[Ma Đạo Tổ Sư/Vong Tiện] Kiêu Dương Bất Trụy

Chương 10

Toàn thân cao thấp trên dưới của thiếu niên này có chút bất thường, Lam Vong Cơ thở dài, hắn ngồi xuống đối mặt với Ôn Chiêu.

"Ngụy Anh, một năm qua, ngươi ở đâu?" Hắn hỏi.

"Không thể cho ngươi biết!" Vẻ mặt của thiếu niên lập tức lạnh xuống, phải ha, hắn đã quên mất, người này là Lam Nhị công tử của Cô Tô Lam thị, mà hắn, là Ôn Thiếu tông chủ của Kì Sơn Ôn thị.

"Ta không phải Ngụy Anh, ta mặc kệ chuyện trước đây ta có phải là hắn không, hiện tại ta không phải là hắn. À quên, ta tên là Chiêu, "Chiêu" trong "Chiêu Dương"." Ôn Chiêu cường điệu một chút nói.

"Ừ!" Lam Vong Cơ có chút sửng sốt, đáp, "Có phải, trí nhớ của ngươi bị tổn hại không?"

"Đúng là ta quên mất nhiều thứ, những gì ta có thể nhớ được chỉ có chuyện của mấy ngày gần đây." Ôn Chiêu trả lời, không có ý che giấu.

Mất trí nhớ? Lam Vong Cơ sững người.

Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn tìm đáp án, nhưng bị một câu quên rồi của người trước mắt này làm á khẩu không hỏi được.

"Ngươi, bắt ta đến đây làm gì?"

"Đi du lịch nha..." Nói tới đây, Ôn Chiêu có chút buồn bã, "Đi xem bộ mặt chân thực của thế giới này..."

Bộ mặt chân thực của thế giới?

"Bỏ đi! Chúng ta ra ngoài trước, dù sao đây là chỗ nào ta cũng không biết." Lam Vong Cơ nắm tay Ôn Chiêu, kéo hắn ra ngoài động xem xét tình huống.

"Khoan!" Ôn Chiêu đứng tại chỗ nhìn Lam Vong Cơ ba giây, đột nhiên vươn tay tới trán của Lam Vong Cơ, trực tiếp kéo mạt ngạch xuống.

Động tác của hắn làm cả người Lam Vong Cơ cứng ngắc. Lần thứ ba, đây là lần thứ ba Ngụy Vô Tiện kéo mạt ngạch của hắn xuống!

Ôn Chiêu nhìn Lam Vong Cơ, không hài lòng nói: "Không được! Ngươi mặc gia bào của nhà các ngươi đi ra ngoài, lại đeo mạt ngạch, chẳng phải đang nói với người khác ngươi là người của Cô Tô Lam thị sao? Ngươi sẽ phá hư kế hoạch ra ngoài du lịch của ta, cho nên ngươi thay đồ đi!"

Lam Vong Cơ trầm mặc nhìn hắn ba giây, không có dù chỉ là một động tác nhỏ.

"A! Hình như ta không chuẩn bị quần áo cho ngươi nha!" Ôn Chiêu giật mình tỉnh táo, "Vậy... Ngươi chịu khó mặc quần áo của ta đi!"

Nói xong, Ôn Chiêu lấy một bộ y phục màu đen từ túi càn khôn ra.

Những thứ này đều là Ôn Tình chuẩn bị cho hắn trước khi đi, vừa khéo có thể cho Lam Vong Cơ mặc.

Quần áo của Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ cuối cùng vẫn mặc quần áo của Ôn Chiêu, bước ra ngoài.

Ôn Chiêu và Lam Vong Cơ ngoại hình gần giống nhau, Lam Vong Cơ mặc vào quần áo của hắn cũng không có cái gì không ổn; chẳng qua trước kia hắn thường mặc bạch y, hiện tại mặc hắc y, hiện ra phong vị khác với ngày xưa.

Ôn Chiêu đối với thế giới bên ngoài không biết gì hết, hai người đi loanh quanh nửa ngày mới đi từ trong núi ra tới, phí thật lớn sức lực mới tìm được mấy hộ gia đình nhỏ ở nơi hẻo lánh này, đi đến gõ cửa hỏi một chút xem đây là đâu.

Chuyện đi tìm người thường hỏi đường, đừng nói là Ôn Chiêu, đến cả Lam Vong Cơ thì cũng là lần đầu tiên làm chuyện này.

Vị thôn dân rất nhiệt tình nói cho hai người đường đi đến trấn trên, bất quá Ôn Chiêu không có bỏ lỡ một tia ưu sầu chợt lóe trong mắt người này.

"Vị láo bá này, trong nhà có chuyện gì phiền não sao?" Ôn Chiêu hỏi.

"Không phải chuyện gì lớn, không dám làm phiền công tử!" Nghe hắn hỏi, thôn dân lập tức xua tay liên tục, trọng giọng nói lộ ra vẻ khủng hoảng cùng hèn mọn.

Sau khi la liếʍ hỏi mãi, vị thôn dân này mới chịu nói ra tình hình thực tế.

Đúng là không phải chuyện lớn gì, gần đây có một con chuột tu thành yêu quái thường thường chạy đến trong thôn bắt gà, bị Ôn Chiêu dùng oán khí dọa một chút liền lập tức co chân bỏ chạy.

Loại yêu vật cấp thấp này, Ôn Chiêu tùy tay liền diệt. Trước khi đi, hắn còn để lại vài lá bùa bình an, giúp trong thôn không còn gặp loại yêu tà cấp thấp đến làm loạn.

Tốc độ của Ôn Chiêu rất nhanh, ngắn ngủi vài giây liền giải quyết sạch sẽ.

Ngoài dự kiến, thôn dân sau khi thấy Ôn Chiêu giúp bọn hắn trừ tai họa thì không nói gì, chỉ quỳ xuống.

"Tiên trưởng, cảm tạ tiên trưởng ra tay cứu giúp! Chúng ta nơi này nghèo khó, chút của cải thực sự ít ỏi, mỗi năm nộp cung phụng xong liền... liền không còn gì có thể tích góp để báo đáp hai vị tiên trưởng..."

Tại sao họ lại nghĩ vậy?

Ôn Chiêu sửng sốt, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ: "Tu sĩ huyền môn khi trừ túy, đều cần lấy tiền sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, hỏi: "Nếu đã lấy cung phụng, giúp dân trừ túy đều là nghĩa vụ của tiên môn, làm sao có thể lấy thêm tiền."

"Các...các vị đứng lên đi." Ôn Chiêu tự mình giúp vị lão bá kia đứng lên. "Ngài chỉ đường cho chúng ta, chúng ta giúp ngài giải quyết phiền não là chuyện nên làm, không cần tiền đâu!

Lúc này, vị lão bá kia mới thở phào nhẹ nhõm, hai vị công tử trước mặt thực sự là người tốt.

Nghe lão bá nói, bọn họ từng đi đến tiên môn xin giúp đỡ, có điều vị đệ tử huyền môn kia nghe được nơi này chỉ có một yêu vật cấp thấp, lại không có thù lao hậu hĩnh liền trực tiếp đuổi người.

"Khinh người quá đáng!" Ôn Chiêu cùng Lam Vong Cơ trăm miệng một lời.

"Ai... bọn họ đã xem như khách khí rồi, thôn bên cạnh có người tìm tới gia tộc khác xin giúp đỡ, lại bị đánh cho chết khϊếp, hiện giờ vẫn còn đang nằm trên giường kìa. Tiên gia như thế, ai dám đi cầu viện, còn không bằng cứ chịu như vậy, mấy năm cũng không có người chết..." Lão bá thở dài.

Lại là những người giống như cô bé hôm qua...

Vận mệnh tương tự...

Hahahahaha...

Ôn Chiêu phiền muộn xoay người rời đi. Lam Vong Cơ cảm giác được cảm xúc của Ôn Chiêu có chút không đúng, bước nhanh theo hắn.

Mấy ngày kế tiếp, bước chân của Ôn Chiêu cùng Lam Vong Cơ trải rộng khắp khu vực này, những chuyện họ gặp đều có cùng một tình huống.

Tiên môn không trừ túy, trước khi đi trừ túy thì phải giao tiền thù lao, nếu tai họa không trực tiếp đả thương người, không phải yêu tà lợi lại, gϊếŧ cũng không được thanh danh gì, những tai hoạ đối với người thường tạo thành vô số phiền nhiễu nhưng không có người chết thì đều không đáng nhắc tới...

Không đáng nhắc tới...

Chẳng sợ hoa màu bị hủy hoại, dân chúng đều bị đói chết, chỉ cần tai họa không trực tiếp gϊếŧ người, đều không đáng nhắc tới...

Lam Vong Cơ vốn ít nói, hiện giờ ngay cả một chữ cũng không phát ra được.

Hai người lại một lần nữa chém gϊếŧ một tai họa quấy nhiễu một nhà dân.

Lam Vong Cơ trầm mặc nhìn thiếu niên đồng hành cùng mình.

Hắn chưa từng được biết, thế giới này lại hắc ám âm u đến mức độ này.

Cô Tô Lam thị tuân thủ gia quy giúp dân trừ túy, dân chúng ở Thải Y Trấn có cuộc sống an khang; nhưng ở những nơi hắn nhìn không tới, số người bị tai họa quấy nhiễu đâu chỉ có ngàn ngàn vạn vạn.

Mới mấy ngày, Lam Vong Cơ không ngừng tự hỏi chính mình, hắn tu luyện vì cái gì...

Trừ ác dương thiện, trừ gian đỡ nhược?

Nhưng rốt cục, thế nào là thiện? Thế nào là ác?

Kẻ nổi danh trong tiên môn, ở trong mắt dân chúng là một cái đại ác nhân; những ngoại môn đệ tử không đáng nhắc tới trong tiên môn, nếu thuận tay trừ đi một tai họa nho nhỏ, chính là người tốt, là tiên sống trong mắt dân chúng.

Ngắn ngủi vài ngày, Lam Vong Cơ phát hiện, đạo tâm của mình bị lay động....

Lời của editor:

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình với bản edit đầu tiên này.

Nếu mọi người thấy có chỗ nào không ổn thì comment cho mình biết nha!