Ầm ầm!
Rất nhanh, sau lưng hắn một cung điện to lớn và hào hùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như lầu các trên cung đình, xưa cũ mà hùng vĩ, đứng vững phía chân trời, cùng trời đất đồng hành.
Thân ảnh Cố Trường Ca xuất hiện trong đó, giờ khắc này hắn tựa như chúa tể Thiên Đình, chấp chưởng chư thiên vạn vực.
Hắn có chút hài lòng gật đầu.
"Hùng vĩ như thế, chờ đến ngày giáng lâm hiện thế, sẽ càng thoải mái hơn."
Thành lập Thiên Đình cũng không tốn bao nhiêu điểm giá trị thiên mệnh.
Bởi vì tiểu thế giới cơ bản là thuộc về duyên cớ của hắn, tiến hành sáng tạo trong đó, càng thêm dễ dàng.
Sau đó, thân ảnh Cố Trường Ca khẽ động, về tới cung điện trong thế giới nguyên bản, hắn bắt đầu lâm vào trầm tư.
Mọi việc trong nội thế giới tạm thời gác lại bây giờ nên cân nhắc về chuyện Tiên Lộ.
Cái này gọi là, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông.
Chỉ có điều Tiên Lộ đến khi nào mới mở ra, hắn cũng không rõ lắm.
Cho nên rất nhanh, Cố Trường Ca nghĩ đến một người.
Vợ hắn, không, thê tử tương lai của hắn.
Nguyệt Minh Không.
Là một người trọng sinh, nàng chắc chắn sẽ biết chuyện này, nhưng muốn nàng mở miệng, cũng phải tốn chút công phu.
Hơn nữa nếu như Cố Trường Ca đoán không lầm, đoạn này thời gian, Nguyệt Minh Không khẳng định tới Vô Lượng Thiên, dù sao trong tuyến thời gian kiếp trước của nàng ấy, bản thân mình là cừu nhân lớn nhất của nàng.
Nàng phí hết tâm tư muốn báo thù, cơ duyên này nàng chắc chắn sẽ không buông tha.
Về phần đoạt cơ duyên của thê tử tương lai, Cố Trường Ca cũng không thấy có gì phải áy náy.
Người đều là của hắn rồi.
Cơ duyên đương nhiên cũng là của hắn.
Hơn nữa đoạt cơ duyên thê tử, có thể gọi là đoạt sao?
Cố Trường Ca cũng rõ, muốn thay đổi lòng căm hận sâu sắc của Nguyệt Minh Không đối với hắn, cũng không phải việc một hai ngày có thể làm được.
Có lẽ ức hϊếp một chút, nàng hẳn cũng sẽ chết tâm.
Cố Trường Ca không tính hạ sát thủ với nàng, kỳ thật đã coi như là rất nhân từ rồi, nói cho cùng hắn mặc dù ác, nhưng cũng chưa ác đến mức điên cuồng.
Bất kể là Cố Tiên Nhi hay là Nguyệt Minh Không, Cố Trường Ca cũng không có lựa chọn nhiệm vụ trực tiếp gϊếŧ chết các nàng.
Cũng không phải là hắn làm không được, chỉ là như vậy sẽ không thú vị nữa, so với một tên có ma tính chủ đạo như hắn trước đó, thì có gì khác biệt?
"Diễm Cơ "
Sau đó, vẻ mặt Cố Trường Ca khôi phục lại bình tĩnh, gọi ra truyền tin phù.
Diễm Cơ đương nhiên là nghe lời hắn tới Vô Lượng Thiên, chỉ có điều ngày thường đều núp trong bóng tối, sẽ không dễ dàng hiện thân.
Cho nên hiện nay có rất ít người trong Vô Lượng Thiên biết bên cạnh hắn còn có thủ hạ đạt tới Đại Thánh Cảnh.
Ngay cả không ít trưởng lão trong Đạo Thiên Tiên Cung, cũng không đạt đến cảnh giới này.
Rất nhanh, rung động từ hư không truyền đến, Diễm Cơ một thân váy đỏ từ đó đi ra, dung mạo tuyệt mỹ vô song mang theo vẻ cung kính nói:" công tử."
Từ sau khi trở về từ Tiên Khí Chi Địa, nàng vẫn luôn dưỡng thương, bị gốc cây đào thần bí kia làm trọng thương.
Lúc ấy nếu không phải nàng phản ứng nhanh, lấy Phá Vực Phù mở ra thông đạo chạy mất, nói không chừng sẽ phải chôn thây nơi đó.
Cố Trường Ca nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, hỏi:" thương thế hồi phục thế nào rồi?"
"Đa tạ công tử quan tâm, nhờ đan dược của công tử, đã tốt lắm rồi."
Diễm Cơ nghe vậy, cung kính hồi đáp.
Cố Trường Ca đương nhiên vô cùng tốt với nàng, sau khi bị thương luôn cho nàng dùng các loại đan dược dưỡng thương tuyệt hảo, thời gian này cũng không giao nhiệm vụ cho nàng để nàng tĩnh tâm dưỡng thương.
Bây giờ gọi nàng ra, câu đầu tiên là hỏi thăm thương thế của nàng.
Mặc dù trên mặt nàng không biểu lộ gì, nhưng trong lòng nàng vẫn rất cảm động, tỉ mỉ tinh tế như thế, mấy ai làm được?
"Vậy thì tốt, vừa vặn có việc muốn giao cho ngươi." Cố Trường Ca gật gật đầu nói.
"Công tử xin phân phó." Diễm Cơ nói.
"Tới Vô Lượng Thiên giúp ta tìm tung tích Vô Song tiên triều tứ công chúa, nhưng đừng rêu rao, đừng để nàng phát giác là tốt nhất." Cố Trường Ca nói.
Nguyệt Minh Không khẳng định sẽ đến Vô Lượng Thiên, chỉ có điều nàng sẽ lặng lẽ tới, tìm một chỗ trốn tránh, không để mình biết.
Sau chuyện lần trước ở Cố gia.
Nguyệt Minh Không vẫn trốn tránh Cố Trường Ca.
Đối với việc này Cố Trường Ca đương nhiên rõ ràng, hiện tại khẳng định phải bắt nàng lại, làm gì có đạo lý đến Vô Lượng Thiên rồi mà không đến bái kiến vị phu quân này.
Mấy tính toán đó của Nguyệt Minh Không, hắn làm sao có thể không biết.
"Nếu bị nàng phát giác được, ngươi liền hiện thân nói với nàng, không tới gặp ta, ta sẽ tự mình đi bắt nàng." Cố Trường Ca bỗng nhiên bổ sung một câu, thần sắc có chút nghiền ngẫm.
"Vâng, công tử."
Nghe xong mệnh lệnh, Diễm Cơ liền rời đi.
Nàng đương nhiên biết quan hệ của Vô Song tiên triều tứ công chúa và Cố Trường Ca.
Vô Song tiên triều tứ công chúa, là thiên chi kiêu nữ nổi tiếng trên thượng giới, bây giờ còn là trữ đế, có phong thái nữ đế, diễm tuyệt bát phương.
Mặc dù có hôn ước, nhưng người theo đuổi vẫn nhiều vô số kể.
Chủ yếu nhất là nàng nghe người Cố gia nói, tứ công chúa vô cùng ái mộ Cố Trường Ca, nhưng thái độ Cố công tử luôn lạnh lùng, không thèm để ý.
Bây giờ xem ra, ngược lại là vị kia tứ công chúa vẫn luôn trốn tránh Cố công tử?
Diễm Cơ có chút nghi ngờ , theo như tính tình của Cố công tử thì không khả năng a.
Chẳng lẽ hắn rất không thích, chán ghét vị tứ công chúa kia?
Chỉ có điều nghĩ những thứ này cũng vô dụng, loại chuyện này, cũng không phải việc nàng có thể tuỳ tiện phỏng đoán.