Xích Linh

Chương 37: ÁN DƯƠNG THỦY HOÀNG(1)

Dương Thủy Hoàng-nói cách khác là viết tắt cho ba vị quân sư lừng danh một triều đại: Dương Tịch Y Mẫu, Thủy Trân công chúa và Thái Thượng Hoàng.

Nghi án nội chiến năm đó sẽ được Ma Tà Đạo dùng cách thiên hạ chưa đủ can đảm để hành thích, không gì khác đó chính là thẩm tra đạo mộ.

Tiếng xe ngựa của Xuyến Chi lăn nhẹ giữa cơn mưa trơn ướt của kinh thành. Đêm hôm khuya khoắt, có người về khuya để bàn luận kinh sự, tạo thành danh ghi công vào sử sách.

Bất Nhiễm Vương, Côn tông chủ cùng các vị tướng ma thân cận đã họp mặt tại Quỷ Li Cung đón khách quý từ Họa Sơn trở về.

Vừa đặt chân nhìn thấy Bất Nhiễm, Xuyến Chi đã không kìm được sự cảm động.

-"Mười năm qua, muội vất vả rồi."

-"Tỷ đồng ý trở về, việc này ta rất cảm kích."

Bất Nhiễm mỉm cười tiếp đãi.

-"Lần này ta về là cũng có việc muốn nói cùng các vị đại nhân và nữ đế vương."

Xuyến Chi đứng dậy làm chủ rồi hòa nhã nói tiếp:

-"Nếu muốn tiêu diệt Dương thị, trước hết buộc phải thẩm tra lại nghi án năm đó cùng cuộc nội chiến của Thủy Trân và cái chết của Thái Thượng Hoàng. Gọi tắt ta sẽ có cái tên: Thẩm tra nghi án Dương Thủy Hoàng."

Tất cả sự rung động trong tâm gan nhưng không được quyền gào thét, có thể đó là quá vô lý khi ba vụ án kinh điển đó đã nằm quá sâu vào quá khứ. Một khi đào lại bắt buộc phải trả giá vì quá nguy hiểm.

-"Điều tra lại? Tại sao có thể vô lý như vậy được chứ?"

Các vị đại nhân bên dưới xôn xao, bàn tán.

-"Dương Tịch Y Mẫu sẽ không bao giờ đi những bước mạo hiểm như thế này, bà ta vốn dĩ sẽ theo cách nhanh gọn hơn. Nếu như chúng ta cùng chung một con đường, chắc chắn sẽ không thể địch nổi thế mạnh của Dương thị được đâu. Bắt buộc phải ăn chắc mặc bền, dùng cách khó nhưng độ đánh phủ đầu lại vô cùng cao."

Bất Nhiễm ung dung ngồi trên ghế cất tiếng đồng tình.

-"Bây giờ cả Tứ Kỳ đã thay đổi con mắt khác với Dương thị, Tứ Hải Bát Hoang chia bốn cực cùng nhiều phe đảng khác nhau, chính trị vô cùng hỗn loạn. Nếu chúng ta có thể làm rõ được tội ác của Dương Tịch thì việc Tử Kỳ quay lưng lại khả năng sẽ rất cao."

Cao Tề cũng đứng ra nhìn nhận.

-"Nhưng chúng ta nên làm như thế nào? Nếu lần điều tra này bị bại lộ, cả Ma Tà Đạo sẽ đều không xong với Tứ Hải Bát Hoang đâu. Nhất là xung quanh vẫn còn rất nhiều tai mắt của Dương thị."

Một đại cao nhân cất tiếng.

-"Vậy thì bây giờ, bố cục của chúng ta sẽ tiến hành như sau: Ta, Đông Phong sẽ đi thám thính Cảnh Địa Thiên, tìm tung tích bằng chứng Dương Thị cấu kết với Thanh Tự đánh tráo di chiếu của Thượng Hoàng qua Côn Nhị. Ngày mai, Nhiễm chủ sẽ nhận được lệnh của Hy Chính vào cung một chuyến nhận chiếu sắc phong, nạp gia phả hoàng tộc. Cuối cùng, A Giang sẽ đi đến Âm Nhất Phái thăm dò bên phía Nhu Lịch về mối quan hệ của Thủy Trân và Dương Tịch. Ma Tà Đạo không thể một ngày thiếu chủ, Cao Tề-ông nên ở phủ trông coi tránh khi Dương thị đánh tiếng đến."

Xuyến Chi bước ra, chỉ vào bản đồ ma trận, nói rõng rạc.

Tất cả đều gật đầu, tỏ ý tán thành nhưng tất cả đều là những việc xuất phát trong tưởng tượng. Còn hiện thực vốn dĩ vấn rất khó khăn khi phải thẩm án trong im lặng không thể để lộ một chút tin tức nhỏ.

-"Chúng ta sao mà vào được Cảnh Địa Thiên? Từ khi Xích Quỷ lên ngôi canh giữ, vốn dĩ không có chỗ trốn chạy hay thoát chết."

Một vị cao nhân cảm thấy bất bình.

Tất cả chìm trong tiếng gió heo may của mùa hạ, chỉ khi có tiếng bước chân cất đến.

-"Ta có cách."

A Giang cùng Khanh Quân bước vào trong sự thắc mắc của hàng chục người đang ngồi ở đó.

-"Vị này chẳng phải là Tư phu nhân của tế tướng sao? Như thế này khác nào cho giặc vào nhà?" Cao nhân vừa nãy tỏ ra vô cùng bực tức.

-"Đại nhân từ từ chớ nóng vội, trước khi dung nạp vào Dương thị, ta từng theo chân một vị pháp sư vô danh. Sư phụ từng dạy ta cách chế tạo mặt nạ bằng da người, ta sẽ đứng sau giúp các quân sư đi điều tra nhiệm vụ."

A Giang chậm rãi giải thích.

-"Pháp su trong Thành Đô này chỉ có một người hiểu là Thi Văn, vốn dĩ bị mù bẩm sinh và đã không còn tồn tại trong thiên hạ. Mấy năm nay dần chìm vào quên lãng, chẳng lẽ ngươi là học trò của Thi Văn?"

Cao nhân hỏi tiếp.

-"Đúng, nhưng từ khi ta bị bắt cóc rồi gặp Tịch đại nhân thì đã không còn gặp lại được Văn sư phụ nữa."

Ngay lúc này, tại hạ chỉ để ý khuôn mặt Cao Tề sưng tấy đỏ lên, khóe mắt cay nồng như vừa bị trầy xước. Tại sao khi nhắc đến cái tên Thi Văn, tông chủ lại không thể kìm được cảm xúc như vậy?

Bất Nhiễm từ từ đứng dậy, đi đến chỗ Khanh Quân đang run sợ phía sau.

-"Được rồi, ngày mai muội đi theo đám người của Đông Phong truy vết Cảnh Địa Thiên, Xích Quỷ sẽ không làm khó được muội."

-"Muội muội xin tuân lệnh Nhiễm chủ."

Đêm hôm đó, trăng đã lên cao, vài cơn mưa đêm mùa hạ lại ùa về bất chợt. Rồi ngày mai liệu ta sẽ thế nào? Bước đi này liệu còn tiếp tục được hay không? Hỏi trời cho ta một câu trả lời, chỉ tiếc trời đáp còn tùy duyên số của ta.

Sáng hôm sau, trời không có nắng, quan cảnh ảm đạm, im lìm như sắp có chuyện gì khó nói xảy ra. Cành cây hiu hắt gió thổi, có thể sẽ mưa khi nhìn thấy đám mây đến xám ngắt.

A Giang chỉnh lại trang phục cho Nhiễm chủ, vẫn là màu đỏ quen thuộc thấm vào trong máu, tàn sau trái tim của kẻ ôm quá nhiều nỗi hận thù. Chiếc trăm cài màu vàng cùng mặt nạ thủy tinh nhìn thâm sâu cũng thật khó đoán.

-"Đã hơn mười năm năm ta không quay trở về cái nơi tăm tối ấy."

Bất Nhiễm vô hồn, ngắm nghía bộ y phục thân quen được khoác lên người.

-"Nữ vương, hôm nay em không thể đến Địa Hoàng Thành cùng người. Hãy nhớ bảo trọng."

A Giang cất tiếng.

-"Ma Tà Đạo vốn là môn phái dữ, nếu mang nhiều quân vệ bên cạnh chắc chắn thiên hạ sẽ không khỏi đa nghi. Một mình ta đến đó là đủ, ta đã trưởng thành rồi, không cần phải có người đứng sau bảo vệ nữa."

Bất Nhiễm nặng lòng, đặt tay ghì chặt vào trái tim.

Vẫn là con đường thân thuộc đó không đời nào thay đổi, Thanh Trì Ái Phi vào năm đó cũng nạp phi từ chỗ này rồi phải chịu cái chết thê thảm dưới hồ sen. Tranh Tịch hoàng hậu phải quỳ xuống nền mưa tuyết suốt hai ngày khi ban chiếu phế hậu. Đào Nguyệt Phi cũng uống thuốc độc và qua đời tại con đường này đến nơi âm hồn vẫn còn phảng phất chưa ngừng tắt.

Tất cả, tất cả như chỉ mới hôm qua, như khi xưa còn ngồi cái ghế dát vàng tượng trưng cho uy quyền của Hoàng hậu năm ấy. Hóa ra những thứ hoa vinh cũng đều bên cạnh con người ta được một thời thanh xuân. Đến một lúc nào đó, hư vinh hết, con người cũng hết, tuổi trẻ cũng tàn.

-"Bất Nhiễm Nữ đế vương của Ma Tà Đạo tham kiến hoàng thượng."

Công Công nói rõng rạc trước buổi triều chính.

-"Thần-Bất Nhiễm bái kiến hoàng thượng.

Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế

Vạn vạn tuế."

Nhiễm chủ quỳ xuống sàn gỗ trước một vị điện hạ nhỏ hơn mình mười năm tuổi, cũng chính là cốt nhục của Diệp Thần cùng người tỷ muội tốt-Phong hoàng hậu. Bấy lâu nay, người đã học cách chấp nhận rồi, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Hy Chính, nỗi đau cứ dần đầy lên mà không thể phai mờ.

-"Cô cô mau bình thân.

Vốn dĩ dòng dõi hoàng tộc đã ít ỏi, hôm nay gặp được Nhiễm cô cô, bệ hạ rất vui mừng."

Hy Chính tươi cười rạng rỡ còn Bất Nhiễm chẳng thể nào đáp lại nụ cười đó dù chỉ một tia hi vọng.

-"Thần xin phép tâu với hoàng thượng một chuyện: Về việc nạp thành hoàng thân quốc thích, đó là vinh dự cả đời này. Nhưng việc ở lại hoảng cung, thần xin phép từ chơi. Nay thần nên dồn hết tâm trí cho Ma Tà Đạo, còn Địa Hoàng Thành còn có các vị quan thần trung thân ái quốc lo liệu. Thần không dám chen ngang."

-"Được, nếu cô cô đã ngỏ ý như vậy, trẫm nhất định sẽ không phụ lòng người. Tối nay mời Nhiễm cô đến Long Đình Điện thưởng trà Giang Nam rồi ôn chuyện cũ cùng trẫm."

-"Thần xin tuân lệnh."

Bất Nhiễm quỳ xuống, vái ba lạy rồi nhìn vào ánh mắt đa nghi của Tư tể tướng phía trên cạnh Hy điện hạ.

Đêm hôm đó, Bất Nhiễm thong thả thay y phục chuẩn bị tắm rửa đón tiệc riêng tư, bất ngờ chạm mắt vào một bóng trắng đang phi từ phía trên mái nhà trượt xuống qua khẽ cửa.

Bất Nhiễm hét toáng lên, mặc áo khoác ngoài, không chờ đợi chạy ra ngoài điện chính truy bắt.

-"Dám nhìn lén vương chủ? Ngươi cũng thật quá to gan rồi."

Tên áo trắng đó chạy rất nhanh, vài giây sau đã thấy biến mất lẩn trốn qua vài tán lá trúc. Bất Nhiễm nhanh chóng dùng kiếm lia một đường khiến hàng trúc đổ rào rào. Tên thích khách đó không cẩn thận cũng vô tình trượt chân từ trên cao xuống, ngã nhào ra đất.

-"Ngươi là ai?"

-"Ngươi là ai?"

Cả hai người cùng đồng thanh một câu hỏi.

Bất Nhiễm đưa kiếm kề vào cổ, hắn mở khăn bịp mặt ra. Chẳng phải là Bạch Phưc Tiên Sinh sao? Lý do gì hắn lại xuất hiện ở đây? Hay cùng điều tra một vụ án?

-"Mau nói."

Nữ vương tức giận quát tháo.

-"Là Xuyến Chi tỷ tỷ bảo ta đến đây giúp ngươi một tay. Với năng lực yếu kém chỉ biết giở trò mèo thế này, có hai ngày sau cũng không hoàn thành nhiệm vụ được đâu.

Bạch Phúc đứng dậy, phủi tay thản nhiên đáp.

-"Cái gì? Ngươi bảo ai chỉ biết giở trò mèo?"

Bất Nhiễm tung kiếm đe dọa.

-"Thôi đi cô nương, đây không phải lúc cãi nhau, tốt nhất đừng có dùng trò gì với ta."

Bạch Phúc ghé sát tai Bất Nhiễm thì thào to nhỏ.

Tối hôm đó, người đến Long Đình Điện như thường lệ. Mới ra đến cửa, Hy Chính đã nhanh chóng chạy đến vô cùng thân mật.

-"Nhiễm cô, cuối cùng người cũng đến rồi."

-"Điện hạ chờ thần nãy giờ sao?"

Bất Nhiễm ngồi xuống ghế đá bên cạnh hồ sen. Xung quanh không có một bóng dáng của cận thị vệ.

-"Ta từ khi sinh ra đã không được nhìn thấy phụ mẫu, Thanh Tự hoàng thúc thì về phe Âm Thuật Sư tìm hiểu đống cấm thuật gì đó. Xuyến Chi cô cô, ta có cho người đi tìm khắp cái Thành Đô này cũng không tìm thấy. Vốn dĩ chỉ còn người chấp nhận về đây với trẫm, thực sự rất cảm kích cô cô."

Hy Chính cất tiếng vô cùng ngây thơ, chẳng mảy may chút suy nghĩ gì.

-"Điện hạ có tấm lòng với hoàng thân như vậy, ta thay mặt cho hai ngưởi bọn họ tạ lỗi trước người."

Bất Nhiễm đang định quỳ xuống thì bị Hy Chính cản.

-"Trẫm duy nhất chỉ có một mong ước này, cô cô nói cho ta biết phụ mẫu ruột mình đã chết như thế nào được không? Khắp cái Địa Hoàng Thành này ai ai cũng chỉ biết nói dỗi trẫm."

Bất Nhiễm bỗng dưng sững sờ vài nhịp, biết kể như thế nào đây khi Phong hoàng hậu bị một tay phụ thân điện hạ hạ độc, Diep đế thì bị chính người của tể tướng thân cận đâm chết trước mặt cô cô mà không thể làm gì nổi?

Rồi tuổi thơ Hy Chính sẽ tàn bạo đến mức độ nào đây khi tất cả xung quanh chỉ còn hai chữ thù oán? Một đứa trẻ mười năm tuổi không thể dính tay máu người như phụ thân của hắn. Nhất định Bất Nhiễm sẽ không được để người truyền nối dõi duy nhất của Diệp Thần phải bộ dạng rơi vào vòng xoay triều tộc. Nhưng một mình nữ vương vốn dĩ không tự định đoạt được, nếu số phận đã phơi bày, ắt phải tuân theo.

-Điện hạ, muốn kể chuyện à? Bất Nhiễm rót rượu tràn ly cho Hy Chính không quen bỏ hạt Hương Đan giúp cảm giác mê man rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nữ vương đếm: Một, hai, ba. Hy Chính đã không kiềm chế được mà gục xuống đất nằm nghỉ ngơi. Nhân lúc không có ai canh gác Bất Nhiễm tạo ám hiệu cùng Bạch Phúc đột nhập vào gian phòng bí mật của Diệp Thần năm đó. Hóa ra tất cả vẫn nguyên vẹn như vậy vì Hy Chính không muốn những kỉ niệm cuối cùng của chàng bị mất tích. Quả là người con có hiếu chỉ đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không thể ngờ được mình đang nhận địch làm phụ thân...

-Phía sau gian sách này chính là cánh cửa bí mật. Bạch Phúc nói.

-Tại sao ngươi biết? Bất Nhiễm nghi ngờ.

-Dù gì cũng không phải lần đầu ta đột nhập vào đây. Hắn bình thản.

-Người cũng có ý định tiêu diệt Dương thị? Chưa để Bất Nhiễm ngắt câu, hắn đã bịp miệng nàng, rồi hét vào tai:

-Đừng làm loạn nữa..

Bất Nhiễm vùng vẫy nhưng vì hắn ôm từ đằng sau quá chặt, nên người chỉ còn cách tuân theo. Vị vương chủ kiêu ngạo này mà cũng có lúc phải im lặng nghe theo lời người khác đến vậy sao?

Bọn họ bước vào đại lao, một mùi hôi tanh của máu ngột ngạt phát ra. Ngay phía dưới chân của Bất Nhiễm xuất hiện một cái lưỡi nhỏ rồi tim gan nằm lăn lóc dưới nền gạch. Hơn mười năm rồi nên chỗ này ngày càng trở nên hôi hám và bẩn thỉu cho xác người chết, không được thu dọn.

-Tại sao lại có nhiều xác chết thế này? Bất Nhiễm thắc mắc.

-Họ đều là hoạn quân của thời Thượng Hoàng và Thanh Vấn hoàng đế. Bạch Phúc đi đằng trước giải thích.

-Hóa ra Diệp Thần đã tính trước sẽ có ngày hôm nay trước khi qua đời rồi sao? Bất Nhiễm kinh ngạc.

-Đúng, hắn đã bày trước tất cả. Chắc chắn sẽ có một bí mật nào đó hắn còn để lại vì biết rằng sẽ có người tìm ra được âm mưu này mà điều tra nghi án Thái Thượng Hoàng thôi.

Bất ngờ máu từ trên tóc của một xác chết bị treo cổ rơi xuống đế giày của Bất Nhiễm khiến người toán loạn cả phòng lao.

Người hét lên thảm thiết:

-Thứ quái quỷ gì đây...A..a...a... Mau cứu mạng.

Bạch Phúc không suy nghĩ quay người lại, bế Bất Nhiễm trên tay rồi từ từ bước qua vũng máu.

-Có mỗi thế này thôi mà cũng sợ sao? Hắn ung dung.

-Ta sợ bao giờ, chỉ là phản ứng bất ngờ thôi.

-Còn vậy nữa? Hắn nhìn chằm chằm vào đế vương nhưng bị người đập một cái:

-Còn không mau vào việc chính?

Một động tác thật dứt khoát phát ra, hắn thả tiếng bốp, người Bất Nhiễm rơi xuống đất khi không chuẩn bị kịp.

-Người muốn chết à?

....

Đứng trước xác của trung thần nổi tiếng nhất thời Thượng Hoàng đó chính là Thiệu Quan. Năm đó duy nhất ông dám đứng ra chống Dương Tịch Y Mẫu trước âm mưu hạ độc Thượng Hoàng và làm giả ngôi vị để Thanh Vấn một bước lên tiên, sau đó biến Diệp Thần thành kẻ phản tặc, chịu lời đàm phán của thiên hạ suốt hai mươi năm qua.

-Tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này? Bất Nhiễm nhìn Bạch Phúc.

Hắn chẳng chần chừ mà đáp lại:

-Năm đó quân của Dương thị quá mạnh, trước khi bị ban cái chết do làm trái y vua, Thiệu Quan đã gặp mặt Diệp Thần hãy nhặt xác hắn về không cần chôn cất rồi lưu dấu vân tay. Sau đó viết một bức tâm thư giấu vào trong vạt áo để dính áo. Đến khi mọi chuyện bại lộ, thiên hạ mới tin còn có sự tồn tại của Thiệu Quan-một trung thần nghĩa sĩ, thà chết chứ không bỏ vua dưới vòng xoay đại cục.

-Tại sao người biết nhiều như vậy?

-Ta cũng không rõ, có thể kiếp trước của ta là Diệp Thần nên bây giờ hắn nhờ ta phải trả thù giúp. Bạch Phúc vẫn tập trung ngắm nghía bức thu máu Thiệu Quan để lại.

-Hoặc cũng có thể, cả hai là một người. Ông trời thương xót mà cho người sống lại bằng chính sinh mạng khi chết đi của mình. Bất Nhiễm nhìn Bạch Phúc rồi tự giác mỉm cười thật ngọt.

-Ta chỉ nhớ khi chết, mình đã cầu xin Đức Phật một điều gì đó thật lâu. Ta cứ đập đầu xuống đất đến xước da chảy máu, Đức Phật vì cảm động nên cũng cho phép toại nguyện. Tiên Sinh đứng lại suy ngẫm.

Một lúc sau, Bất Nhiễm lưỡng lự.

-Vốn dĩ chỉ với một bức thư là không đủ để khiến Dương thị sụp đổ.

Ánh mắt Tiên Sinh bỗng lóe ra một tia ánh sáng có thể cứu người ngoi lên từ vực thẳm.

-Xuyến Chi trước khi đi đã dặn ta, phải tìm được ra tên thủ lĩnh song sắt bên cạnh Thiệu Quan là Tư Vệ. Nhưng kể từ khi chủ nhân chết, Tư Vệ cũng đã biến mất khỏi giang hồ hơn hai mươi năm.

Bất Nhiễm chìm vào lo lắng trong một luồng im lặng đầy căng thẳng. Người di tay vào từng hàng chữ máu trong bức thư, rồi hét lên:

-An Dương, phía góc của bức thư hiện dòng chữ mờ: Muốn tìm người cần gặp thì đến An Dương.

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi nhà lao hôi tanh ẩm ướt với hàng vạn âm hồn chưa thể xiêu thoát rồi bỏ lại Hy Chính đang nằm gục trên sàn cỏ:

-Thần đã nhận lại được cốt nhục của sư huynh nuôi, vốn dĩ lòng vui không tả xiết. Nay không thể mãi trong cung làm phiền đến sự bình yên của hoàng thượng. Thần xin phép cáo lui trước. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Ngay trong đêm khuya khoắt hôm đó, hai người thuê một chuyến xe ngựa từ Thành Đô đến An Dương. An Dương vốn nổi tiếng là vùng quê có đất đai hạn hẹp nhưng vô cùng trù phú, màu mỡ. Tiếng ngựa va vào sỏi lách cách cả con đường, Bất Nhiễm đã mệt lả chỉ còn cách gục vào vai Bạch Phúc tạm dưỡng sức.

Cuối cùng bọn họ dừng chân xuống một cái hố gần An Dương rồi chèo thuyền đến kinh thành nhỏ phía chân núi xa Thành Đô đến hàng vạn dặm. Khi ấy trời đã ửng hồng chào bình minh đang ló rạng, hôm nay có lẽ sẽ lại là một cuộc đời, hành trình mới. Vỗn dĩ vẫn phải tự dựa vào sức mình mà thôi.

Đó là một kinh thành cũ kĩ chỉ vài bộ tộc nhỏ sinh sống, vốn dĩ tách biệt với thế giới bên ngoài, nên khi Bạch Phúc và Bất Nhiễm tản bộ đã xuất hiện biết bao ánh mắt hiếu kì có phần nhòm ngó.

-Tại sao lại nhìn chúng ta với vẻ phòng vệ như vậy? Bất Nhiễm ngây người.

-Nơi đây không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, người đến đây cũng rất ít. Xuyến Chi đẩy ta vào thế khó rồi, từ khi Thiệu Quan qua đời, Tư Vệ cũng không còn muốn liên thủ với quan thần nào nữa. Bạch Phúc thong thả nhìn ngắm cảnh vật.

Bọn họ dừng chân tại một ngôi nhà tranh xơ xác bên cạnh cánh đồng hoa bỉ ngạn. Đúng như thiên hạ đồn đại, An Dương đẹp như vừa thoát khỏi tranh vẽ. Giang sơn mộng cảnh bao bọc lấy trần thế như muốn làm bạn. Thiên nhiên là thế còn con người lại hoàn toàn trái ngược, bọn họ ghét thế giới tranh đấu ở Thành Đô, cũng chẳng quan tâm gì đến vinh hoa phú quý nên số dân rời bộ tộc đến kinh thành chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phải chi nếu được tái sinh thêm lần nữa, ta cũng muốn được tồn tại ở An Dương. Cuộc sống định đoạt một số mệnh không độ trời chung với an yên, nên mãi mãi cho đến cuối cùng, chắn chắn cũng sẽ không được yên ổn. Thành Đô bốn mùa tươi đẹp-bốn mùa dùng máu để tưới cây.

Một khung cảnh tan hoàng không có người tu sửa, bên ngoài thềm có một góc cây cổ thụ tỏa bóng mát rất lớn khiến người ta chỉ muốn dừng lại hưởng gió hạ quên sự đời. Tán lá vàng héo lìa cành rồi cũng từ từ rơi xuống chân hai vị quan khách. Nơi này chắc chắn không được ai quét dọn, nếu có ở trong kinh thành, cũng chỉ như một cái nhà hoang.

-Người có chắc đây là chỗ Tư Vệ ở không? Bất Nhiễm hỏi.

-Chính xác, hắn muốn thiên hạ quên mình đi nên mới cố tình làm đến mức này thôi.

Bạch Phúc bước nặng nề lên bậc thềm, hắn không chờ đợi mà đập cửa, Bất Nhiễm cũng từ xa chạy đến.

Hoàn toàn không có ai đáp lại.

Hắn liên hồi gọi to:

-Tư Vệ, chúng ta là người của Thiệu Quan đại nhân, đến đây thu thập bằng chứng để thanh minh cho người.

Một lúc sau, khi chiếc lá tiếp theo sau cũng bay khỏi cửa, có một bà lão vẻ mặt rất kham khổ mở cửa.. Bà ta có ánh mắt cay nghiệt lạ thường khi nhìn thấy hai vị quan khách không phải người trong kinh thành đi đến.

-Chính các người, chính các người đã khiến Thiệu Quân đại nhân vào đường chết, rồi khiến cho Tư nhi của ta phải cáo quan về quê hương không còn đường thẳng tiến. Ta sẽ gϊếŧ chết các người thay cho đại nhân.

Bà ta lập tức xông đến, dùng một tay đẩy Bất Nhiễm thật mạnh, nàng bị động vấp ngã xuống bậc thầm. Bạch Phúc bay đến, lấy cánh tay làm vật đỡ để nàng ngã vào. Hai người chạm mắt nhau được một khắc cho đến khi tán lá rụng xuyên qua.

-Cho họ vào đi. Tiếng nói của nam nhân cất lên.

Bên trong một không khi tăm tối bao trùm lấy tất thảy sự vật, mùi hôi hám không được quét dọn ám vào mùi lương thực bị mốc, tất cả đều bốc lên vô cùng ngột ngạt.

Bạch Phúc thoáng nhìn đã đoán ra người ngồi trên ghế gỗ nhìn hướng ra cánh đồng hoa bỉ ngạn đó chính là Tư Vệ.

-Chúng tôi đến theo lời trong di chúc cuối cùng của Thiệu Quan đại nhân.

-Các người cần gì? Tư Vệ lạnh nhạt đáp lại.

-Đơn thuốc năm đó Dương Tịch Y Mẫu đã đưa cho Thái Thượng Hoàng.

-Sao các người biết ta sẽ có nó? Trước khi tự sát, đại nhân chỉ nói chuyện này cho ta và một người, chẳng lẽ ngươi là Diệp Thần? Tư Vệ đứng lên dò hỏi.

-Đúng, ta là Diệp Thần. Bạch Phúc không hề lưỡng lự, câu nói đó khiến Bất Nhiễm như chững lại một nhịp.

-Hắn nói thật hay chỉ làm vừa ý Thiệu Quan? Nàng nghi ngờ.

-Được, nếu người là Thiệu Quan, ta nhất định sẽ không làm khó. Tư Vệ lập tức lấy từ trong y phúc một tờ giấy cũ nát, trong đó là tất cả nguyên liệu cho căn bệnh năm đó của Thái Thượng Hoàng, chỉ riêng duy nhất Tam Dược-đó là loại thuốc độc dành cho người muốn tự thân tự sát.

Dương Tịch Y Mẫu hoàn toàn đã nắm giữ chuyện này chôn vùi suốt hai mươi năm còn sót lại con dấu của Dương thị. Người mẫu thân mà Bất Nhiễm tôn thờ, thực sự quá ác độc rồi... Người cầm tờ giấy rung rung trên tay, đôi mắt nhìn về phía Bạch Phúc như một lời nói phát ra từ cảm xúc. Có thể nàng thực sự yếu lòng, cũng thật hạnh phúc vì có thể hoàn thành được nhiệm vụ, truy vết được bí ẩn.