warning: truyện sẽ xuất hiện một chút l*cas cũng như l*win (không đáng kể), tuy nhiên đây là ý định từ đầu của tác giả nên mình tôn trọng giữ nguyên, các bạn cân nhắc trước khi đọc.
Lý Đế Nỗ không phải chưa từng cự tuyệt người khác, thế nhưng dùng dáng vẻ thờ ơ cùng biểu tình này của hắn, người trước mặt là người đầu tiên.
Lễ độ cùng khắc chế mà hắn luôn tự hào phút chốc tan biến, Lý Đế Nỗ mím chặt môi, giống như đứa nhỏ lần đầu làm chuyện xấu, tay chân có điểm luống cuống.
May mắn thay đối phương không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười đùa giỡn, giống như một kẻ săn mồi lão luyện, trước mặt con mồi còn chưa kịp phản ứng lộ ra nanh vuốt sắc nhọn.
''Vậy không cần số điện thoại của anh nữa, có thể gần anh một chút không?''
Chỉ cần quay đầu liền có thể hôn, trên người đối phương không hề có mùi nước hoa, chỉ có mùi thuốc khử trùng cùng hương xà bông thoang thoảng, hơi thở ấm áp lướt qua tai hắn.
Quá gần, quá mập mờ.
Vùng an toàn bị xâm phạm, Lý Đế Nỗ cả người cứng ngắc, chỉ cảm thấy máu dâng lên não, khu vực tiếp xúc vang lên hồi chuông cảnh báo cao nhất, chỉ cần một cử động rất nhỏ cũng có thể gây ra phản ứng vô cùng lớn.
Không biết là vô tình hay cố ý, đôi môi mềm mại của đối phương khẽ sượt qua lỗ tai hắn, chỉ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy như sóng gió kinh hoàng, xúc cảm kéo dài thần kinh lên não, đem lý trí của hắn tất cả cuốn đi.
Tại thời điểm người kia trong nháy mắt lập tức bùng nổ, La Tại Dân thu lại biểu tình, lần nữa duy trì khoảng cách xã giao.
''Đùa thôi, chúc anh một đêm vui vẻ.''
Thật giống như người vừa đường đột đυ.ng chạm kia không phải là cậu, La Tại Dân hướng về phía đối phương nâng lên ly rượu, xoay người trở về ghế lô.
''Thế nào?'' Lưu Dương Dương buồn chán, ở giữa đám bạn đánh cược xem lần này La Tại Dân tốn bao nhiêu thời gian.
''Hắn xem ra không có hứng thú với tao.'' La Tại Dân nhún vai, không phải cậu chưa từng bị cự tuyệt, nhưng đây là lần đầu tiên có người biểu hiện kháng cự mạnh mẽ đến vậy.
Làm người phải biết thức thời, dưa xanh cố hái thì sẽ không ngọt. [1]
''Không thể nào?'' Lưu Dương Dương không dám tin, không có người nào La Tại Dân thích mà lại không có được. ''Nam nhân chơi tennis lúc trước ban đầu cũng lạnh nhạt với mày, không phải sau đó đều bị mày thu phục sao.''
''Không giống.''
Cự tuyệt mà cậu từng gặp qua luôn kèm theo một chút háo hức nghênh đón trở lại, hoặc là dè dặt vô ích, chứ không phải phản kháng lảng tránh cùng nóng nảy khó đoán như ngày hôm nay.
Nếu không phải tận mắt cậu trông thấy người kia bị hắt rượu đến ầm ĩ thì nhìn thế nào cũng thấy anh ta là một nam nhân thuần khiết.
''Vậy mày hôm nay tìm người khác sao?'' Lưu Dương Dương đợi nửa ngày không thấy cậu trả lời, trong lòng cũng tự hiểu không thể có được đáp án, dứt khoát đổi đề tài.
''Không tìm nữa.'' La Tại Dân duỗi eo, nhặt lên áo khoác, ''Về nhà ngủ một giấc.''
Dù sao, mức độ cự tuyệt này vẫn là mang một chút tổn thương.
- -
''Kiểm tra phòng bệnh [2] xong rồi?'' Hoàng Húc Hi cởi bỏ áo blouse, dự định ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, ''Muốn ăn gì không tôi mua về?''
''Vừa xong, hôm nay tôi có ca trực.'' La Tại Dân đáy mắt hiện lên mệt mỏi, xoa xoa thái dương, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo hơn chút. ''Một ly cà phê, thêm vài shot espresso.''
Mấy ngày gần đây liên tục có giải phẫu, thường xuyên kéo dài tới sau nửa đêm, công việc lẫn nghỉ ngơi đều bị đảo lộn, càng không nói đến chuyện ra ngoài tìm người giải toả. Lần gần nhất cùng người khác thân mật lại là ở trong quán bar một tuần trước, chơi đùa chạm vào vành tai đối phương.
Tính ra thì đây là lần độc thân lâu nhất của cậu.
''Lúc kiểm tra phòng không có bệnh nhân nào nói gì với cậu sao?'' Hoàng Húc Hi nhớ tới ngày hôm qua trực đêm bị bệnh nhân giường số ba kéo lại nói bóng nói gió, mới hay bệnh nhân kia thầm mến bác sĩ La đã lâu, cũng không biết là từ đâu biết được bác sĩ La hiện đang độc thân, liền vội vàng cùng hắn hỏi thăm.
Hắn cũng đâu kém gì, Hoàng Húc Hi thầm nghĩ, tại sao bệnh nhân cứ hết người này tới người khác tìm đến La Tại Dân.
''Giường số ba?'' La Tại Dân nhớ lại, không khỏi cau mày. Ban sáng lúc cậu đi kiểm tra, mới được phân nửa đã bị người này giữ lại không cho rời đi. Cậu ôn nhu nói thạch cao không vấn đề, thuốc cũng đã đổi, đối phương im lặng nửa ngày mới nói muốn add wechat của cậu. ''Bệnh án tôi còn chưa viết xong, bị anh ta làm cho như vậy lại càng không kịp.''
''Ai bảo bác sĩ La của chúng ta dịu dàng.'' Hoàng Húc Hi có điểm chua xót nói, ''Anh em chúng tôi đều là tráng hán xách chuỳ.''
Hiếm có người nào trong khoa chỉnh hình lại gầy như La Tại Dân. Người bình thường cũng không phải cơ bắp gì lớn, ở khoa chỉnh hình này chữa bệnh cứu người cũng đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng La Tại Dân lại không giống như vậy. Bàn tay thon dài trắng nõn kia đã nắn qua không phải một trăm thì cũng đến tám mươi cánh tay lớn nhỏ, giữa một đám hung thần ác sát dựa vào vẻ bề ngoài lấy được lòng tin người bệnh, cuối cùng vẫn là nắn tay người ta đau tới quỷ khóc sói tru.
''Được rồi, được rồi, hoa thơm trong nội khoa này tất cả đều ở trong tay cậu, còn đứng đây ghen tỵ, coi chừng tôi tố cáo cậu với Tư Thành ca.'' La Tại Dân làm bộ muốn mở điện thoại di động lên.
''Tôi sợ cậu rồi,'' Hoàng Húc Hi vội vàng kết thúc câu chuyện, tay cầm chìa khoá, hắng giọng. ''Đợi lát sẽ mang cà phê về cho cậu.''
Lộn xộn cái gì, La Tại Dân nhịn không được cười một tiếng. Hoàng Húc Hi còn định giờ nghỉ trưa nay cùng chị Hồng xem Chân Hoàn truyện.
[Đêm nay?]
Tin nhắn của Lưu Dương Dương nhảy vào hộp thư thoại, La Tại Dân buông xuống hồ sơ bệnh án đang sửa dở, mở ra màn hình đối thoại. Nói tâm không nhộn nhạo là giả, thực sắc tính dã [3]. Buổi tối không có ca trực, cậu cũng không nhịn được trong lòng có chút rục rịch.
[Không có giải phẫu khẩn cấp sẽ đi]
Không hiểu sao trong đầu La Tại Dân thoáng qua hình bóng người kia, áo sơ mi ướt rượu dính chặt vào người, cho dù không chạm vào, chỉ cần đến gần cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trên cơ thể hắn.
Cậu thế mà lại không thể quên được một người ngay cả cái tên cũng không hề hay biết, La Tại Dân giật mình, xem ra cậu thật sự đã cô đơn quá lâu.
- -
Trốn được giải phẫu khẩn cấp, nhưng không trốn được Trịnh Tại Huyền.
Một giây trước khi tan ca, áo blouse trắng đã cầm trên tay, bước chân tượng trưng cho sự tự do cũng đã bước được một nửa, lại gặp ngay Trịnh Tại Huyền đi tới.
''Buổi tối cùng tôi đi ăn một bữa cơm.''
''Sư huynh, em có hẹn rồi.'' La Tại Dân dùng ánh mắt đáng thương cố gắng cảm hoá hành động bóc lột sau giờ làm này.
''Đi ăn cùng đại diện máy móc chỉnh hình bên Vinh Lịch.'' Trịnh Tại Huyền ngừng một lát, ''Chủ nhiệm cũng ở đây.''
Mọi chuyện sau đó diễn ra không cần nói nữa.
La Tại Dân thở dài, xem ra số trời đã định cậu phải cho Lưu Dương Dương cùng các tiểu soái ca trong quán leo cây.
Khi người ban sáng vẫn khiến mình nhớ nhung đột nhiên xuất hiện trước mặt, phản ứng bình thường luôn là không tránh khỏi hoảng hốt.
''Tại Dân?'' Trịnh Tại Huyền một lần nữa kêu tên, ''Thầy giáo gọi cậu.''
Bác sĩ chủ nhiệm khoa chỉnh hình là thầy giáo của Trịnh Tại Huyền cùng La Tại Dân, hai người bọn họ đức hạnh thế nào thầy đều hiểu rõ, lúc này không nhịn được trêu chọc cậu, "Sao vậy, Tại Dân lại nhìn tiểu Lý đến ngây người?''
''Người trẻ tuổi, chuyện thường tình.'' Lão tổng Vinh Lịch vui vẻ cười nói, ''Lúc bọn tôi tham gia đại hội thể thao ở trường đại học cũng vậy, nhìn thấy hoạt náo viên là chăm chú hai mắt không rời.''
''Xin chào, tôi là La Tại Dân.'' La Tại Dân định thần lại, nhanh chóng đưa tay ra.
Người bên kia cũng lịch sự đáp lại, ''Xin chào, tôi tên Lý Đế Nỗ.''
Bữa ăn hôm nay là để người trẻ bọn họ nhận biết nhau, sau này sẽ không có thời gian nhàn rỗi như vậy nữa.
La Tại Dân bận rộn cả tuần trời, đây cũng tính là bữa ăn ngon đầu tiên.
''Người trẻ các cậu mau cùng nhau trao đổi wechat, chúng ta còn phải thường xuyên liên lạc. Cháu trai tôi mới được điều từ chi nhánh công ty trở lại, sau này vẫn cần các cậu chiếu cố nhiều hơn.''
Mua sắm thiết bị chỉnh hình không thể tách khỏi công ty dược phẩm, thầy giáo giao việc này cho cậu cùng Trịnh Tại Huyền phụ trách, chủ tịch của Vinh Lịch cũng không có ý kiến. Hôm nay chính là để tìm hiểu lẫn nhau, hy vọng sau này có thể lâu dài hợp tác.
Trong hoàn cảnh trịnh trọng trang nghiêm, La Tại Dân lại không đúng lúc nghĩ tới đối phương ở trong quán bar mặt không sắc thái nói ra những lời kia.
Suy nghĩ trêu đùa nổi lên, lúc đưa danh thϊếp La Tại Dân cố ý dùng ngón tay gãi nhẹ lòng bàn tay Lý Đế Nỗ.
Trên tay hắn có vết chai mỏng, nhiệt độ lạnh băng. Lý Đế Nỗ cảm thấy không chỉ bàn tay bị gãi, mà trong lòng cũng mơ hồ nổi lên ngứa ngáy.
Trịnh Tại Huyền còn phải trực đêm, vội vội vàng vàng đã trở lại bệnh viện. La Tại Dân theo lệnh mang 'tiểu Lý tổng' này đi dạo một vòng, bày đặt hoa mỹ [4] là đi làm quen hoàn cảnh.
Trên đường đi hai người đều trầm mặc, La Tại Dân là mệt mỏi lười mở miệng, Lý Đế Nỗ thì không biết là đang có tâm tư gì.
Cách đó không xa là trung tâm thương mại, ánh đèn neon nhấp nháy chói mắt, mỹ nam mỹ nữ ra vào vội vã, lần lượt toả ra hương thơm ngào ngạt.
Người tới càng ngày càng nhiều, những người bán hàng rong chợ đêm đã sớm tìm đến nơi, biển hiệu trên phố ẩm thực cũng sáng lên. Dòng người đông đúc vô tình đem khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. La Tại Dân nhìn nam nhân bên cạnh cả người cứng ngắc, không khỏi cảm thấy buồn cười. Người vừa gặp cậu có mấy lần, lần nào cũng coi cậu như hồng thuỷ mãnh thú [5] mà đề phòng cảnh giác.
''Làm sao đây, xem ra cho dù lấy được số điện thoại của anh, tôi cũng không thể nào cách xa anh một chút.''
Giọng nói tươi cười đột nhiên vang lên bên tai, cùng giọng nói trong quán bar ngày hôm đó giống nhau y đúc, Lý Đế Nỗ theo bản năng nghiêng người tránh sang một bên, lại trực tiếp đυ.ng vào người đi đường bên cạnh, suýt chút nữa đã ngã xuống, còn làm đổ nước mận của người ta. Hắn tay chân lúng túng vội vàng xin lỗi quay qua lại phát hiện kẻ đầu têu đang cười đến gập người.
''Anh làm gì sợ tôi đến như vậy.'' La Tại Dân lau đi nước mắt vì cười quá nhiều, ''Tôi cũng sẽ không ăn thịt anh.''
Rất khó nói, Lý Đế Nỗ thầm nghĩ, hắn cảm thấy La Tại Dân chính là một tiểu yêu tinh, hắn liền giống như Đường Tăng, không cẩn thận rất dễ bị xé xác nuốt chửng, đến mảnh xương vụn cũng không còn.
Yên lặng bị phá vỡ, Lý Đế Nỗ mới dám mở lời.
''Ngày hôm đó có chút quá đáng, thật xin lỗi.'' Lý Đế Nỗ khẽ dẩu môi, ''Bình thường tôi không nói chuyện như vậy, chỉ là hôm đó đã quá mệt mỏi...''
Lý Đế Nỗ dừng lời không nói tiếp nữa, bởi vì càng nói lại càng nghe như hắn đang kiếm cớ cho sự thô lỗ của bản thân.
''Không sao.'' La Tại Dân vốn là không để trong lòng. Ai bị người lạ đến gần cũng thể có quyền không nể mặt mà cự tuyệt. Nhưng đối phương thật giống như không nghĩ như vậy, vì thế lời nói ra đến một nửa lại đổi thành ''Thật xin lỗi, để tôi mời cậu ăn kem.''
''Chính là chỗ kia.'' La Tại Dân chỉ tay. Đối diện bên kia đường là một dãy dài các của hàng tráng miệng, biển hiệu món kem matcha mới nhất được đặt trước cửa. ''Mấy vị cô nương hộ lý trong khoa chỉnh hình chúng tôi ngày nào cũng nhắc tới cái này.''
La Tại Dân không ngờ tới cây kem mà mình chê là xấu xí đưa cho Lý Đế Nỗ lại chính là cây kem cuối cùng trong tiệm. Đợi tới khi bà chủ áy náy xin lỗi nói bán hết Lý Đế Nỗ đã đem cây kem liếʍ qua một miếng.
''Vậy...'' Lý Đế Nỗ cầm kem trong tay, nhất thời không biết có nên hay không đưa cho La Tại Dân.
''Bỏ đi.'' La Tại Dân ngốc lăng nhìn máy bán kem, qua một hồi mới tiếp nhận được hiện thực này. Vốn là không định ăn, nhưng là đi đi lại lại một vòng, ngược lại đặc biệt thèm khát ăn kem.
Lúc thì giống như tiểu yêu tinh, lúc lại giống như một đứa trẻ nhỏ. Lý Đế Nỗ nhìn cái miệng vô thức chu lên của La Tại Dân, đầu óc như bị đầu độc nói.
''Nếu cậu không chê,'' Lý Đế Nỗ trên môi còn vương chút bột matcha, thoạt nhìn có chút ngốc, lỗ tai vì lời nói tiếp theo mà ửng đỏ. ''Ăn của tôi đi.''
--
[1] nguyên văn: 强扭的瓜不甜 - cưỡng nữu đích qua bất điềm - nữu: vặn, vắt; dưa cưỡng ép mà hái (cưỡng nữu) tức là dưa còn xanh, không tự rụng như dưa chín tự nhiên, là dưa không ngọt; đặt cho văn vẻ là dưa xanh cố hái thì sẽ không ngọt; chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện thuận lợi mà đi làm, hoặc là cố cưỡng ép mà làm, sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.
[2] nguyên văn: 查房 – tra phòng, chỉ việc các bác sĩ đến kiểm tra tình hình phòng bệnh, thường là kiểm tra các chỉ số bệnh tình hàng ngày của bệnh nhân.
[3] nguyên văn: 食色性也 – thực sắc tính dã (thực và sắc ở đây là hai bản tính của con người), một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tìиɧ ɖu͙© là bản năng vốn có của con người.
[4] nguyên văn: 美其名曰 - mỹ kỳ danh viết: xuất xứ từ tiểu luận ''Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn viết năm 1926 tại đại học Hạ Môn, đại ý khi một người đặt tên cho một vật, một việc nào đó một cái tên hay, thì người ta sẽ dùng câu này để chỉ về cái việc đặt tên đó; tùy tình huống mà nó sẽ có nghĩa tốt hay xấu.
[5] nguyên văn: 洪水猛兽 – hồng thuỷ mãnh thú, cách ví von khi gặp chuyện gì tai hoạ rất lớn (mãnh thú: dã thú tàn ác ăn thịt cả người lẫn vật); xuất phát từ câu nói của Mạnh Tử trong thiên thứ 3, Đằng Văn Công (hạ) thuộc phần Mạnh Tử thượng, sách Mạnh Tử:
昔者禹抑洪水而天下平,周公兼夷狄、驅猛獸而百姓寧。
Tích giả vũ ức hồng thủy nhi thiên hạ bình/ chu công kiêm di địch khu mãnh thú nhi bách tính ninh (Xưa kia vua Vũ trị cái nạn hồng thuỷ mà thiên hạ bình, ông Châu Công đánh kẻ mọi rợ đuổi loài thú dữ mà trăm họ yên).