Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Chương 45: . Dáng Vẻ Chân Chính Của Cố Trường Ca

Nhiệm vụ ngẫu nhiên này xem ra cũng rất đơn giản nhưng lại thu về được bảy trăm điểm thiên mệnh, trừ đi một trăm điểm thiên mệnh ban nãy dùng để đổi lấy bộ sách đan dược sơ cấp kia.

Thì hắn hiện tại đã có ban nghìn điểm thiên mệnh giá trị, cũng coi như là một khoản tiền lớn.

Hắn luôn đối xử ôn hòa với đám người Tô Thanh Ca đương nhiên chỉ vì hắn có mưu đồ riêng với các nàng.

Còn về tên Già Lâu thánh tử này là thứ đồ chơi gì? Hắn thật sự cho rằng hắn có thể giống với mấy tên thiên mệnh chi tử khác sao? Đắc tội mình xong vẫn có thể tùy ý hành động?

Hắn chỉ như một con kiến nhỏ bé ngay cả tư cách để làm một bó rau hẹ cho hắn cắt cũng không đáng.

Cố Trường Ca có thể thuận tay bóp chết hắn, chỉ là bây giờ cần tìm một lý do thích hợp mà thôi.

"Đại nhân thứ tội..."

"Thánh tử ngu dốt, chọc giận ngài..."

Sắc mặt của thánh tử Ca Lầu cùng với người thủ hộ của hắn trắng bệch, phủ phục quỳ xuống, trong lòng hoảng sợ.

Chỉ có điều ngay cả mí mắt Cố Trường Ca cũng không thèm nâng lên dù một chút, thản nhiên nói:"Minh lão..."

"Công tử, có lão nô!"

Một đợt chấn động mãnh liệt trên không, một vị lão nhân mặc hắc y xuất hiện, vẻ mặt cung kính lễ độ, chính là Minh lão.

Mặc dù hắn đã về đến gia tộc mình, nhưng hắn vẫn luôn túc trực bên cạnh Cố Trường Ca, nửa bước cũng không dám rời.

Lúc này, khi nhìn thấy Minh lão hiện thân, mọi người càng thêm khϊếp sợ, đây là lần đầu tiên họ chính mắt nhìn thấy nhân vật truyền kỳ ba ngàn năm trước đã phi thăng thành công, Lâm gia lão tổ.

Nhất là thái độ cung kính ấy của hắn đã nói lên rằng tin tức được truyền ngoài kia không phải là giả!

"Ta không muốn ngày mai vẫn nghe được tin tức Già Lâu thánh địa vẫn còn tồn tại..."

Cố Trường Ca hời hợt nói.

"Vâng, lão nô sẽ đi giải quyết." Minh lão cung kính nói, trên không lại xuất hiện dị động, hắn cất bước vào trong vùng không gian đó rồi biến mất.

Tê!

Mọi người trong giờ khắc này, chỉ cảm thấy như da đầu muốn nổ tung, sau lưng dâng lên một cỗ hàn ý khủng khϊếp.

"Ngươi..."

Thánh tử Già Lâu lại phốc một tiếng phun ra một búng máu tươi, dáng vẻ không dám tin, con mắt trừng lớn.

Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ gây nên một tai họa lớn như vậy cho tông môn.

Trong lòng hắn tức giận, vừa tức giận lại vừa hối hận.

Lòng dạ vị đại nhân thượng giới trẻ tuổi này thật là độc ác!

"Hết rồi hết rồi..." người thủ hộ của hắn, mặt mày xám như tro, hai mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng.

Đừng thấy rằng vị đại nhân trẻ tuổi này luôn có dáng vẻ ôn nhuận bình hòa.

Nhưng kỳ thật tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều chỉ như những con kiến bé nhỏ thông thường mà thôi, không có gì khác biệt cả.

Một câu nói hời hợt của hắn lại có thể quyết định cả vận mệnh của Già Lâu thánh địa.

Bọn họ dường như đã thấy trước được cảnh tượng máu tươi đầm đìa trước mắt.

Cũng chỉ bởi vì đắc tội với vị đại nhân trẻ tuổi này đây.

Ngay cả hai người Tô Thanh Ca, Lâm Thu Hàn cũng thấy lạnh cả sống lưng, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy bộ dạng như thế này của Cố Trường Ca.

Thờ ơ, cao cao tại thượng tựa như một vị thần linh chấp trưởng quan sát tất cả.

Nghĩ tới đây, Tô Thanh Ca không khỏi cảm thấy có chút may mắn, Cố Trường Ca đối đãi với nàng, quả thật đã khá tốt rồi.

Thậm chí có thể nói là đã đạt đến mức cưng chiều luôn rồi.

Chuyện thánh tử Già Lâu ở trước mặt mọi người trong Trích Tinh Các chống đối với vị đại nhân trẻ tuổi trên thượng giới kia cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã được truyền từ Xung Nguyệt Cổ thành đến các nơi trong Trung Châu, việc này hiển nhiên đã gây ra một hồi sóng to gió lớn.

Vô số tu sĩ khϊếp sợ, lưng phát khí lạnh.

Nguyên nhân hậu quả của chuyện này sau khi bị các thiên kiêu trẻ tuổi kia truyền ra ngoài đã nhanh chóng dẫn đến một trận thảo luận kịch liệt.

Vô số tu sĩ thở dài, cảm thấy thánh tử Già Lâu quá ngu xuẩn, chính mình tự tìm đường chết thì thôi đi còn kéo theo toàn bộ thánh địa chôn cùng mình.

Đương nhiên cũng có người âm thầm tỏ ý vui mừng, hô to đáng đời.

Ai bảo tự tìm đường chết.

Già Lâu thánh địa tốt xấu gì cũng tồn tại ở Trung Châu này hơn mười vạn năm, cũng từng có rất nhiều tổ tiên đạt đến Hư thần cảnh phi thăng lên thượng giới, sở hữu rất nhiều công pháp dị bảo, lực lượng nội bộ dồi dào.

Nhưng Già Lâu thánh địa ngay ngày hôm đó lại bị một con cự long to lớn bao trùm hết thảy, tổ khí sống lại, những sự chống cự của bọn họ đều rơi vào vô vọng, tựa như đang phải đối mặt với thiên uy mênh mông!

Các tòa lầu các, dãy núi năm nghìn dặm xung quanh đó đều hóa thành phế tích.

"Ác giả ác báo..."

"Sẽ có người có thể thu phục ngươi..." cuối cùng chỉ còn lại câu nói đó của Già Lâu thánh địa vang vọng trong thiên địa.

Già Lâu thánh địa từ đó bị xóa tên khỏi Trung Châu đại địa.

Việc này tạo nên một cơn chấn động lớn ở Trung Châu đại địa và thậm chí là cả thế giới, ngay cả Già Lâu thánh địa từng là nơi sinh ra của nhiều vị tổ tiên đạt Hư thần cảnh cũng có kết cục như vậy, càng không cần nói đến bọn họ rồi.

Dù sao đối với những tu sĩ trên thượng giới, người dưới hạ giới này cũng chỉ như những con kiến bình thường mà thôi, họ căn bản không để người hạ giới vào trong mắt.

Gã tu sĩ tên gọi Diệp Trần đến từ Đông Hoang kia coi như lại một lần nữa nổi danh ở Trung Châu, vô số tu sĩ đều coi hắn như ôn thần.

Thậm chí có vài tu sĩ chỉ vì muốn lấy lòng Cố Trường Ca mà bắt đầu truy tìm tung tích Diệp Trần, chuẩn bị lùng bắt sống hắn đem về.

Trong khu vực Thiên Vực của Trung Châu, tại một tiểu trấn xa xôi.

Một gã nam tử có khuôn mặt kiên nghị, tướng mạo thông thường sau khi nghe được tin tức này thì như bị sét đánh trúng giữa trời quang vậy, ngây ngẩn cả người đứng đó.

"Kim Dương đại ca..."

"Ta nhất định sẽ gϊếŧ Cố Trường Ca báo thù cho huynh, vì Già Lâu thánh địa của mọi người báo thù!"

Ánh mắt hắn đỏ lên, hàm răng cắn chặt, thân thể run rẩy, nỗi bi thống không gì sánh được dâng lên trong lòng.

Hắn vốn muốn dựa vào mối quan hệ với thánh tử Già Lâu mà bái nhập vào Già Lâu thánh địa, hơn nữa cũng bởi vì Già Lâu thánh chủ cũng rất xem trọng hắn.

Nhưng không ngờ hiện tại toàn bộ Già Lâu thánh địa đều đã bị diệt rồi, bị xóa tên khỏi thế gian, điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ trong lòng, sát ý băng lãnh quả thật như muốn điên lên vậy.

"Sư tôn, người mau nói cho ta biết, làm thế nào ta mới có thể trở nên mạnh hơn, ta muốn gϊếŧ Cố Trường Ca!"

"Ta muốn gϊếŧ hắn!"

Diệp Trần cắn chặt hàm răng, đôi mắt đỏ lên, Kim Dương là hảo huynh đệ mà hắn thực lòng muốn kết giao, Kim Dương làm người trượng nghĩa lại đối xử với hắn rất tốt.

Nhưng cuối cùng lại vì có mối liên hệ với hắn mà bị liên lụy, khiến cả Già Lâu thánh địa đều bị tận diệt.

Mà hết thảy nguyên cớ đều do Cố Trường Ca, hắn hận không thể dùng đao chém hắn ra thành ngàn vạn mảnh, bất quá như thế vẫn chưa thể làm nguôi cơn hận ý trong hắn.

"Tiểu Trần..."

Trong không gian bên trong nhẫn, Diễm Cơ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, chuyện này đã phát triển đến cục diện mà nàng không muốn nhìn thấy nhất.

Nhìn đôi mắt sớm đã bị hận thù nung đỏ của Diệp Trần, nàng cũng từ bỏ việc khuyên ngăn Diệp Trần buông bỏ cừu hận cùng thành kiến.

Đều đã vô dụng rồi.

Bây giờ kết quả không phải Diệp Trần chết thì chính là Cố Trường Ca vong mạng.

Nàng cảm thấy thật khó xử, dù sao cảm giác của nàng đối với Cố Trường Ca kỳ thực không tồi.

Nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc Diệp Trần...

Diễm Cơ thở dài một tiếng nói với Diệp Trần:"Dựa theo mảnh ghi chép mà ngươi lấy được, muốn mở ra Thiên Nguyên Cổ bí cảnh, không chỉ cần có một thanh ma khí cổ xưa ở Phong Ấn trấn mà đồng thời còn cần có truyền nhân của người đã phong ấn thanh ma khí đó nữa..."

"Ta nhất định sẽ đoạt được truyền thừa, gϊếŧ chết Cố Trường Ca!"

Rất nhanh sau đó, vẻ mặt bi thống của Diệp Trần biến mất thay vào đó là vẻ mặt tỉnh táo, hắn nắm chặt tay, cắn răng nói.