Editor: Đậu
“Tôi nghe nói ông với Phó Trạch đều đã gặp bố mẹ, được thế nhờ!”
“Tiến triển nhanh phết!”
Tần Húc cười hì hì cầm lấy ly rượu chủ động cụng ly trong tay Nghiêm Đào.
Ngay ngày hôm qua, Nghiêm Đào và Phó Trạch đã cùng vợ chồng nhà họ Phó dùng bữa, đây cũng có thể coi như là công khai mối quan hệ của hai người bọn họ.
Vợ chồng họ Phó rất thích Nghiêm Đào, quan trọng nhất là họ tôn trọng mong muốn của Phó Trạch, chỉ cần Phó Trạch thích vậy là được.
Nghiêm Đào nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu đối diện với Tần Húc.
“Thằng nhóc ông tin tức nhạy thế”.
Nghiêm Đào hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh phản ứng lại là chuyện như thế nào, chắc chắn là Phó Thâm nói.
“Ông hiểu mà”. Tần Húc rót rượu cho Nghiêm Đào.
Trong lúc hai người nói chuyện, cửa phòng ăn riêng bị đẩy ra, Tần Cao Dương bước vào, sau lưng còn có một người.
Vu Cố đi đằng sau Tần Cao Dương, nhìn Tần Húc và Nghiêm Đào trong phòng cười cười, chào hỏi.
Lúc trước Vu Cố bỏ trốn, Tần Húc đã đóng góp rất nhiều, thế nên Vu Cố ấn tượng rất sâu với Tần Húc.
Tần Cao Dương chủ động kéo ghế cho Vu Cố, Vu Cố cũng không từ chối, còn Tần Cao Dương ngồi bên cạnh anh.
“Những người khác còn chưa đến à?” Tần Cao Dương nhìn thấy trong phòng riêng chỉ có hai người thì không khỏi hỏi.
“Phó Thâm và Lộ Tinh đang đến, Ôn Ngôn đi vệ sinh”. Tần Húc giải thích.
Tần Cao Dương tỏ rõ, nhìn Vu Cố, sau đó nhìn về phía Nghiêm Đào: “Đây là Vu Cố”.
Nghiêm Đào thường nghe mấy người luôn nhắc đến Vu Cố, nhưng gặp mặt thì đây mới là lần đầu tiên.
“Xin chào, tôi là Nghiêm Đào”. Từ trước đến nay Nghiêm Đào luôn kết giao rất rộng có chuyện gì mà chưa từng thấy qua đâu, cho dù hắn và Vu Cố là lần đầu gặp mặt nhưng cũng không đến mức tẻ nhạt.
“Xin chào”. Vu Cố mỉm cười gật đầu với Nghiêm Đào.
Vu Cố cùng Nghiêm Đào nói chuyện mấy câu, Ôn Ngôn đi từ vệ sinh ra. Phát hiện trong phòng riêng bỗng nhiều người hơn, Ôn Ngôn ngây ngốc còn tưởng mình đi nhầm phòng.
“Đây là em dâu Ôn Ngôn”. Tần Cao Dương lại giới thiệu Ôn Ngôn với Vu Cố.
Vừa nghe hai chữ “em dâu”, những người khác ở đây đều sửng sốt.
Tần Húc nhanh chí biết Tần Cao Dương với Vu Cố chắc đang đùa giỡn.
Ôn Ngôn đi tới trước mặt Vu Cố, ngập ngừng duỗi tay trái ra: “Anh Vu Cố, em là Ôn Ngôn lần đầu gặp mặt xin anh chỉ bảo nhiều hơn”.
Ôn Ngôn có chút ngượng ngùng, cố gắng hết sức để mình được tự nhiên.
“Chào cậu”. Vu Cố lại cười, mấu chốt là bộ dáng Ôn Ngôn nhìn quá ngoan, làm anh nhất thời không biết nên mở miệng nói chuyện với cậu như thế nào.
Vành tai Ôn Ngôn đỏ bừng ngồi lại bên cạnh Tần Húc.
Trong lòng Tần Cao Dương cũng mừng thầm, vừa rồi khi giới thiệu Ôn Ngôn với Vu Cố, hắn nói Ôn Ngôn là em dâu anh, thế mà Vu Cố cũng không phản bác, nhìn bộ dáng Vu Cố xem ra anh thật sự chấp nhận hắn.
Đêm đó ở phòng trọ, sau khi Tần Cao Dương bày tỏ lòng mình không giữ lại gì, quan hệ của hai người đã thay đổi một cách vi diệu, về sau Tần Cao Dương có thể cảm nhận được Vu Cố không kháng cự hắn như vậy nữa.
Tần Cao Dương thật cẩn thận che chở Vu Cố, đối xử ôn nhu, đối xử thật tốt với Vu Cố, hắn hy vọng nỗi sợ hãi của Vu Cố và cái bóng ma mà hắn để lại trong lòng Vu Cố có thể hóa giải từng chút một. Gần nửa năm nỗ lực cuối cùng cũng khổ tận cam lai*
*Thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn lại tới.
“Xin lỗi, chúng tôi đến muộn”. Phó Thâm và Lộ Tinh tay trong tay đẩy cửa vào phòng riêng, hôm nay Lộ Tinh mặc một chiếc áo sơ mi hoạt hình màu hồng, nhìn rất nghịch ngợm.
“Anh còn chưa đến hả?” Phó Thâm tưởng rằng anh và Lộ Tinh đã đến muộn nhất, nhưng Phó Trạch mới là người muộn hơn.
“Đêm nay anh ta trực đêm, nhưng chúng ta cứ ăn là được, không cần phải đợi anh ta”. Nghiêm Đào vừa nói vừa gọi nhân viên phục vụ đem menu lại đây.
“Tối nay khó có được bữa vui, mọi người uống chút rượu có sao không?” Cẩ hỏi này của Nghiêm Đào chủ yếu là hỏi Lộ Tinh và Ôn Ngôn.
“Tinh Tinh muốn uống một chút~” Lộ Tinh hề hề nói, còn giống như làm nũng mà kéo tay áo Phó Thâm, sợ Phó Thâm không đồng ý.
“Đúng đó, Phó Thâm, Tinh Tinh không còn phải là trẻ vị thành niên, uống một ít cũng được”. Nghiêm Đào nói thay cho Lộ Tinh.
Phó Thâm mỉm cười nhìn Lộ Tinh vài giây, cuối cùng gật đầu.
Lộ Tinh ngay lập tức vui vẻ.
Lộ Tinh có thể uống, đương nhiên Ôn Ngôn cũng muốn uống một chút.
Nghiêm Đào gọi một chai rượu vang đỏ lafite, hỏi ý kiến mọi người để gọi đồ ăn.
“Hiếm khi nhóm chúng ta mới có thể tụ tập đủ với nhau, đương nhiên phải làm một ly mới đã!” Nghiêm Đào nâng ly rượu lên.
“Tôi không ở đây, sao có thể tính là đủ?” Ai ngờ giọng Nghiêm Đào vừa dứt thì ở vị trí cửa có người cất lời.
Mọi người đồng thời nhìn về phía cửa, thì thấy Phó Trạch đang đứng ở cửa, trên cổ tay còn vắt áo blouse trắng.
“Sao anh lại ở đây, không phải anh trực cả đêm à?” Nghiêm Đào ngạc nhiên, nhưng tay lại theo bản năng kéo ghế ra cho Phó Trạch.
“Đổi ca với đồng nghiệp, sợ em uống say không thấy đường về”. Phó Trạch ung dung ngồi bên cạnh Nghiêm Đào.
“Chậc chậc chậc!” Tần Húc ngồi bên ồn ào, bị Nghiêm Đào trừng mắt nhìn hắn cũng không thấy thu lại.
Nhân viên phục vụ rót một ly rượu vang đỏ.
“Mọi người đều ở đây, cụng ly!”
Nghiêm Đào đứng lên, nâng cao ly rượu.
Sau tiếng va chạm lanh lảnh, Lộ Tinh đưa rượu bên mũi ngửi ngửi, mùi hương nồng vị nho, cảm giác rất ngọt ngào.
Đây là lần đầu tiên Lộ Tinh uống rượu, Lộ Tinh thấy Phó Thâm và những người khác đều một hớp uống hết rượu, cũng học theo há to miệng, một hơi rót hết rượu vào miệng.
Miệng Lộ Tinh nhỏ nhắn, hai má phồng lên vì rượu đỏ.
“Tinh Tinh!” Phó Thâm cả kinh, Lộ Tinh gần như một hơn uống hết, Phó Thấm sợ Lộ Tinh uống say, vì cũng anh cũng không biết tửu lượng của Lộ Tinh, vừa định để cậu nhổ hết rượu ra, kết quả Lộ Tinh “ừng ực” một tiếng uống hết sạch.
“Ợ!” Lộ Tinh hài lòng ợ ra một hơi, thè ra chút đầu lưỡi, rượu vang đỏ có chút cay, nhưng uống cũng không tệ, thậm chí còn rất ngọt.
“Ngon…” Lộ Tinh cười y như đứa ngốc, vẻ mặt vẫn còn chưa đã thèm, hoàn toàn không giống vẻ mặt lo lắng khẩn trương của Phó Thâm.
Thấy Lộ Tinh không có phản ứng gì, Phó Thâm mới dám thở phào một hơi.
“Còn muốn uống xíu nữa…” Lộ Tinh lại bắt đầu làm nũng với Phó Thâm.
Ban đầu Phó Thâm từ chối, nhưng sau nhiều lần Lộ Tinh đánh bom và Lộ Tinh còn đảm bảo đây là ly cuối cùng, Phó Thâm mới coi như thỏa hiệp.
Lần này Lộ Tinh uống rất chậm.
“Phó Thâm hôm nào chúng ta hẹn đưa bọn trẻ đi chơi đi, vui đắp tình cảm từ nhỏ”. Tần Húc lại nói về hôn ước của Tần Tử Ngôn và Phó Thần Thần.
Phó Thâm nhận lời hắn, hàn thuyên rất nhiều về chủ đề này, những người khác còn đưa ra không ít chủ ý.
Lộ Tinh nghe bọn họ nói chuyện, đầu óc dần dần có chút choáng váng, mặt và trán như nóng lên, trần như chuyển động…
Không khí trong phòng rất sôi động, mọi người vừa nói chuyện vừa cười đùa, ăn uống, kết thúc bữa tối bằng Lộ Tính say khướt, tám người thành đôi rời khách sạn.
Thực tế thì Lộ Tinh không uống nhiều, ly rượu chân dài còn chưa đầy ⅓ đã làm cậu gục ngã.
Tần Húc cười haha, nói cứ tưởng rằng tửu lượng Ôn Ngôn nhà hắn đã rất kém, lại không ngờ tửu lượng của Lộ Tinh còn kém hơn, không thể nói là một ly đã gục, mà là nửa ly đã gục.
Thực ra Ôn Ngôn cũng có chút say, trên đường về nhà thì dựa vào Tần Húc ngủ thϊếp đi trong lòng Tần Húc, rồi vẫn luôn an phận cho đến khi về nhà.
***
“Không phải anh nói hôm nay không đến à?” Nghiêm Đào choàng tay qua vai Phó Trạch, vỗ trên vai anh hai cái, gần như đặt trọng lượng nửa người lên người Phó Trạch.
Một bàn tay Phó Trạch đặt trên eo Nghiêm Đào, cười nhẹ hai tiếng: “Em không hy vọng tôi đến hửm?”
“Tôi đến không phải em còn rất vui sao?”
“Đồ bảnh chọe”. Nghiêm Đào mắng, tay đặt trên vai Phó Trạch vò lung tung tóc anh: “Nếu hôm nay anh không dám đến, thì chờ ngủ dưới đất đi!”
Nghiêm Đào hằn học, chắc lúc nói chuyện còn nhe răng ra.
“Nếu tôi ngủ dưới đất, em cũng phải ngủ cùng tôi”. Phó Trạch không chịu thua kém, cũng xoa xoa nhẹ tóc Nghiêm Đào vài cái, có điệu động tác còn ôn nhu hơn Nghiêm Đào rất nhiều.
“Tại sao tôi phải ngủ với anh!” Nghiêm Đào nhướng mày hỏi Phó Trạch.
Phó Trạch ngang nhiên liếc nhìn eo Nghiêm Đào, sau đó cười mà không nói.
Nghiêm Đào bỏ Phó Trạch sang một bên, như một con gà mái xù lông bỏ chạy nhanh như chớp. Phó Trạch mặc kệ nhìn hắn bỏ chạy một quãng rồi mới sai bước đuổi theo.
Trong con hẻm nhỏ sau khách sạn, một con đường yên tĩnh rợp bóng cây phượng vĩ, bóng xám rải rác của đèn đường xen lẫn những đốm sáng ấm áp trải dài khắp lối đi. Tần Cao Dương sóng vai đi cùng Vu Cố, ai cũng đều không mở miệng nói chuyện phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.
Hai cánh tay cách nhau rất gần, Tần Cao Dương có thể cảm nhật được nhiệt độ ấm áp trên đầu ngón tay Vu Cố, hắn rũ mắt không dấu vết quan sát bàn tay Vu Cố buông xuống bên người.
“Vu Cố”. Tần Cao Dương cân nhắc hồi lâu mới nói: “Tay tôi hơi lạnh…”
Tần Cao Dương nói xong, , kề sát tay Vu Cố, đến gần từng chút một, cuối cùng nắm lấy tay anh.
Tần Cao Dương rất căng thẳng, sợ Vu Cố sẽ đẩy hắn ra, cho đến thời điểm hắn nắm lấy Vu Cố, thậm chí Tần Cao Dương có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh rõ ràng của hắn.
“Tay của tôi ấm không?” Bỗng nhiên Vu Cố hỏi, giọng nói không lớn, đến nỗi có chút run rẩy.
Tần Cao Dương gật đầu, giữ Vu Cố càng chặt hơn: “Ở gần em mới khiến cho tôi ấm áp…”
“Cả đời này không nỡ buông ra”.
Vu Cố cúi đầu nhìn xuống bàn tay phải đang nắm chặt Tần Cao Dương, trên mặt không chút biểu cảm nhưng lại có động tác mới.
Mười ngón tay đan nhau được Vu Cố nhét vào túi áo Tần Cao Dương.
Vu Cố xoay người sang một bên, chìa bàn tay trái ra vỗ vỗ cái túi giấu mười ngón tay đan vào nhau của Tần Cao Dương.
“Thế này sẽ càng ấm hơn”. Vu Cố nói, khóe miệng nhếch lên…
***
“Ưm~”
Trên đường về nhà, Lộ Tinh mặt đối mặt ngồi trên đùi Phó Thâm, tựa vào trong vòng tay của Phó Thâm, cố tình còn luôn ngẩng đầu cười ngây ngô với Phó Thâm.
Toàn bộ khuôn mặt đang say của Lộ Tinh ửng hồng, như thể vừa được đánh má hồng.
“Hì hì”. Trong miệng Lộ Tinh phát ra tiếng cười mềm mại.
“Chồng ơi”. Lộ Tinh vươn đôi tay ôm lấy mặt Phó Thâm.
“Sao anh đẹp như thế này ~”.
Lộ Tinh say rượu không hề che giấu sự si mê vẻ đẹp của Phó Thâm: “Tinh Tinh thích anh lắm lắm ~”
Lộ Tinh lại xoa xoa vài cái trên mặt Phó Thâm.
Phó Thâm bị cậu bạn nhỏ này làm cho buồn cười.
“Thích bao nhiêu?” Phó Thâm rất thích dáng vẻ ngốc nghếch không chút suy nghĩ của Lộ Tinh bây giờ. Dường như Lộ Tinh bị câu hỏi của Phó Thâm làm cho không biết làm sao để diễn tả tình yêu của mình với Phó Thâm, có chút lo lắng vò đầu bứt tóc.
“Thì là…Thích lắm…” Lộ Tinh cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó lại ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn Phó Thâm: “Tinh Tinh không biết…cần phải…nói như thế nào..”
“Nhưng đúng là thích Phó Thâm”.
“Hì hì, thích ở bên Phó Thâm”.
Lộ Tinh nói lời tỏ tình, không nhịn được cúi người hôn lên môi Phó Thâm, khóe miệng Phó Thâm nhếch lên nụ cười, ôm lấy gáy cậu bạn nhỏ, phối hợp nụ hôn khiến cậu vui vẻ.
Kết thúc nụ hôn dài, Lộ Tinh bị Phó Thâm hôn đến càng thêm mơ hồ, che lại khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng rất nóng, phải Phó Thâm thổi thổi mới được.
Phó Thâm thuận theo thổi thổi cho cậu, cuối cùng thổi luôn Lộ Tinh vào giấc ngủ.