Trong một tòa biệt viện u tĩnh lịch sự tao nhã, Cố Trường Ca chắp tay đứng bên cửa sổ, trên mặt mang theo nụ cười như có như không.
"Keng, nhiệm vụ ngẫu nhiên cắt đứt tuyết quan hệ của thiên mệnh chi tử hoàn thành, đang kết toán."
"Kết toán hoàn thành, cấp hoàn mỹ, thu được một nghìn điểm khí vận, điểm giá trị thiên mệnh tăng thêm năm nghìn điểm, khen thưởng thêm bốn mươi phần trăm."
"Kết toán phần thưởng cuối cùng, thu được 1400 điểm khí vận, giá trị thiên mệnh bảy ngàn."
Trong đầu hắn vang lên thanh âm gợi ý của hệ thống, tất cả đều nằm trong dự đoán của Cố Trường Ca, cũng đúng như kế hoạch của hắn.
Quan hệ huynh đệ giữa Bạch hổ bộ tộc thiếu chủ Bạch Liệt và Diệp Lăng tan vỡ.
"Tình cảm huynh đệ tình thâm này đến cùng có tác dụng gì đâu? Trước sự dụ dỗ của sắc đẹp đã không kiên trì nổi a..."
Vẻ mặt Cố Trường Ca có chút hứng thú.
Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, đương nhiên chỉ là một câu nói mà thôi nhưng khi thực sự rơi vào trong tình huống đấy, mấy ai thực sự có thể làm được?
Để huynh đệ mặc y phục của mình?
Cố Trường Ca chỉ cười một tiếng.
Hắn bất quá chỉ lợi dụng nhược điểm của hai người họ, Diệp Lăng háo sắc đa tình, Bạch Liệt cuồng dại ngu xuẩn, chỉ với một lời nói dối của Doãn My đã có thể tạo nên xích mích trong quan hệ của hai người họ.
Nàng kỳ thực không hề làm gì cả, Cố Trường Ca chỉ là một nhân vật trung gian khiến vết nứt giữa Diệp Lăng và Bạch Liệt càng thêm lớn hơn mà thôi.
Mà dựa theo thanh âm thông báo của hệ thống, hiệu quả rất tốt, chí ít những việc mà Doãn My làm cũng không hiến hắn thất vọng.
Kế tiếp chính là thời điểm để Cố Trường Ca xuất thủ rồi.
Chút nhiệt lượng cuối cùng còn sót lại của Bạch Liệt, cũng nên cháy hết rồi.
"Vi phu ra ngoài một chuyến, ngươi ở trong sân chờ vi phu về."
Sau đó, Cố Trường Ca nhẹ giọng cười với Nguyệt Minh Phong đang ở trong viện, một thân áo trắng phiêu dật dưới ánh trăng trông có vẻ siêu nhiên.
Hắn cũng không đợi Nguyệt Minh Không trả lời, vừa nói xong câu đó đã nhẹ nhàng nhảy đi, đứng trên tường viện, nhanh như chớp liền biến mất không bóng dáng.
"Cố Trường Ca hắn đi làm gì cái gì?"
Nguyệt Minh đi ra khỏi tiểu viện, nhíu mày, nét mặt mang theo vẻ nghi hoặc.
Từ lúc bắt đầu rời khỏi Đạo Thiên Tiên Cung, nàng luôn đi cùng Cố Trường Ca để hắn không có cơ hội bỏ rơi mình chính là muốn biết những thủ đoạn và bí mật mà Cố Trường Ca đang ẩn giấu.
Thế nhưng sau khi Cố Trường Ca mang nàng tới đây, không nói cho nàng biết việc gì nữa, cũng không để nàng đi theo.
Sau khi nói xong câu đó, hắn lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Điều này khiến Nguyệt Minh không có chút buồn bực, nàng biết nàng căn bản không đuổi theo kịp.
Đương nhiên nàng cũng biết, nếu như Cố Trường Ca không muốn để cho nàng biết hành tung của hắn thì với khả năng hiện tại của hắn, nàng tuyệt đối không theo kịp.
Thực lực của Cố Trường Ca, muốn thoát khỏi sự theo dõi của nàng thực sự quá đơn giản.
"Vậy nên, hắn hiện tại muốn đi đối phó Diệp Lăng sao? Cho nên mới không cho ta theo, tên này quả nhiên là chạy đi ăn mảnh, ngay cả ngụm canh cũng không chừa cho ta."
Nguyệt Minh Không nghiến răng nghiến lợi.
Nàng sợ Cố Trường Ca chịu thiệt trong tay Diệp Lăng nên nói hết thông tin mà nàng biết về Diệp Lăng cho Cố Trường Ca.
Vốn tưởng rằng như vậy Cố Trường Ca sẽ suy xét cho nàng ké chút lợi ích.
Kết quả bây giờ Cố Trường Ca tự mình chạy mất, còn bảo nàng chờ ở đây không nên tự mình hành động.
Điều này khiến Nguyệt Minh Không hận đến nghiến răng nghiến lợi, vị phu quân tốt này của nàng thực không muốn để lại cho nàng chút gì, lòng dạ đen tối ích kỷ vô cùng.
Chỉ có điều nàng cũng tò mò, Cố Trường Ca dự định làm sao đối phó Diệp Lăng, làm sao giá họa ma công lên đầu Diệp Lăng?
Bây giờ Cố Trường Ca ở trong tối, Diệp Lăng ở ngoài sáng.
Có thể bây giờ Diệp Lăng còn không biêt hắn bị Cố Trường Ca theo dõi.
Lúc này, Nguyệt Minh Không bỗng dưng cảm thấy có điểm không đúng.
"Diệp Lăng thân là truyền nhân Luân Hồi Cổ Thiên Tôn, trong tay hắn hẳn có không ít lá bài tẩy chưa lật, Cố Trường Ca muốn gϊếŧ hắn, trừ phi bại lộ bí mật của hắn, nếu không...Bây giờ khả năng gϊếŧ được hắn không lớn... Diệp Lăng cũng sẽ chạy mất..."
"Cho nên khả năng Cố Trường Ca xuất thủ với Diệp Lăng không lớn vậy nên hắn hẳn sẽ động tay động chân với Bạch Liệt."
"Dù sao với tính tình Cố Trường Ca mà nói Diệp Lăng vẫn còn không ít giá trị lợi dụng, có thể giúp hắn gánh tiếng xấu một thời gian, mà đoạn thời gian này Cố Trường Ca có thể trắng trợn mà tu luyện cấm kỵ ma công hơn nữa sẽ không có ai nghi ngờ đến hắn..."
Nguyệt Minh Không nghĩ thông suốt mục đích lần này của Cố Trường Ca.
Bởi vì trong đời trước Cố Trường Ca âm thầm phát triển thực lực như vậy cũng không phải lần một lần hai.
Lần này Diệp Lăng chủ động đưa tới cửa, Cố Trường Ca chắc chắn sẽ không lãng phí mà lợi dụng một phen.
Nói cách khác, khả năng Cố Trường Ca không gϊếŧ Diệp Lăng là rất lớn.
"Đùa bỡn thế nhân trong tay...Ta biết càng nhiều lại càng nguy hiểm rồi."
Nguyệt Minh Không chau mày, tìm không ra phương pháp thỏa đáng xử lý vấn đề này, bây giờ phỏng chừng chỉ có thể giả bộ hồ đồ thôi.
Diệp Lăng sau khi rời khỏi bữa tiệc liền trở về phủ đệ của mình để tu hành, hừ cười một tiếng, tâm tình tựa hồ rất tốt, nói chuyện với lão quy trong mặt dây chuyền.
"Lão quy ngươi nói xem, Bạch Liệt đại ca của ta a, có phải quá hẹp hòi rồi không, ta cùng Diễm My nói thêm vài câu thì có sao? Nhìn sắc mặt hắn, trông âm trầm như ta làm ra việc gì xấu lắm vậy." Diệp Lăng nói, dáng vẻ như rất bất mãn.
Lão quy trong mặt dây chuyền nghe nói thế thì mắt trợn tròn nói:" Tính tình tên tiểu tử háo sắc nhà ngươi thật không kém bao nhiêu so với thiên tôn năm đó, người ta tốt xấu gì cũng là đại ca của ngươi, ngươi không thể tôn kính với hắn chút sao?"
"Việc lấn át phong thế của hắn như vậy mà ngươi lại có thể nói ra một cách tự nhiên như thế sao, ngươi cũng phải thu liễm chút đi, sớm muộn gì cũng vì nữ nhân mà chịu thiệt thòi lớn."
"Lẽ nào ngươi quên là ai dẫn đến vụ ngộ sát lần trước của ngươi rồi sao?"
Lời nói vừa dứt, sắc mặt Diệp Lăng trông càng thêm khó coi.
Chuyện này đối với hắn hoàn toàn là một nỗi sỉ nhục, còn lãng phí một lá bảo mệnh phù rất trân quý nữa.
Tuy rằng ngọc phù hắn không thiếu nhưng mà dùng hết một lá thì lại ít đi một lá, hắn đương nhiên sẽ đau đầu.