"Với thực lực của Diệp huynh sao phải khiêm tốn như thế, chí ít thực lực của ngươi, trong mắt của ta, trong tràng không có mấy người là đối thủ của ngươi." Cố Trường Ca tùy ý cười.
Mặc dù nói như vậy có chút đắc tội những Chí Tôn trẻ tuổi còn lại, nhưng hắn lại không quan tâm, nói đến Diệp Lang Thiên thân là Diệp tộc thiếu chủ, còn là ca ca của Diệp Lưu Ly .
Cố Trường Ca ngược lại là thu phục lòng người.
Nghe nói như thế, Diệp Lang Thiên lại cười khổ một tiếng, cảm thán nói, " Cố huynh nói như vậy, ngược lại khiến ta có chút bất đắc dĩ, thế gian này ngàn vạn thiên kiêu n, ai có thể nói mình vô địch cơ chứ."
Nghe vậy trong mắt Cố Trường Ca tinh quang chớp lên, hắn cười cười nói, "Hẳn là Diệp huynh bị cái gì đả kích nên mới nói những lời như vậy?"
Thân là Chí Tôn trẻ tuổi, còn là Thái Cổ Diệp tộc truyền nhân, loại lời này từ trong miệng Diệp Lang Thiên nói ra.
Cái này có chút ý vị sâu xa.
Cố Trường Ca cảm giác mình sắp tìm ra khí vận chi tử mới?
Thần sắc Diệp Lưu Ly cũng không khỏi có chút tức giận, lúc này giải thích nói, " gần đây ca ca ta đúng là bị một tộc nhân hệ thứ làm ảnh hưởng tới tâm cảnh, tên Diệp Lăng này cũng thật là đáng ghét mà"
"A, xin lắng tai nghe."
Nghe đến đó, Cố Trường Ca có chút hứng thú.
Tộc nhân hệ thứ cùng thiếu chủ xung đột, còn đến từ trong chính Thái Cổ Tiên tộc Diệp tộc.
Chuyện này càng nghĩ càng thấy giống mấy truyện hắn từng đọc!
Diệp Lang Thiên lắc đầu cười khổ, sau đó nói với Cố Trường Ca về sự kiện kia.
Trong lòng hắn giờ phút này vô cùng buồn bực.
"Không may lỡ tay làm cha hắn bị trọng thương, vì cha đòi lại công đạo, tộc nhân hệ thứ, thủ đoạn quỷ dị lại là họ Diệp "
Cố Trường Ca nghe xong, cũng đã hiểu rõ một phần chân tướng.
Thế gian nhiều kịch bản như vậy, hết lần này tới lần khác đều là những kịch bản hắn quen thuộc nhất.
Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca cảm thấy lần sau gặp được tên họ Diệp kia, nhất định phải lưu ý một chút, thân là đệ nhất thế gia vọng tộc trong thế giới huyền huyễn, trải rộng chư thiên vạn vực.
Không biết bao nhiêu khí vận chi tử cũng ở trong đó.
Diệp Lang Thiên ở gia tộc năm đó, vô tình thất thủ làm một vị gia chủ chi mạch thứ nhất bị thương nặng, dẫn đến nhất mạch kia nhanh chóng suy tàn.
Sau đó mặc dù đã đền bù rất nhiều, nhất mạch kia cũng đều đã tiếp nhận.
Nhưng qua mấy năm, nhi tử của vị gia chủ năm đó xông ra, cầm ngọn cờ đi tìm công lý cho phụ thân mình, đoạt được vị trí thứ nhất trong thi đấu gia tộc, thừa cơ đòi khiêu chiến với Diệp Lang Thiên.
Diệp Lang Thiên thân là thiếu chủ, không thể không cân nhắc cảm thụ của tộc nhân hệ thứ, cộng thêm sự tình năm đó, thực sự là lỗi của hắn.
Hắn liền áp chế tu vi, cùng tên nam tử kia giao thủ.
Ai biết tên nam tử kia rất âm hiểm, một mực giả heo ăn thịt hổ, bản thân thực lực rất mạnh, hết lần này tới lần khác thích trang yếu thế.
Cũng may Diệp Lang Thiên bản thân cũng rất mạnh, dưới điều kiện đè ép tu vi đem trận chiến kia đánh thành ngang tay.
Có thể nói trận chiến kia, cũng làm cho tên Diệp Lăng kia một trận thành danh, trong Diệp tộc cũng khiến không ít lão quái vật cùng trưởng thượng chú ý, cảm thấy hắn thiên tư hơn hẳn Diệp Lang Thiên, cố ý cường điệu muốn bồi dưỡng hắn.
" Tác phong này ngược lại có chút thú vị a."
Cố Trường Ca sau khi nghe xong, liền biết khí vận chi tử mới xuất hiện tám chín phần chính là tên nam tử Diệp Lăng kia.
Lại là giả heo ăn thịt hổ, lại là nghịch tập đánh mặt, giơ một cây cờ lớn vì bản thân giành lấy chỗ tốt, tên này chắc chắn là khí vận chi tử, không sai vào đâu được.
Đứng từ góc độ của Diệp Lang Thiên mà nhìn , Diệp Lăng này đích thật là vô cùng âm hiểm, các loại âm mưu thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp.
Muốn lấy lại công đạo, năm đó cần gì phải tiếp nhận đền bù?
Đương nhiên, Cố Trường Ca ngược lại là cảm thấy rất bình thường, tự nhiên có miếng thịt thơm mà không ăn, đây không phải ngốc sao?
Giơ cao lá cờ đòi công đạo thực chất là vì mưu lợi cho mình, đối với khí vận chi tử mà nói, cái này cũng rất bình thường.
Mà hắn thấy tính cách của khí vận chi tử lần này, cũng không phải quang minh chính đại gì.
"Theo đạo lý ta cũng chưa từng gặp qua khí vận chi tử tên Diệp Lăng, thế nào lại đắc tội với hắn rồi?"
"Chẳng lẽ trời sinh xung đột với ta?"
Cố Trường Ca trong lòng có chút trầm ngâm.
Đương nhiên cũng không phải là nói hiện tại không đắc tội, cũng không đại biểu về sau sẽ không đắc tội.
Khí vận chi tử, hắn sớm muộn phải đi thu hoạch, quản hắn có đắc tội đến hay không, làm gì có đạo lý rau hẹ đến độ thu hoạch lại không thu hoạch.
Chỉ là có chút nghi hoặc thôi.
"Doãn Mi "
Lúc này, một thanh âm có chút bất mãn vang lên, khiến Cố Trường Ca lấy lại tinh thần, sau đó nhìn lại.
Ánh mắt của hắn lập tức bắt đầu có chút hứng thú.
Người nói chuyện đương nhiên là Bạch Liệt thiếu chủ Bạch Hổ nhất tộc.
Hắn dáng người khôi ngô, trên trán có đường vân màu trắng rõ ràng, khoác trên người tấm da thú không biết tên.
Ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, trên người có sát khí vô cùng kinh khủng, khí huyết ba động cực kì mãnh liệt, giống như lò nung lớn đứng sừng sững vậy.
Thiên kiêu trẻ tuổi gần đó đứng cách hắn khá xa, hiển nhiên có chút e ngại với hắn.
Bạch Hổ nhất tộc, thế nhưng là Thái Cổ Hoàng tộc nhất mạch, Canh Kim thiên phú, danh xưng thượng giới có thể xếp vào ba vị trí đầu công phạt chi thuật.
Ở trong thế hệ trẻ tuổi, cũng hiếm người có dũng khí trêu chọc, thực lực rất cường đại.
Cố Trường Ca ngược lại đối với Canh Kim thiên phú này cảm thấy rất hứng thú.
Mà Bạch Liệt này không giống những thiên kiêu trẻ tuổi khác, đối với hắn chẳng có mấy sợ hãi ngược lại có chút hận ý với hắn, hiển nhiên Bạch Liệt này không cùng đường với hắn.
Đã không cùng đường, lại mới vừa rồi từ trong miệng Diệp Lang Thiên biết được, Bạch Liệt cùng Diệp Lăng có quan hệ huynh đệ kết nghĩa.
Nhiệm vụ lần này của hệ thống hiển nhiên mấu chốt nằm trong tay Bạch Liệt.
"Doãn Mi sư muội, Bạch Liệt huynh đã gọi ngươi, ngươi liền trả lời hắn một cái đi?"
Lúc này, Cố Trường Ca mỉm cười, thần sắc ôn hòa, nói với Doãn Mi đang đứng bên cạnh.
Thuận tay đánh nhẹ lên đuôi cao mềm mại của nàng, giống như vuốt ve con mèo cưng kiếp trước.
Một màn này, lập tức khiến sắc mặt Bạch Liệt cũng tái đi, cả người dường như muốn nổ tung.
Những thiên kiêu trẻ tuổi còn lại nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được, tròng mắt muốn rơi ra ngoài.