Nhắc nhẹ trước khi vào truyện: Fan Giang gia (Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Trừng, Giang Yếm Ly) vui lòng lặng lẽ rời đi!
Bãi tha ma, oán khí lan tràn khắp nơi, hữu khứ vô hồi*.
Đứa nhỏ nhìn thấy thi thể của cha mẹ, điên cuồng muốn xông lên phía trước, lại bị một tử y nhân* đứng bên cạnh đè lại.
"Trường Trạch a Trường Trạch!" Giang Phong Miên thổn thức nói, "Ai bảo ngươi không chịu vì Giang gia ta hiệu dụng, cũng đừng trách ta xuống tay ngoan độc. Về phần đứa con của các ngươi, nể mặt một thân thiên phú không tồi kia, để cho hắn làm tử sĩ của A Trừng, thuận tiện giúp Giang gia ta lấy một chút thanh danh, coi như làm tròn tình nghĩa huynh đệ giữa ta và ngươi."
Ngụy Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo hận ý vô cùng vô tận.
Mấy ngày trước, cha mẹ hắn được vị "Giang thúc thúc" này ủy thác, đi Di Lăng trừ túy. Sau khi giải quyết tai hoạ, lại bị một đám tu sĩ mặc tử y vây quanh.
Người trước mắt là kẻ gϊếŧ cha mẹ hắn, hiện tại lại muốn đem thi thể của họ ném vào bãi tha ma!
"Tông chủ." Một tử y nhân cung kính tiến lên từng bước, nói: "Trận pháp đã chuẩn bị tốt, cái này có thể giúp chúng ta cướp đoạt đi trí nhớ của đứa nhỏ này."
Giang Phong Miên vừa lòng phất phất tay, cấm thuật này là hắn từ trong Giang gia bí pháp tìm được, có thể cướp đoạt trí nhớ của một người, dùng trên người đứa nhỏ này thực sự là vô cùng thích hợp, nhiêu đây cũng đủ làm cho hắn đem chuyện của Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch quên không sai biệt lắm, "Bắt đầu đi!"
Ngụy Anh bị áp đến trung ương trận pháp, quang mang đỏ như máu sáng lên, một chút một chút theo tứ chi của hắn xâm nhập vào thân thể.
"Không! Không!" Đứa nhỏ kêu thảm, cảm giác được rõ ràng trí nhớ của mình đang bị cướp đoạt một chút lại một chút.
Cha, mẹ......
Không, ta không thể quên, không thể!
Đứa nhỏ cắn chặt răng, từ trên người hắn đã có thể thấy được một thân kiệt ngạo.
"Báo cáo tông chủ." Một tử y nhân do dự, "Trận pháp tuy thành công, nhưng một bộ phận hồn phách của đứa nhỏ này cùng trí nhớ đồng thời bị trận pháp xả ra, phần hồn phách đó còn chứa lại một bộ phận trí nhớ, có xu hướng trở lại thân thể."
"Cái gì?" Giang Phong Miên nhíu nhíu mày, "Cấm thuật này hẳn có một số tác dụng phụ nhất định, không nghĩ tới sẽ liên lụy tới hồn phách. Có thể đánh tan một bộ phận hồn phách kia sao?"
Tử y nhân nói: "Chuyện này chỉ sợ làm không được, phần còn lại của hồn phách vẫn còn trong cơ thể, đánh nát bộ phận đã bị xả ra là chuyện bất khả thi. Hơn nữa, hồn phách đứa nhỏ này hết sức cường đại; một bộ phận bị xả ra đã thấy có xu thế hóa thành lệ quỷ!"
"Sao có thể?!" Giang Phong Miên kinh hãi. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, hài đồng hóa thành lệ quỷ thì chấp niệm vô cùng sâu sắc, Ngụy Anh khi vào trận đã có hận ý sâu nặng, nếu thật sự làm cho hắn hóa thành lệ quỷ; đó tuyệt đối không phải là loại lệ quỷ bọn họ có thể dễ dàng đối phó.
Đúng rồi, không phải ở đây có sẵn một cái Loạn Táng Cương sao?
Giang Phong Miên ổn định tâm thần, ra lệnh: "Đem bộ phận hồn phách bị xả ra kia cùng thi thể của Trường Trạch và Tàng Sắc bỏ xuống Loạn Táng Cương. Nơi này có vào không có ra, hắn cũng sẽ không tạo được cái gì sóng to gió lớn."
Bị bỏ xuống Loạn Táng Cương, kết cục chính là thi cốt vô tồn, tuyệt đối không bị kẻ nào phát hiện.
"Về phần đứa nhỏ này..." Giang Phong Miên nhíu nhíu mày; hắn mất khí lực lớn như vậy chính là vì mơ ước thiên phú của Ngụy Anh, lo lắng sẽ có biến; bất quá vẫn đáng giá đánh cược một phen. "Tạm thời đem hắn đưa đến bên cạnh thành Di Lăng lưu lạc, phái người giám sát hắn, đừng làm hắn sống quá tốt; chịu chút đau khổ, sau này mới có thể càng trung thành với Giang gia!"
Một câu, đã quyết định vận mệnh của đứa nhỏ này.
Nhưng, vận mệnh thật sự có thể bị nắm giữ sao?
Cơ thể bắt đầu chuyến hành trình dài bị lưu lạc tại Di Lăng, mà một bộ phận hồn phách bị bỏ xuống Loạn Táng Cương, bị oán khí tích lũy ngàn năm nơi đây nhuộm dần, du đãng tại bãi tha ma hoang vắng tiêu điều này.
......
——
Mười mấy năm sau, Loạn Táng Cương.
"Người sống vào nơi này, cả hồn phách cùng thân thể, đều là có mạng bước vào không có mạng đi ra, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi nơi này."
Ôn Triều nắm tóc Ngụy Vô Tiện, nhe răng gằn từng tiếng: "Ngươi, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra!"
Nói xong, hắn liền nắm tóc Ngụy Vô Tiện, ném xuống.
"A a a a a a a a a a a ——!"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể mình đang rơi xuống, vừa tiếp xúc với mặt đất, vô số lệ quỷ đã chen chúc nhào lên, mơ ước huyết nhục cùng hồn phách của hắn.
Không lẽ hôm nay, thực sự phải chết ở nơi này sao?
Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, miễn miễn cưỡng cưỡng giãy khỏi một con lệ quỷ trên người.
"Không! Không!"
Lại một con lệ quỷ nhào tới.
Hắn hiện giờ không có tu vi, sức lực cũng là hữu hạn, chỉ đủ miễn cưỡng chạy một đoạn đường. Chung quy lại, là vô lực giãy dụa.
Mấy con lệ quỷ đi đến bên người hắn, bắt đầu gặm nuốt huyết nhục trên cơ thể hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn động khẩu phía trước, chung quanh một con lệ quỷ cũng không có. Hắn nghĩ đến hai loại tình huống, hoặc là pháp bảo nào đó có thể áp chế lệ quỷ, hoặc là...
Nơi đó, được vương giả trấn áp!
"Kệ đi! Hiện tại chỉ có thể đi vào!" Ngụy Vô Tiện chịu đựng đau nhức toàn thân, đi về phía động khẩu kia.
Bất ngờ, một trận âm phong thổi quét mà đến. Lệ quỷ chung quanh thấy vậy, đều nhanh chóng chạy đi; chẳng sợ chúng mơ ước huyết nhục người sống, cũng vẫn chưa quan trọng bằng việc chạy trốn.
Ngụy Vô Tiện lúc này có chút choáng váng vì mất máu quá nhiều, toàn bộ dựa vào ý chí mới miễn cưỡng nhìn được khung cảnh trong động.
Nơi đó có hai cỗ thi thể, một khóm cây trúc, một hồ nước đỏ như máu cùng một nam tử thân hình thon dài lẳng lặng đứng cạnh ao.
Là ai?
Ngụy Vô Tiện cố gắng nhìn về phía trước, người kia cũng chậm rãi tiêu sái bước lại đây.
Vô cùng rõ ràng, từng cử động của hắn xuất phát từ bản năng, điều này chứng minh hắn là một bộ phận hồn phách bị rút ra. Chỉ là một bộ phận nhưng lại mạnh mẽ đến thế, đủ năng lực để giữ được hình người.
Không tốt! Chỉ là một bộ phận hồn phách, lại đủ năng lực làm tất cả lệ quỷ tán đi, vậy thì hắn chắc chắn là lệ quỷ tà thần mà người khác vừa nghe đã sợ hãi; hiện giờ mình xâm phạm địa bàn của hắn, thực sự giống như mới rời động sói, lại vào hang hổ.
Người kia đi vào, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hắn, vừa thấy chính là thiếu chút nữa làm hắn nhảy dựng vì kinh ngạc.
Đó rõ ràng... là gương mặt của hắn!
Người kia vươn ra một tay, Ngụy Vô Tiện vô thức làm theo, cũng vươn một tay.
Trong nháy mắt, hồn phách về với cơ thể.
Cha! Mẹ!
Hắn nhớ lại, hắn nhớ lại tất cả!
"Ha ha ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn tay mình, điên cuồng cười!
Hắn làm gì?
Xem kẻ thù thành ân nhân!
Buồn cười, thật sự rất buồn cười!
Hắn hao hết một tia sức lực cuối cùng, tiến vào Huyết Trì.
Cả Loạn Táng Cương oán khí sôi trào, nối tiếp nhau tiến tới Huyết Trì. Ngụy Vô Tiện mất đi ý thức, để mặc nước trong Huyết Trì một chút lại một chút tiến vào thân thể hắn, vì hắn chữa trị thân hình.
Oán khí đen đặc hòa cùng máu loãng đỏ tươi, chậm rãi kết thành một cái kén lớn, đem Ngụy Vô Tiện vây trong đó.
Phá kén, chính là tân sinh.
——
Một năm sau.
Bên ngoài Xạ Nhật chi chinh hừng hực khí thế. Tiên môn bách gia sĩ khí tăng vọt khi Xích Phong Tôn chém đầu Ôn Húc đã nhanh chóng bị đè xuống khi Ôn Nhược Hàn xuất quan, Ôn gia tu sĩ liên tiếp đánh thắng, nhiều thành trấn liên tiếp rơi vào tay Ôn gia. Không ít tiểu gia tộc sớm đã quay đầu ôm đùi Ôn thị kêu cha gọi mẹ, Lan Lăng Kim thị cũng sớm nghiêng trái ngã phải, bí mật dâng cho Kì Sơn Ôn thị rất nhiều vàng bạc châu báo.
Cục diện hiện tại đối với tiên môn bách gia bất lợi.
Trên chiến trường hiện tại chính là Lam Nhϊếp hai nhà tận tâm tận lực đánh giặc, Kim gia là cỏ đầu tường, mà người cầm quyền Vân Mộng Giang thị là một thiếu niên choai choai. Giang Trừng tính tình không tốt, Giang Yếm Ly thường thường vô kì, tu sĩ tìm đến Vân Mộng Giang thị ít ỏi vài người; gọi là Vân Mộng Giang thị, bất quá chỉ còn lại bề ngoài.
Chiến báo gần nhất được đưa đến trước mặt Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần vô thức thở dài, nếu cứ tiếp tục như vậy, Xạ Nhật Chi Chinh, sẽ thua.
Cảm xúc của Lam Vong Cơ cũng xuống rất thấp, nhẹ nhàng sờ sờ Tị Trần cùng Tùy Tiện bên cạnh mình. Trên chiến trường thường thường đều là lấy bại trận kết thúc, hắn lúc đánh giặc vẫn không ngừng hỏi thăm tin tức của Ngụy Anh; bất quá không có thu hoạch. Trong một năm này, Ngụy Anh không hề có dù chỉ là một chút tin tức; mọi người đều nói hắn đã chết, nhưng Lam Vong Cơ không tin.
Ngụy Vô Tiện biến mất sáu tháng, Giang Trừng muốn đem Tùy Tiện thưởng cho tu sĩ khác, Lam Vong Cơ lấy bạc mua lại thanh kiếm này. Hiện giờ, Tùy Tiện chính là dấu vết duy nhất mà Ngụy Vô Tiện lưu lại.
Ngụy Anh...
Lam Vong Cơ khép lại đôi mắt.
Lúc này, ở Loạn Táng Cương....
Một bàn tay thon dài chậm rãi thoát khỏi cái kén do oán khí tạo thành, tìm tòi chung quanh. Một nam tử tóc đen, đôi mắt lóe lên hồng mang yêu dị chậm rãi bước ra.
Hắn mờ mịt nhìn chung quanh. Hắn là ai vậy? Đây là nơi nào?
Hắn dựa theo bản năng cất bước vào trong động, nhìn đến hai cỗ thi thể.
Hai cỗ thi thể này bị người dùng oán khí bảo tồn, dung nhan vẫn có thể nhìn ra.
Trong đầu hắn xuất hiện một số mảnh nhỏ kí ức.
Nữ tử mặc bạch y cười trên con lừa, nam tử mặc hắc y nắm lư đi ở phía trước.
Tiếp đó, là bọn họ bị một đám tử y nhân, bỏ xuống Loạn Táng Cương...
"Cha.... Mẹ....." Hắn nhỏ giọng nỉ non, chậm rãi đi qua, cung kính đối với thi thể dập đầu ba cái.
Hắn không biết đây là nơi nào, chung quanh đều là lệ quỷ chỉ có thể tìm một chỗ khá tốt, lấy tay chậm rãi đào một cái động, đem hai người an táng.
Tuy thân thể hắn đã được oán khí chữa trị, hơn hẳn người thường, nhưng đầu ngón tay của hắn vẫn bị ma sát ra tơ máu.
Máu tươi lây dính vào một khối ngọc bội bên thắt lưng của nữ tử. Miếng ngọc sáng lên, lộ ra hoa văn thái dương màu đỏ, tiếp đó, ngọc bội chậm rãi bay đến trước mặt hắn.
Hắn do dự trong chốc lát, chậm rãi tiếp khối ngọc bội này, đeo bên thắt lưng.
Cùng lúc đó, Ôn Nhược Hàn khϊếp sợ nhìn ngọc bội bên hông mình.
"Đây là..." đánh dấu huyết mạnh của Ôn gia!
Ôn Nhược Hàn nhớ rõ, mình có một cái muội muội, nàng đi lạc, bản thân tìm trăm phương ngàn kế, cơ hồ lật tung Tu chân giới vẫn không tìm được. Hiện giờ, thái dương ngọc thuộc sở hữu của một mình Ôn gia sáng lên, tức là bên kia, có người thuộc Ôn gia dòng chính dùng máu đốt sáng ngọc bội.
Phương hướng mà ngọc bội trong tay hắn chỉ ra, là Di Lăng Loạn Táng Cương!