Nghe vậy, sắc mặt Diệp Lưu Ly có chút ửng đỏ, hừ nhẹ một tiếng: "Ca ca huynh đừng nói lung tung, muội làm sao có thể đối với hắn nhớ mãi không quên, chỉ là hiếu kỳ thôi, dù sao cũng là chí tôn trẻ tuổi cùng hàng với ca ca người a."
"Bây giờ nghe nói hắn tuỳ tiện nghiền ép Đại Sở tiên triều hoàng tử, đã đột phá đến Phong Vương cảnh trung kỳ, thực lực cực kì khủng bố, trong thế hệ trẻ tuổi khó tìm thấy địch thủ. Cho nên không nhịn được hỏi ca ca một chút."
Lời này của nàng mặc dù nghe giống như là giải thích.
Nhưng Diệp Lang Thiên làm sao có thể không nghe ra nàng còn có ý tứ khác chứ.
Là đang hỏi mình ý kiến gì với Cố Trường Ca sao?
Tâm tư nhỏ này đương nhiên không gạt được hắn.
Hắn mắt nhìn vẻ mặt có chút chờ mong của Diệp Lưu Ly, lắc đầu.
Kỳ thật hắn cũng không rõ, nàng tại hạ giới là như thế nào cùng Cố Trường Ca sinh ra tình cảm sâu xa như vậy.
Trong vài chi tiết hắn nghe Tuyết di nói qua, Diệp Lưu Ly có vài chỗ đắc tội Cố Trường Ca, nhưng rõ ràng là hắn không có làm khó nàng, chỉ là bảo nàng nói xin lỗi thôi.
Nhưng mà, cũng bởi vì như vậy đã khiến Diệp Lưu Ly nhớ mãi không quên hắn rồi?
Ngay lập tức, Diệp Lang Thiên trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói:" tin tức liên quan tới Cố Trường Ca ta thật ra biết không ít, người này là kẻ thù lớn nhất của ta, thế nhân xưng huynh là Cổ Đế chuyển thế, nhưng lại nói hắn là Chân Tiên chi tư. Cổ Đế. Chân Tiên, hai cái danh xưng này kỳ thật đã nói rõ không ít. . ."
Cổ chi Đế Giả, mở mang bờ cõi khuếch trương sản nghiệp, gánh vác thiên mệnh, lập vô thượng đại giáo, nhưng chỉ có Chân Tiên, mới có thể xưng bất hủ, số Trường Sinh.
Mặc dù nghe qua không khác biệt lắm, nhưng kỳ thật vẫn chênh lệch rất nhiều.
Liên quan tới điểm này trong lòng Diệp Lang Thiên biết rõ.
Cố Trường Ca bây giờ đột phá đến Phong Vương cảnh trung kỳ.
Nhưng hắn cũng mới vừa mới đột phá Phong Vương cảnh, chênh lệch bực này, cũng không chỉ có một chút thôi đâu.
Nghe Diệp Lang Thiên đánh giá Cố Trường Ca như thế, trong lòng Diệp Lưu Ly không khỏi chấn động, ngay cả ca ca cũng nói như vậy, xem ra Cố Trường Ca thật sự rất kinh khủng a!
Nghĩ tới đây, trong đầu của nàng bỗng dưng hiển hiện lên một vị cổ lão thần chi quái dị, uy nghiêm mà cổ xưa, khiến cho nàng không nhịn được mà càng thêm e ngại Cố Trường Ca.
Diệp Lang Thiên không có chú ý tới điểm kỳ lạ đó của Diệp Lưu Ly.
Hắn lắc đầu, nghĩ về sau sẽ cùng Cố Trường Ca đọ sức một phen, cùng là chí tôn trẻ tuổi, tâm tư phân tranh đương nhiên là có, hắn cũng chẳng e ngại điều gì.
"Thiếu chủ, tên thiếu niên ngoại hệ gọi là Diệp Lăng kia lại tới rồi, hắn dương danh muốn khiêu chiến ngài, bây giờ đã có rất nhiều người tụ tập quanh võ trường."
Lúc này, bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến thanh âm bẩm báo của hạ nhân.
Điều này khiến cho lông mày Diệp Lang Thiên đang trong điện nói chuyện với Diệp Lưu Ly không khỏi nhíu một cái.
"Diệp Lăng, người kia là ai a? Một tên tộc nhân khác mạch, cũng dám khiêu chiến ca ca?"
Diệp Lưu Ly nghe vậy, cũng không khỏi kinh ngạc.
Làm truyền nhân của Thái Cổ Tiên tộc, Diệp Lang Thiên mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng thực lực của hắn khủng bố đến mức nào không cần nhiều lời, sao lại có người có dũng khí khiêu chiến hắn?
Đây là không biết sống chết, hay là tự mình chuốc khổ đây?
Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Lang Thiên cũng có chút nổi nóng, giải thích nói:" Diệp Lăng là tộc nhân của gia tộc đoạn thời gian trước đã đứng thứ nhất trong cuộc thi đấu, gia tộc hứa cho hắn ba điều kiện, một trong số đó là hắn muốn khiêu chiến ta, đánh bại ta, đòi lại công đạo cho cha hắn năm đó bị ta lỡ tay đả thương."
"Việc này, ca ca huynh không phải đã cho bọn hắn khoản bồi thường lớn rồi sao? Muội nhớ bọn hắn lúc ấy cũng đã nhận rồi. . ."
Diệp Lưu Ly nghe hắn giải thích xong, có chút ngây ngẩn cả người.
Sau khi tiếp nhận đền bù lại vẫn còn muốn đòi công đạo, chẳng trách người có tính tình như ca ca cũng cảm thấy tức giận.
"Việc này bây giờ còn bị hắn mượn cớ gây chuyện, nói cái gì mà chủ hệ xem thường chi thứ, gây ra một trận rối loạn, khiến huynh bị mấy vị tộc lão trách mắng một trận." Diệp Lang Thiên nói, thần sắc rất là nổi nóng.
Đối với thái độ lưu manh như của tên này, dù hắn thân là thiếu chủ, cũng cảm thấy rất khó xử, trong lúc khiêu chiến còn phải bận tâm mấy thứ như mặt mũi này nọ mà áp chế tu vi.
Hắn nghĩ đòi lại công đạo là giả, mượn cớ gây sự mới là thật.
Rất nhanh, Diệp Lang Thiên rời đi, cất bước về phía võ trường.
Diệp Lưu Ly cũng đi theo phía sau, nàng muốn nhìn thử trận tỷ thí được gọi là lấy lại công đạo này.
Ngay tại lúc đó, Vô Song tiên triều, Vĩnh Trú Thiên.
Tiên thành.
Bên trong một tòa đại điện xưa cũ, to lớn.
Nhật Nguyệt treo cao, Càn Khôn trấn địa.
Nguyệt Minh Không mặc một thân đế bào rộng lớn ngồi trên đế vị, mắt phượng nhắm lại, mang theo nồng đậm đế uy, phía dưới một đám đại thần nơm nớp lo sợ, bẩm báo những việc gần đây.
"Mọi việc trong ngoài tiên triều đều đã yên ổn, kể từ hôm nay, cũng sẽ không còn ai phản đối nữa."
Nghe xong câu đó, Nguyệt Minh Không gật đầu, cuối cùng lộ ra vẻ mặt hài lòng.
"Bãi triều."
Sau đó, tay ngọc của nàng vung lên, một đám đại thần nhao nhao lui ra.
Trong cung điện, nhất thời chỉ còn rải rác mấy người tâm phúc.
Rất nhanh sau đó, Nguyệt Minh Không cũng bình lui tất cả mọi người.
Nàng xoa mi tâm, sắc mặt có chút ủ rũ, nhớ lại những chuyện sắp xảy ra kế tiếp.
Dù sao cũng phải làm một vài chuẩn bị trước, một người biết trước mọi việc như nàng còn cảm thấy khó khăn, nếu như không biết trước những chuyện này, nàng chỉ sợ càng là nửa bước cũng khó tính.
Cố Trường Ca thật sự là rất đáng sợ!