý, Trần Điệp không thể nghe nổi, huých khuỷu tay vào cô: “Nghiêm túc một chút, hiện tại chúng ta tới tham gia tang lễ.”
Nói đến cũng là buồn cười.
Khi còn sống Văn Hoài Viễn vô cùng nở mày nở mặt, sau khi chết ở trong tang lễ ngay cả một người khóc vì ông ta cũng không có.
Người sẽ khóc vì ông ta, đó là một người đã chết hơn mười năm trước, còn một người khác…
Trần Điệp nhìn về phía Văn Lương.
Người đàn ông đứng trong đám người, một thân đen, so với thường ngày không nhìn ra chút khác biệt nào, Trần Điệp đại khái có thể đoán được có vài người ở đây còn đang thầm oán Văn Lương máu lạnh.
Nhưng đêm qua khi Văn Lương vùi đầu vào cổ cô bất động, trên cổ cô lại ướt một mảng.
Hốc mắt anh ướt đẫm, lúc ấy Trần Điệp không nói gì, giả vờ không biết.
***
Tang lễ kết thúc.
Diệp Sơ Khanh cùng cha mẹ đi trước, trước kia mẹ cô ấy là ảnh hậu, hiện giờ chuyển sang làm đạo diễn, xem như có chút quen biết đối với Trần Điệp, rất coi trọng, đến hôm nay mới biết con gái mình còn thân với cô.
Diệp Sơ Khanh vừa đi Trần Điệp không còn quen biết người nào nữa, Văn Lương sợ cô cảm thấy nhàm chán, đi tới bên cạnh cô: “Có muốn anh cho người đưa em về nghỉ ngơi trước không?”
“Còn anh thì sao?”
“Anh còn phải đợi một lát, hôm nay vẫn phải muộn một chút mới tới chỗ em được.” Văn Lương nói.
“Được.” Trần Điệp cũng không ngại, “Anh đừng làm gì quá mệt mỏi.”
Văn Lương cười cười, giơ tay xoa tóc cô.
***
Trần Điệp trở về căn hộ.
Cô ném quần áo mấy ngày trước vào máy giặt, lại xem một tập《 Một ngày ba bữa 》mà lúc trước còn chưa kịp xem, trong chương trình nhân khí của cô và Lâm Thanh Dã cao, vì thế trên màn hình cũng đều đang nói hai người bọn họ, nhao nhao cá cược khi nào cô sẽ bị Lâm Thanh Dã làm cho tức chết.
Xem chương trình xong trời đã tối, Trần Điệp cũng lười gọi đồ ăn ngoài, tự mình ở nhà nấu canh rau cải làm bữa tối.
Sau khi ăn xong nhìn điện thoại di động, Văn Lương cũng không nhắn tin cho cô.
Người đàn ông chó má này.
Mới bên nhau chưa được mấy ngày đâu.
Trần Điệp bĩu môi, cũng không gửi tin nhắn cho anh, rửa bát đũa xong cất đi, bất tri bất giác ngồi trên sofa ngủ thϊếp.
Trong phòng hơi lạnh, ngủ cũng không được sâu.
Cho đến khi bỗng nhiên bị một sức nặng đè xuống người, toàn thân theo đó cũng cảm thấy ấm lên.
Trần Điệp mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Văn Lương ở cự ly gần.
Văn Lương người cao chân dài, bây giờ lại uất uất ức ức ôm cô chen chúc trên sofa, nhìn quả thực khá đáng thương.
Trần Điệp bị đè đến mức không thở nổi, nhìn anh chằm chằm một hồi lâu mới phản ứng lại, giơ tay ôm lấy lưng anh, hỏi: “Đã xử lý xong chưa?”
Văn Lương “Ừ” một tiếng: “Ôm một lát.”
Anh nói xong thì cúi đầu xuống, một lần nữa vùi vào cổ Trần Điệp, hít sâu một hơi, giống như là đang ngửi cái gì đó, sau đó chậm rãi thở ra hơi thở nóng rực.
Cổ của Trần Điệp bị anh làm cho hơi ngứa, rụt lại.
Không chỉ như thế, tư thế này của anh thật sự như muốn đòi mạng cô, không chỉ hô hấp không thông, hơn nữa lại quá gần, ngực Trần Điệp áp chặt vào anh, có chút khó chịu.
Cô không thoải mái, bèn đẩy anh.
Văn Lương không để ý, vẫn giữ nguyên tư thế kia, còn trách cô: “Đừng lộn xộn.”
“Không thở nổi.” Trần Điệp nói.
Lúc này anh mới cách ra một chút, chưa gì đã lại áp vào người cô.
Cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.
Văn Lương lúc này rất ngoan ngoãn, tựa vào người cô bất động, Trần Điệp giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc anh, nhẹ giọng nói: “Tóc anh hơi dài rồi.”
“Ừm.” Giọng nói của anh nghe hơi buồn ngủ.
“Vuốt như vậy rất thoải mái, không còn bị đâm như trước nữa.”
Văn Lương buồn bực cười ở cổ cô, không chút để ý: “Sau này không cắt ngắn nữa, để dài một chút.”
Trần Điệp suy nghĩ: “Có điều anh để tóc ngắn đẹp trai hơn.”
“Anh như thế nào cũng đẹp.”
Đây là lần đầu tiên Trần Điệp nghe thấy anh nói những lời tự luyến như này, nhịn không được cười thành tiếng: “Từ khi nào mà anh lại sa đọa thế?”
Văn Lương nhẹ nhàng nhéo lên thắt lưng cô vài cái, dường như cảm thấy rất tốt, tay bèn dừng lại ở đó bất động, chậm rãi đáp: “Không phải thích anh lâu như vậy ư?”
“…”
Trần Điệp nhéo thắt lưng anh, nhưng anh không sợ nhột, cũng không có phản ứng gì.
Đang muốn nói chuyện, điện thoại di động của Văn Lương vang lên.
Anh cũng lười từ trên người Trần Điệp đứng lên, cứ như vậy lấy điện thoại di động từ trong túi ra, Phó Vãn Mai gọi tới.
Văn Lương quét mắt, ấn nghe máy rồi chuyển sang chế độ rảnh tay, ném ở một bên, rồi lại nằm sấp trên người Trần Điệp, vô cùng thuận tay nhéo hông cô.
Thứ chó má này thực sự không biết xấu hổ.
Giọng nói nổi giận đùng đùng của Phó Vãn Mai truyền tới: “Văn Lương, cậu dựa vào cái gì chuyển mộ phần của ba cậu đến nghĩa trang Lâm Thiên! Đứa con bất hiếu này, ba cậu không còn cậu chỉ lo công ty cũng không thấy cậu tiếp đón khách khứa, ném hết mọi chuyện cho tôi, cậu thì ngược lại, chiếm hết tiện nghi! Bây giờ mẹ của cậu đã chết 19 năm cũng đến để chiếm tiện nghi này!!”
Mặc dù Trần Điệp không rõ nghĩa trang Lâm Thiên trong miệng bà ta, nhưng nghe được nửa sau thì nổi giận, nhất thời muốn ngồi dậy tranh luận cùng Phó Vãn Mai.
Lời nói quá khó nghe!
Nhưng cô vừa muốn ngồi dậy đã bị Văn Lương đè lại một lần nữa, ngay sau đó vành tai nóng lên.
Tức khắc Trần Điệp không còn sức lực, cả người cứng đờ.
Văn Lương còn ghé vào cắn tai cô.
Giọng nói hùng hùng hổ hổ của Phó Vãn Mai vẫn ở bên tai như trước, nhưng lúc này Trần Điệp đã không nghe thấy gì, cũng không có tâm tư để nghe, bị anh làm cho khó chịu và xấu hổ.
Sau đó Văn Lương mở miệng, tựa như thì thầm, giọng nói vừa nhẹ vừa tê dại, còn mang theo chút ý tứ cảnh cáo: “Em có muốn giải thích với anh một chút về người anh chó má gì đó hay không?”
Tai Trần Điệp đỏ hết lên, lại không thể lớn tiếng: “Anh nào?”
Văn Lương giơ tay, giữa hai ngón tay kẹp một tờ giấy mỏng manh, Trần Điệp nhìn qua, chính là tấm danh thϊếp Khương Hiện đưa cho cô.
… Tên khốn này lấy nó ra khỏi túi cô từ khi nào?
“… Không phải lúc ấy em đã giải thích với anh rồi à, một người anh đã quen biết trước đây khi còn ở bên kia.”
Trần Điệp cũng không biết vì sao bọn họ phải như vậy, Văn Lương đè trên người cô, trông như thật sự sẽ làm ra cái gì đấy, mà tiếng mắng chửi khó nghe đến cực điểm của Phó Vãn Mai vẫn ở bên cạnh, cô và Văn Lương thì thầm nhẹ giọng nói chuyện.
Thật xấu hổ.
Trần Điệp nhíu mày, nâng đầu gối lên đạp anh: “Anh cúp máy đi đã!”
Văn Lương cười nhạo một tiếng, cuối cùng cũng tạm thời buông tha cho cô, cánh tay dài với lên, nhặt điện thoại di động bên cạnh: “Phó Vãn Mai.”
Ba chữ này của anh mang theo ma lực, Phó Vãn Mai vừa rồi còn lải nhải mắng người lập tức im lặng.
“Tôi khuyên bà nên suy nghĩ rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình, bà biết tôi có biện pháp để cho chút cổ phần trên tay bà cũng không còn, trước khi mắng người hãy suy nghĩ nửa đời sau của mình sống như thế nào đi.”
Giọng nói của anh rất lạnh, mang theo khí thế, khiến người ta không nhịn được mà rét run.
Nhưng khi anh nói những lời kia thì đồng thời trên tay còn vân vê vành tai Trần Điệp, khiến không khí cũng khó có thể nói thành lời.
Anh nói xong, cũng không nghe Phó Vãn Mai đáp, trực tiếp cúp điện thoại, đáy mắt đen kịt nhìn thẳng Trần Điệp, tiếp tục vấn đề rối rắm vừa rồi.
Ngón trỏ của anh chọc vào mặt Trần Điệp, chọc một cái nói một chữ: “Còn gọi người ta là ca ca?”
“…”
Trần Điệp giơ tay nắm lấy ngón tay anh, bất đắc dĩ nói: “Anh ấy lớn hơn em một tuổi, không đúng, một tuổi hay hai tuổi, em quên mất rồi.”
Văn Lương cắn cằm cô: “Nhiều năm không gặp, vậy mà em lại còn nhớ rõ tên anh ta.”
Cằm Trần Điệp lại bị anh cắn đau, trong nháy mắt thấy phiền: “Văn Lương anh là chó à? Mau ngồi dậy đi, tránh xa em ra!”
Anh không nghe, Trần Điệp đẩy anh, kết quả bị anh nắm cổ tay hướng đỉnh đầu, rũ mắt nhìn cô, cười nhạo: “Còn vì anh ta mà mắng anh?”
“Mắng anh vì anh cắn em!” Trần Điệp thật sự không thể nói đạo lý với anh.
Văn Lương một tay ấn cổ tay cô, vo tấm danh thϊếp kia thành một cục, ném về phía thùng rác, một đường parabol hoàn mỹ, rơi vào trong thùng, chính thức biến thành rác rưởi.
“Anh bị điên à!” Trần Điệp trừng mắt nhìn anh.
“Sớm nói với em rồi, đừng có tự dưng xuất hiện anh anh em em gì đó, em ngược lại còn gọi người ta rất vui vẻ nhỉ, cái gì mà Khương Hiện ca ca.”
Văn Lương học giọng điệu của cô, vẻ mặt khinh bỉ.
Anh ghen không che giấu thì thôi, còn bá đạo khóa tay cô chất vấn cô.
“Người anh đó của em cũng chỉ là một người anh bình thường, không có ý tứ gì khác, khi còn bé em đã gọi anh ấy như vậy.”
Văn Lương nhướng mày, vẫn không hài lòng: “Cũng chưa từng nghe em gọi anh như vậy.”
“Có mà, trước kia không phải em còn gọi anh là “Văn Lương ca” ư?” Trần Điệp nói.
“Văn Lương ca và Khương Hiện ca ca giống nhau à?”
“…”
Trần Điệp nhớ tới lời Diệp Sơ Khanh nói lúc trước, rốt cuộc hiểu ngay vấn đề.
Cái này, quả nhiên đang ghen, Khương Hiện so với anh chỉ có thêm một chữ “ca” mà thôi.
Khi Diệp Sơ Khanh nói với cô rằng đàn ông đều chịu không nổi khi nữ sinh gọi “ca ca”, lúc đó Trần Điệp còn chưa hiểu thế nào, chỉ nghĩ có một số người đàn ông đại khái thật sự là như vậy, loại người không bình thường như Văn Lương chắc chắn sẽ không phải kiểu đó.
Có thể còn chê người khác ghê tởm.
Mà bây giờ…
Trần Điệp bất đắc dĩ nhìn Văn Lương.
Aizz, cũng là một tên đàn ông tầm thường.
“Làm sao, bây giờ anh muốn em gọi anh một tiếng, Văn Lương ca ca?”
Văn Lương không che giấu hứng thú xấu xa của mình: “Bỏ tên đi cũng được.”
“…”
Tầm thường, quá tầm thường!
Trần Điệp trợn trắng mắt, đẩy anh ra, cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi sofa, anh đè đến nỗi cổ cô đều đau nhức.
Trần Điệp không tiếp tục nói với anh đề tài vừa rồi: “Hôm nay anh vẫn ngủ ở chỗ em sao?”
“Ừ.”
Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, Văn Lương rót cho mình một ly nước rồi cũng đi theo, chỉ là vừa mới đi tới cửa Trần Điệp đã ôm chăn đệm đi ra, nhét vào trong ngực anh.
Trần Điệp: “Tối nay anh ngủ trên ghế sofa.”
Văn Lương nhíu mày: “Hả?”
“Hả cái gì mà hả, ai nói cho với anh sau khi chúng ta làm lành là có thể ngủ chung với nhau, những đôi yêu nhau bình thường đều phải trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu quan sát tỉ mỉ mới có thể ngủ cùng nhau, mấy ngày trước là ngoại lệ, anh giả vờ đáng thương nên em mới cho anh ngủ trên giường.”
Văn Lương lười nghe những lời ngụy biện của cô, trong khái niệm của anh làm gì còn có đạo lý vất vả lắm mới có thể theo đuổi được người khác mà còn không thể ngủ cùng nhau.
“Em lại náo loạn với anh cái gì nữa đây?”
“Ai náo loạn.” Trần Điệp kéo cửa lại, “Đây là quá trình yêu đương.”
Văn Lương tiến về phía trước một bước, cứ như vậy đè ở trên cửa.
Hết lần này tới lần khác, sức lực của Trần Điệp không địch lại anh, anh còn ôm cái chăn kia, đặt cánh tay trên cửa nhưngTrần Điệp làm thế nào cũng không đẩy nổi.
Bình thường sức lực của cô cũng không tính là yếu.
Hai người giằng co một hồi, ai cũng không nhường ai.
Cuối cùng Trần Điệp không còn cách nào khác, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, đứng trước mặt Văn Lương.
Động tác này của cô nhanh chóng không hề báo trước, Văn Lương nhìn gương mặt vô cùng gần của cô, đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn anh chằm chằm, khóe mắt khẽ nhếch lên, không hiểu sao lại lộ ra sự quyến rũ, mi đen khẽ chớp hai cái, cong vυ't lại rõ ràng mảnh khảnh.
Không ít khán giả và người hâm mộ cho rằng vẻ đẹp của Trần Điệp cực kỳ có lực sát thương.
Văn Lương lần nữa chứng thực những lời này, yết hầu khẽ động, nhìn cô chằm chằm không rời mắt.
Sau đó Trần Điệp tiến đến bên tai anh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra: “Văn Lương ca ca.”
Giọng nói này của cô cố ý vừa nhẹ vừa mềm, giống như cố ý mê hoặc, nhẹ nhàng từ lỗ tai tiến vào, sau đó dễ dàng đè đứt một dây thần kinh.
Trần Điệp thừa dịp anh thất thần, đẩy anh ra, thành công đóng cửa, khóa lại.
Văn Lương đứng ở cửa, một hồi lâu cũng không nhúc nhích, hoàn toàn không ngờ một tiếng “Văn Lương ca ca” này của Trần Điệp có uy lực lớn như vậy, toàn thân trực tiếp mềm nhũn hơn nửa, máu còn chảy xuống.
Bị bốn chữ này của cô trêu chọc rục rịch, nhưng Trần Điệp thì hay rồi, trêu chọc xong toàn thân rút lui, để anh như tên ngốc còn đứng ở cửa.
Tuy nói ngày tháng còn dài, nhưng hoang phí nhiều tháng như vậy, Văn Lương thật sự không lý giải được, dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ của một tiếng “Văn Lương ca ca” thì càng có chút không nhịn được.
Trong đầu còn nhảy ra rất nhiều hình ảnh trước kia.
Văn Lương đứng ở cửa phòng ngủ của cô, một lúc lâu sau mới cúi đầu mắng một câu.
***
Đến ngày hôm sau Trần Điệp mới hiểu được đêm hôm trước Phó Vãn Mai gọi điện thoại mắng người kia là vì điều gì.
Ngày hôm sau, theo quy định là ngày chôn cất Văn Hoài Viễn, sáng sớm Văn Lương dẫn theo Trần Điệp cùng đi nghĩa trang Lâm Thiên, chẳng qua cô không xuống xe, ở trên xe.
Nghĩa trang Lâm Thiên là một nghĩa trang cũ.
Sau khi Thẩm Vân Thư qua đời cũng hạ táng ở chỗ này, hôm nay Văn Lương sai người hợp nhất hai ngôi mộ, hợp táng cùng một chỗ.
Cũng khó trách tối hôm qua Phó Vãn Mai tức giận như vậy.
Theo lý, hiện giờ bà ta mới là vợ hợp pháp của Văn Hoài Viễn, nhưng ông ta đi trước một bước lại hợp táng cùng một chỗ với Thẩm Vân Thư, để bà ta một mình.
Nếu ở thời cổ đại, có nghĩa bà ta chỉ là thϊếp.
Văn Lương làm việc này hoàn toàn khiến Phó Vãn Mai ghê tởm, người ngoài đại khái còn có thể suy đoán đây là yêu cầu trong di chúc của Văn Hoài Viễn, cũng không biết sẽ đánh giá Phó Vãn Mai như thế nào.
Nghi thức nhanh chóng chấm dứt, mấy người thân thiết của Văn gia cùng Văn Lương và Phó Vãn Mai nói lời tạm biệt thì rời đi, lát sau Phó Vãn Mai cũng đi, bà ta cố gắng chống đỡ đến bây giờ đã tận tình tận nghĩa rồi, không muốn ở lại chỗ làm mình ghê tởm, người đi hết rồi thì không giữ mặt mũi nữa, lôi kéo Văn Kiền xoay người rời đi.
Nghĩa trang yên tĩnh không người chỉ còn lại một mình Văn Lương.
Lúc này Trần Điệp mới xuống xe, bước lên từng bậc thang.
Văn Lương đứng trước bia mộ, bia mộ kia đổi một khối mới, trên đó còn in câu đối vợ chồng hợp táng, cùng với ảnh chụp Văn Hoài Viễn và Thẩm Vân Thư.
Trong ảnh Thẩm Vân Thư cùng lắm mới ba mươi mấy tuổi, vẫn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mà Văn Hoài Viễn lại gần sáu mươi.
Người ngoài vừa nhìn ảnh sẽ biết đây là một câu chuyện về người vợ đã mất sớm, có lẽ còn có thể thuận miệng cảm khái một câu về người đàn ông chung thủy này, nhiều năm trôi qua vẫn còn hợp táng cùng vợ.
Sau khi chết đi, người ngoài đánh giá như thế nào thì đều tùy theo tâm họ, theo mắt nhìn mà thấy.
Trần Điệp đứng sau lưng Văn Lương, nhìn Thẩm Vân Thư trên bia mộ một lát, nói: “Anh và mẹ anh thật giống nhau.”
Văn Lương nghiêng đầu nhìn cô, lười biếng cười.
Trần Điệp tiến lên một bước, nắm lấy tay Văn Lương.
Tay anh hơi lạnh, trong nháy mắt khi cô nắm lấy dường như còn sửng sốt một chút, sau đó dùng sức nắm lấy cô.
Văn Lương rũ mắt nhìn ảnh chụp của Thẩm Vân Thư, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh: “Mẹ yêu ông ấy lâu như vậy, hiện tại ông ấy đến cùng mẹ rồi.”
Trần Điệp bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao Văn Lương muốn hợp táng mộ của hai người.
“Dì, dì yên tâm.” Trần Điệp nhẹ giọng nói, “Con sẽ chăm sóc Văn Lương thật tốt.”
Cô không phải là công chúa yếu đuối, cũng không cần anh vì cô vượt qua chông gai hoặc trảm ác long, Trần Điệp từ nhỏ đã là chân truyền của anh, bản thân có thể cầm kiếm.
Văn Lương giơ tay lên, ôm cô vào lòng, một lát sau nói: “Đi thôi.”
***
Gần đây Văn Lương có một chuyện phiền lòng.
Việc tiếp theo sau khi theo đuổi được Trần Điệp, bây giờ là làm sao để Trần Điệp đồng ý về nhà, anh nói mấy lần cũng vô dụng, Trần Điệp vẫn ở chung cư của mình như trước.
Sau đó lại ghi hình chương trình.
Cuối tuần, Trần Điệp ghi hình xong tập mới của《 Một ngày ba bữa 》rồi trở về Yển Thành.
Vốn dĩ Văn Lương nói tới đón cô, kết quả Diệp Sơ Khanh nửa đường giành trước, nói là tìm cô có việc, dùng lời của Diệp Sơ Khanh mà nói, hiện tại cướp bạn gái của Văn Lương chính là trả thù anh lúc trước sỉ nhục cô.
Trần Điệp lại không cho Văn Lương tới, huống chi trong sân bay còn có không ít fan đón, luôn bị mọi người nhìn thấy cũng không tốt.
Trần Điệp vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ đến đón, vừa ra sân bay đã nhìn thấy xe của Diệp Sơ Khanh.
“Đi ăn gì?” Diệp Sơ Khanh lấy kính râm đeo vào, ngâm nga bài hát, nhìn tâm tình vô cùng tốt.
“Đừng quá dầu mỡ là được.” Hiện tại Trần Điệp đã quen thuộc với cô rồi, ở chung cũng không câu nệ nữa, dựa vào ghế xe, “Hôm qua lúc ghi hình chương trình ăn quá nhiều dầu mỡ, khó chịu.”
“Vì cô quá khống chế ăn uống mới có thể cảm thấy ăn chút dầu mỡ đã ghê tởm, vậy hôm nay chúng ta đi ăn món Nhật là được rồi, tôi biết đường Quốc Tế có một nhà mới mở nghe nói rất ngon.”
“Được.” Trần Điệp từ trước đến nay không có quá nhiều yêu cầu đối với việc ăn gì.
Đi vào cửa hàng đồ ăn Nhật, gọi một phần bữa ăn cho hai người, lại gọi một món sashimi khác.
“Đúng rồi, gần đây mẹ tôi muốn bắt đầu quay một bộ phim mới, còn rất muốn tìm cô đến diễn nữ chính, hôm qua còn nhắc tới cô với tôi.” Mẹ Diệp Sơ Khanh hiện đang chuyển sang làm đạo diễn.
Trần Điệp nhớ rõ trước kia khi còn học đại học, các cô còn có lớp chuyên môn phân tích đoạn phim mà bà ấy đoạt được cúp ảnh hậu.
“Được, qua một thời gian ngắn nữa《 Một ngày ba bữa 》quay xong, sau đó thời gian của tôi đều trống, thể loại phim gì vậy?”
“Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ một thời gian nữa chính thức bắt đầu xác định diễn viên mẹ tôi sẽ tìm cô.” Diệp Sơ Khanh gắp một miếng sashimi, lại nhớ tới một chuyện: “Gần đây cô có nghe nói tới Trần Thư Viện không?”
“Không.” Trần Điệp ngước mắt lên, “Tôi không có việc gì thì để ý cô ta làm gì.”
Diệp Sơ Khanh nâng cằm lên, nháy mắt với cô: “Tôi có một người bạn cùng ngành gần đây tổ chức một cuộc thi đạo diễn phim điện ảnh ngắn, cô ta tham gia.”
“À.” Trần Điệp đối với chuyện này cũng không tính là bất ngờ, “Cô ta học đại học khoa đạo diễn, tham gia cuộc thi này cũng rất bình thường.”
“Ý tôi là, nếu cô không muốn cô ta tham gia, tôi có thể trực tiếp khiến tác phẩm của cô ta không qua sơ thẩm.”
Trần Điệp dừng lại, nở nụ cười: “Tại sao, cô muốn lấy việc công báo thù riêng?”
Diệp Sơ Khanh không hề gì nhún nhún vai: “Cuộc thi này vốn là tính chất thương mại, tôi cũng có tham dự, lúc trước tôi đi tìm Trần Thiệu đàm phán hợp đồng chính vì chuyện này, Trần Thiệu còn đầu tư vào cuộc thi này, cho nên đều là người một nhà, một cái vòng sơ thẩm nho nhỏ động ngón tay là có thể giải quyết.”
Trần Điệp trêu ghẹo: “Bây giờ sao cô lại nói Trần Thiệu là người một nhà.”
“… Cô nói cô muốn hay không đi.”
“Không cần.” Trần Điệp nâng cằm, “Tôi thật sự rất muốn xem cô ta có thể làm ra trò trống gì.”
***
Trần Thư Viện hai mươi mấy năm qua thua Trần Điệp quá nhiều.
Nhìn như cô ta rất nở mày nở mặt đắc ý, nhưng thực tế như đi trên băng mỏng, Trần Điệp ngược lại thì tốt rồi, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi vô số, thành tích so với cô ta ưu tú hơn, còn dựa vào Văn Lương vẫn cơm áo vô lo như trước.
Thậm chí tiền tiêu vặt hàng tháng của cô ta đều có hạn ngạch, nhưng Trần Điệp thì không, Văn Lương trực tiếp đưa cho cô một tấm thẻ đen, khi đó Trần Điệp ngay cả cái gì gọi là thẻ đen cũng không biết.
Từ trước tới giờ Trần Điệp cũng không thèm để mắt tới cô ta, cũng bao gồm cả cuộc thi điện ảnh lần này.
Có điều lần này Trần Thư Viện phát huy cũng không tệ.
Tác phẩm điện ảnh của cô ta tên là《 Rượu hoa mai 》, phong cách cũng rất tươi sáng, sau khi sơ thẩm không bị động tay loại bỏ, một đường vào tới các vòng trong thẳng tới trận chung kết.
Đêm chung kết do cư dân mạng bình chọn, quán quân sẽ nhận được sự tài trợ của nhà đầu tư Công ty Giải trí Nhất Minh để sản xuất thành một bộ phim lớn, trong khi á quân cũng có năm trăm nghìn nhân dân tệ tiền thưởng.
《 Rượu hoa mai 》làm tiếp thị rất tốt, đại khái là Trần Thư Viện liên hợp với công ty tiếp thị cùng nhau thổi phồng, chỉ là trong ngành công nghiệp này tiếp thị là bình thường, cũng là hoạt động thông thường.
Ngay trong ngày đầu tiên bình chọn chung kết đã mang theo những lời khen ngợi mà lên hot search.
Bộ phim điện ảnh ngắn《 Rượu hoa mai 》thành công đứng đầu về lượt xem, số lượt thích cũng đứng đầu, hơn nữa tốc độ nhanh chóng kéo dài chênh lệch với vị trí thứ hai.
Diệp Sơ Khanh gửi cho Trần Điệp liên kết để xem《 Rượu hoa mai 》.
Trần Điệp ấn vào xem, đoạn phim ngắn 20 phút, đúng là quay không tệ, cho dù Trần Điệp không thích cô ta, nhưng đối với tác phẩm này quả thật cũng khiến cô có chút nhìn Trần Thư Viện với cặp mắt khác xưa.
Chẳng qua xem luôn có chỗ nào cảm thấy kỳ quái, Trần Điệp cũng không để ý lắm.
Bởi Văn Lương gửi cho cô một tin nhắn, vì thế Trần Điệp tắt đi trang chat với Diệp Sơ Khanh.
[Văn Lương: Quay tới khi nào thì xong?]
Hai ngày trước Phương Nguyễn nhận quảng cáo mỹ phẩm cho cô, lúc này Trần Điệp đang ngồi ở studio.
[Trần Điệp: Vẫn còn sớm, người đại diện của em sẽ đến đón em.]
Cô vừa gửi xong tin nhắn này, Diệp Sơ Khanh đã gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình, xem hình ảnh chắc là trong cuộc thi lần này nhận được thư tố cáo.
[Báo cáo nặc danh: Tác phẩm《 Rượu hoa mai 》của thí sinh số 0819 rất giống với kịch bản《 Thu Thủy Lãm Tinh Nguyệt 》do đạo diễn Phùng Trí sáng tác năm 2001, dưới đây là mấy điểm so sánh tôi tìm ra, chứng cứ xác thực, mong ban tổ chức cuộc thi nhanh chóng đưa ra lời giải thích công khai.】
Trong nháy mắt Trần Điệp đã biết vì sao lần đầu tiên cô xem《 Rượu hoa mai 》 lại cảm thấy kỳ quái.
Năm 2001, đạo diễn Phùng Trí còn chưa thành công vì tác phẩm nổi tiếng của mình, thuộc giai đoạn vô danh của ông, mà《 Thu Thủy Lãm Tinh Nguyệt 》chính là tác phẩm do chính ông sáng tác vào thời điểm đó.
Nhưng bởi vì thuộc về phim văn học nghệ thuật, không phù hợp với cục diện phim thương mại độc chiếm vị trí đầu lúc bấy giờ, bởi vậy cũng không kéo đầu tư quay bộ phim này, về sau cũng để đó.
Cho nên người bên ngoài biết《 Thu Thủy Lãm Tinh Nguyệt 》cũng không nhiều, Phùng Trí cũng chưa từng đề cập tới tác phẩm này trước công chúng.
Mà Trần Điệp biết là bởi vì năm nhất mới nhập học đã từng đọc được tác phẩm này.
Bây giờ nhìn thấy sự so sánh trong ảnh chụp màn hình báo cáo, trong nháy mắt Trần Điệp nhớ tới nội dung tình tiết trong《 Thu Thủy Lãm Tinh Nguyệt 》.
Trần Thư Viện đạo nhái coi như không quá ngu xuẩn, sao chép rất nhiều tình tiết dung hợp vào nhau, nhưng bởi vì phương pháp quay phim đều cố gắng học theo, mà Trần Điệp lại vô cùng quen thuộc với phương pháp quay phim của đạo diễn Phùng, cho nên mới mang đến cảm giác quái dị.
[Diệp Sơ Khanh: Hậu đài chúng tôi xem người báo cáo này, chính là tuyển thủ hiện tại có số lượt like thứ hai, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.]
Dù sao thứ nhất là đầu tư hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu tài trợ để sản xuất phim lớn, mà vị trí thứ hai cũng chỉ có năm trăm ngàn tiền thưởng.
Bất cứ ai có tham vọng sẽ không từ bỏ cơ hội của vị trí số một.
Quả nhiên, một giờ sau.
Ban tổ chức cuộc thi đạo diễn điện ảnh ngắn còn đang tiếp tục điều tra chưa đưa ra giải thích công khai, những thứ liên quan như #《 Rượu hoa mai 》đạo nhái #, # Vị trí số 1 cuộc thi phim điện ảnh ngắn # liên tiếp lên hot search.
[?????]
[Hóa ra sao chép kịch bản của đạo diễn, chê mình chết không đủ nhanh sao?]
[@Phùng Trí @Phùng Trí @Phùng Trí @Phùng Trí @Phùng Trí]
[Thế mà lại là đạo nhái? Trả lại nước mắt cho tôi?!]
Trần Điệp nhìn một vòng, lại gửi tin nhắn cho Diệp Sơ Khanh.
[Trần Điệp: Ban tổ chức các cô định làm sao bây giờ?]
[Diệp Sơ Khanh: Là chị em của ban tổ chức, cô muốn chúng tôi làm gì?]
Trần Điệp: …