"Mới đột phá Phong Hầu cảnh khiến ngươi kiêu ngạo vậy rồi à?"
"Đã lâu như vậy không có ức hϊếp ngươi, ngươi lại ngứa da hả? Cố Tiên Nhi ngươi nói ngươi a, chẳng lẽ lại còn muốn xoay người làm chủ nhân?"
Cố Trường Ca mang theo ý cười nghiền ngẫm, ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo cái mũi ngọc tinh xảo của nàng, khiến Cố Tiên Nhi tức nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi xinh đẹp màu nâu nhạt, đều là lửa giận và không cam lòng.
Cái gì gọi là bản thân mình kiêu ngạo?
Mặc dù lời này nghe rất lạ, nhưng hiển nhiên Cố Trường Ca đang cười nhạo bản thân mình.
Nàng sắp bị hành động của Cố Trường Ca làm cho giận điên lên.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhụt chí cùng không cam lòng.
Nàng khổ sở tu luyện lâu như vậy, mỗi ngày ngồi xếp bằng trên đá xanh, uống cửu thiên triêu hà, luyện nhật nguyệt tinh hoa, tu tuyệt thế thần thông, đều là vì cái gì?
Là vì một ngày kia nàng có thể báo thù rửa hận, đạp bản mặt đáng ghét của tên Cố Trường Ca này xuống đất ma sát, khiến hắn hối hận vì những việc đã gây nên, hối hận vì đã mang nỗi thống khổ vô tận đến cho nàng.
Vừa rồi nàng khí thế hùng hổ, tự tin dâng trào, cảm thấy mình đã đột phá Phong Hầu cảnh, người cùng thế hệ cũng tìm không ra mấy ai có thể địch lại nàng.
Dù sao nàng đã có thể đạt được thành tựu mà năm đó Cố Trường Ca ở cái tuổi này cũng không làm được, hắn dựa vào cái gì mà khinh thị, không thèm để ý nàng?
Cho nên Cố Tiên Nhi chỉ muốn chứng minh bản thân mạnh hơn Cố Trường Ca của năm đó, muốn đánh bại hắn, chấm dứt cừu hận ân oán năm đó.
Nhưng nàng không nghĩ tới bản thân còn chưa triển khai thực lực cường đại nhất đã nhanh chóng bị Cố Trường Ca đánh một chưởng trấn áp trên mặt đất.
Điều này khiến Cố Tiên Nhi không cam lòng, phiền muộn, khổ não, lại có chút nản lòng, tóm lại chính là ngũ vị tạp trần.
Nàng chỉ muốn dựa vào thực lực của mình chiến thắng Cố Trường Ca, căn bản không muốn dựa vào trọng bảo các sư tôn ban tặng.
Chẳng qua nếu như Cố Trường Ca muốn gϊếŧ nàng, nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói!
Nghĩ tới đây, đôi tròng mắt kia của Cố Tiên Nhi, lạnh như băng giống như một kiếm thanh kiếm mới được lấy từ hầm băng ra, trừng mắt nhìn Cố Trường Ca, như muốn đâm vài lỗ trên người hắn vậy.
Thua người không thua khí thế.
Câu nói này cũng là tam sư tôn nói cho nàng biết.
"Cố Trường Ca ngươi đừng đắc ý, ngươi bây giờ cảnh giới cao hơn ta , chờ cảnh giới ta bằng ngươi, chắc chắn sẽ trấn áp được ngươi, đến lúc đó ta sẽ trả lại mọi sự khuất nhục ngày hôm nay lại cho ngươi." Cố Tiên Nhi lạnh như băng nói.
"Với bản lĩnh này của ngươi mà muốn gϊếŧ ta báo thù? Cố Tiên Nhi có phải ngươi mơ mộng hão huyền nhiều quá không?"
Lúc này, thanh âm dễ nghe nhưng mang chút đạm bạc của Cố Trường Ca lần nữa truyền đến tai Cố Tiên Nhi.
Cao cao tại thượng, lộ ra vẻ tùy ý khinh thị.
Nàng thoáng sửng sốt, sau đó tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi.
Bàn tay thông thiên to lớn do thần thông hóa thành còn đang trấn áp nàng, khiến nàng muốn giãy dụa động đậy cũng không thể, sau đó mũi lại bị Cố Trường Ca nắm lần nữa!
Điều này khiến nàng sắp điên rồi, vô cùng tuyệt vọng!
"Cố Trường Ca, ngươi không nên quá phận! Ta sẽ gϊếŧ ngươi!"
Cố Tiên Nhi phẫn nộ quát, cắn chặt hàm răng, giờ khắc này nhìn nàng giống như một con mèo nhỏ xù lông vậy.
"Cho ngươi cơ hội gϊếŧ ta báo thù, ngươi lại không trân trọng. Cố Tiên Nhi, ngươi nói những thứ này, thực làm ta thất vọng."
Thần sắc Cố Trường Ca lạnh nhạt vô cùng, giờ khắc này ở trong mắt Cố Tiên Nhi, hắn lạnh lùng như thần tiên trên chín tầng mây, không nhiễm một tia cảm xúc nào.
Đầu Cố Tiên Nhi ông một tiếng, sau đó có chút ngây ngẩn cả người.
Thất vọng? Hắn vì sao lại thất vọng vì nàng?
Đánh không lại hắn, bị hắn tiện tay trấn áp, không phải hắn nên rất cao hứng sao?
Rốt cuộc Cố Trường Ca có ý gì? Để cho mình tu hành vì gϊếŧ hắn?
Cố Tiên Nhi nghĩ mãi mà không rõ, trợn tròn mắt nhìn về phía Cố Trường Ca.
Bất quá Cố Trường Ca không có nói thêm gì nữa.
Hắn thấy Cố Tiên Nhi chính là ngứa da thích ăn đòn.
Tính cách lãnh lãnh thanh thanh tốt bao nhiêu sao lại nhất định phải có chút cao ngạo như vậy, hết lần này tới lần khác đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, làm hắn không nhịn được mà ức hϊếp nàng.
Ngoan ngoan tu hành bên cạnh đại trưởng lão, thành thành thật thật đề thăng cảnh giới, không tốt sao?
Sự việc Khoét xương đó, mặc dù tội danh là úp lên đầu mình.
Nhưng lúc đó, là do ma tính của chủ đạo thân thể, nói cho cùng không phải hắn chủ định làm vậy.
Nếu như khi đó hệ thống thức tỉnh sớm một chút, giải quyết vấn đề áp chế ma tính, Cố Trường Ca đương nhiên sẽ không làm ra sự việc như khoét xương đó.
Hắn có phương pháp càng tốt hơn càng có lợi hơn.
Cố Tiên Nhi một lòng báo thù, muốn gϊếŧ mình.
Cố Trường Ca không nổi lên sát tâm với nàng đã là rất nhân từ rồi, bây giờ vẫn luôn mưu đồ chuyện này.
Chỉ có điều gần đây không có thời gian đi xem nàng, ném nàng đến bên cạnh đại trưởng lão, còn cho nàng rất nhiều thời gian tu hành, lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại trưởng lão dốc lòng dạy bảo nàng.
Chỉ còn thiếu điều muốn Cố Trường Ca hắn dâng hai tay đưa cơ duyên lên cho nàng thôi.
Nhưng nha đầu này sao vẫn cứng đầu như vậy, nhìn cũng không ngốc, sao lại làm ra loại chuyện này?
Là do mình quá lâu không để tâm đến nàng, khiến nàng có cảm giác không được để mắt đến? Gây chuyện nháo sự?
Nhiều loại ý niệm hiện lên trong lòng Cố Trường Ca.
Bất quá nàng đã chủ động đưa tới cửa, vậy cho nàng chút giáo huấn, thuận tiện để cho nàng biết biết trời cao đất rộng là gì.
Nếu không sau này đột phá cảnh giới nhanh chóng, lại muốn làm càn, đắc ý vênh váo.
"Hôm nay coi như đó là một trừng phạt nhỏ, nếu còn có lần sau, ta sẽ ném ngươi xuống hầm cầu, trấn áp ba năm năm."
Sau đó, Cố Trường Ca lên tiếng lần nữa, thần sắc tự nhiên nói.
"Ba~!"
Sau đó, đi kèm với một thanh âm như thế.
Cố Tiên Nhi bỗng nhiên ngu ngơ, có chút không dám tin, sau đó khuôn mặt nhỏ lập tức nghẹn đến đỏ rực!
Nàng xấu hổ giận dữ vô cùng.
Đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người có dũng khí đánh mông nàng như vậy.
Hơn nữa còn là Cố Trường Ca người nàng ghét nhất!
"Cố Trường Ca "
Nhìn một màn này, Nguyệt Minh Không cũng có chút sững sờ, tuy nói thái độ của Cố Trường Ca đối với Cố Tiên Nhi có chút kỳ quái, nhưng không có sát ý vậy dĩ nhiên là tốt.
Thân là ca ca, giáo huấn muội muội không nghe lời, cũng không thành vấn đề.
Nhưng cũng lớn như vậy, còn đánh đòn thì thực có chút quá phận
Bất quá nếu là Cố Trường Ca, làm như vậy đã được coi là hình phạt nhỏ rồi, có khi còn không được tính là phạt nữa là.
Dù sao Cố Trường Ca không động sát tâm, đã phải cám ơn trời đất rồi.
Cũng tốt ở đây cũng chỉ có ba người bọn họ, nếu không việc này mà truyền ra ngoài, Cố Tiên Nhi hẳn sẽ rất mất mặt.
"Tiên Nhi "
Nàng đang muốn khuyên nhủ đôi câu, đã thấy Cố Tiên Nhi trực tiếp bạo phát.
"Cố Trường Ca ta muốn gϊếŧ ngươi, ta mạng với ngươi "
Cố Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lạnh lùng như băng, hận không thể chặt cái tay kia của Cố Trường Ca.
Nhưng hết lần này tới lần khác Cố Trường Ca vẫn giữ bộ dáng hời hợt, lơ đễnh như trước.