Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!!

Chương 140: Nhà bếp nổ tung!

Editor: Đậu

Sấm sét ngoài cửa sổ đan xen, nước mưa đập vào vòm cửa bằng sắt kém chất lượng vang lên lạch cạch, tiếng ồn to như đánh giặc, đúng là khiến cho người ta không ngủ được.

Vu Cố nằm trên giường trằn trọc trở mình mấy vòng, cơn buồn ngủ đã biến mất từ lâu, lấy điện thoại ra nhìn đã một giờ sáng.

Vào những ngày mưa mùa hè, lợi ích lớn nhất chính là hạ nhiệt, cái nóng oi bức ban ngày không còn nữa, chỉ còn không khí ẩm ướt dễ chịu.

Vu Cố không đắp chăn, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu ngẩn người một lúc rồi đứng dậy. Tia chớp xẹt qua ô cửa sổ, căn phòng tối đen ngay lập tức được chiếu sáng một nửa, sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Cả người Vu Cố theo bản năng run lên hai lần, rồi sau đó lui về giường nằm xuống, dùng chăn trùm kín mình từ đầu đến chân.

Hôm nay chỉ còn lại mình Vu Cố trong phòng này, Tần Cao Dương bị anh lạnh nhạt nửa tháng, hôm qua về Dung Thành, nói là đi công tác nên hôm nay cũng không đến.

Vu Cố đoán đi công tác là giả, không chịu nổi cuộc sống vất vả ở đây mới là thật, dù sao thì đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, đã có người hầu hạ từ nhỏ. Hơn nữa Tần Cao Dương ở chỗ này cũng chưa từng nhìn thấy được sắc mặt tốt của Vu Cố, chắc chắn là không chịu nổi lửa giận này.

Vu Cố nghĩ như vậy thì cười xùy một tiếng, thậm chí còn quên cả tiếng sấm sét liên tục ngoài cửa sổ. Đi là tốt rồi, cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống thoải mái.

Trận mưa lớn kéo dài đến khoảng năm giờ sáng hôm sau, trong lòng Vu Cố biết rất rõ, bởi vì vào những đêm mưa giông anh luôn ngủ không yên, trạng thái nửa tỉnh nửa mê kéo dài.

Sau cơn mưa lớn, những đám mây đen rút đi trời nắng đẹp trở lại.

Vu Cố đứng dậy duỗi thắt lưng, chuẩn bị vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Vừa xỏ chân vào dép thì đã nghe thấy tiếng có người gõ cửa.

Trong lòng Vu Cố căng thẳng, phản ứng đầu tiên chính là Tần Cao Dương, nhưng Tần Cao Dương sẽ không gõ cửa vì anh ta có chìa khóa.

Vu Cố không để ý nhiều rồi lên tiếng, bước nhanh ra mở cửa.

Cửa mở ra, Vu Cố sửng sốt, đúng thật sự là Tần Cao Dương.

Vẻ mặt Tần Cao Dương phong trần mệt mỏi, khóe miệng hiện lên ý cười.

“Mua bữa sáng cho em”. Tần Cao Dương cười cười đi vào, giọng nói có chút khàn khàn.

Vu Cố vẫn đứng ở chỗ khung cửa nhìn hắn không nói lời nào.

Tần Cao Dương giải thích: “Tôi quên mang chìa khóa”.

Vu Cố tạm tin lời hắn.

Tần Cao Dương dọn trứng gà và sủi cảo nóng hổi lên bàn ăn, xoay người cởϊ áσ khoác.

Ánh mắt Vu Cố chợt lóe, áo sơ mi mặc trong của Tần Cao Dương hình như dính nước…

Vu Cố hơi cau mày, nhưng vẫn im lìm không mở miệng.

“Tối hôm qua ngủ có ngon không?” Tần Cao Dương tiện tay để áo khoác qua một bên.

“Không có anh, đương nhiên rất tốt”. Vu Cố vốn không muốn để ý tới Tần Cao Dương, ma xui quỷ khiến thể nào lại trả lời câu này của hắn.

Rõ ràng Tần Cao Dương cũng không ngờ Vu Cố lại để ý đến mình, sửng sốt hai giây rồi đột nhiên bật cười, tuy Vu Cố nói không phải gì tốt, nhưng hắn vẫn rất vui.

“Vu Cố, em chịu nói chuyện với tôi”. Trong giọng điệu Tần Cao Dương tràn đầy vui vẻ, cười như một thằng ngu.

Vu Cố mặt không thay đổi quay về phòng.

“Nhớ ăn sáng đó, dạ dày em không tốt đâu”. Tần Cao Dương không có vênh váo đắc ý, mà là quan tâm Vu Cố nhiều hơn.

Tần Cao Dương cúi đầu nhìn ống quần đã không còn nhỏ giọt, cười cười, vẻ mệt mỏi trên mặt không che giấu được, mơ mơ màng màng đi về phòng của mình.

Cởϊ qυầи áo ướt đẫm cả người rồi thay đồ ngủ, Tần Cao Dương ngã đầu xuống ngủ thϊếp đi. Chiếc giường này đương nhiên không thể so sánh với cái được thiết kế ở Dung Thành, nhưng Tần Cao Dương ngủ rất thoải mái, cũng rất an tâm.

Vu Cố nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh thì mới đi ra, Tần Cao Dương đóng cửa phòng không có ý định đi ra.

Vu Cố vô thức chạm vào áo khoác của hắn, thế mà toàn là nước.

Người này hẳn là rơi xuống nước đi, Vu Cố nghĩ thầm, đột nhiên rút tay về, giả vờ không có việc gì vào phòng rửa mặt.

Chỉn chu hết thảy xong, Vu Cố lấy những thứ cần thiết, ra ngoài đi đến cửa hàng hoa.

Trận mưa đêm qua thật sự lớn, con ngõ nhỏ tuy được rửa sạch sẽ nhưng lại vô cùng ẩm ướt, mặt đất không bằng phẳng đều là vũng nước, bất cẩn một tí nước bắn tung tóe cũng đủ làm bẩn quần áo giày dép.

Vẫn như cũ, Vu Cố mua một phần bữa sáng ở cửa hàng đầu ngõ nhỏ.

Nửa tháng nay, mỗi ngày Tần Cao Dương đều chuẩn bị bữa sáng, hầu như đều không giống nhau, nhưng chưa lần nào Vu Cố đυ.ng vào.

Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng, tâm tình người cũng rất sảng khoái, sáng sớm mở cửa không bao lâu, Vu Cố đã mở được vài đơn, có người mua lẻ tẻ một ít hoa, cũng có người mua cả lẵng. Bận rộn một thời gian, cuối cùng Vu Cố cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên.

Thấy số lại, nên Vu Cố đoán có thể là khách mua hoa.

“Xin chào, đây cửa hàng hoa Vu Cố”.

“Anh Cố”.

Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, Vu Cố vừa nghe đã biết là ai.

“Trợ lý Đào?” Vu Cố xác nhận lại.

“Là tôi”. Trợ lý Đào có chút kích động: “Anh Cố, bây giờ Tần tổng có ở cùng anh không?”

“Không”. Vu Cố biết chắc chắn có liên quan đến Tần Cao Dương.

“Tần tổng đã về chưa?” Giọng điệu trợ lý Đào ở đầu dây bên kia trở nên lo lắng.

“Về rồi, mới sáng nay”. Vu Cố nói sự thật.

“Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Hai giờ sáng hôm qua Tần tổng mới đi công tác về Dung Thành, lại ngựa vó không ngừng chạy đến. Vừa rồi tôi vừa gọi cho ngài ấy, nhưng ngài ấy không trả lời, tôi còn lo có phải ngài ấy lái xe đêm gặp tai nạn hay không”.

“Ừ”. Vu Cố đáp lại, suy nghĩ vẩn vơ.

“Phiền anh quá”. Trợ lý Đào lịch sự nói lời cảm ơn Vu Cố, cúp điện thoại. Vu Cố sửng sốt một hồi, hai giờ tối hôm qua Tần Cao Dương đi từ Dung Thành đến, lẽ ra khoảng bốn giờ tới nơi, nhưng người nọ lại đứng ở cửa mấy tiếng đồng hồ không vào.

Vu Cố nhớ đến chiếc áo khoác ướt đẫm của Tần Cao Dương, và vẻ mặt phong trần mệt mỏi.

Phải, Tần Cao Dương nói anh ta không có chìa khóa.

Không gõ cửa! Không, anh ta gõ cửa, nhưng sáng nay…

Trong lòng Vu Cố dâng lên phiền não, đột nhiên anh lại nghĩ rõ vì sao quần áo Tần Cao Dương lại ướt, xe không chạy được vào ngõ nhỏ, chỉ có thể đi bộ, tối qua mưa cả đêm.

Bát sủi cảo bốc khói nghi ngút hiện lên trong đầu Vu Cố, Tần Cao Dương vậy mà còn đi mua bữa sáng mới gõ cửa, Vu Cố hung hăng vỗ trán, ra lệnh cho mình đừng suy nghĩ lung tung.

Lại một hồi bận rộn, Vu Cố thấy hơi đói, nhìn thời gian thì đã gần một giờ chiều.

Buổi trưa Vu Cố không về nhà, bình thường đều là gọi một bát mì ở quán bên cạnh hoặc một cái gì đó.

Vừa ăn xong, trợ lý Đào lại gọi đến.

“Anh Cố thật sự xin lỗi, lại là tôi”. Trợ lý Đào có chút ngại.

“Tần tổng vẫn chưa nghe điện thoại, tôi đang ở trước cửa nhà anh, vừa mới gõ cửa mà không ai mở, tôi lo Tần tổng xảy ra chuyện gì, anh có thể về mở cửa xem được không?”

Vu Cố nhẹ nhàng thở dài, cũng không muốn trợ lý Đào khó xử đành phải đồng ý.

Hôm nay Vu Cố đóng cửa cửa hàng sớm.

“Anh Cố”. Thấy Vu Cố đã về, trợ lý Đào vội vàng chào hỏi.

Vu Cố gật đầu mở cửa, trong phòng hệt như lúc sáng anh rời đi, áo khoác Tần Cao Dương vẫn còn treo trên ghế.

Trợ lý Đào nhìn Vu Cố, cuối cùng vẫn tự mình mở cửa phòng Tần Cao Dương.

Tần Cao Dương đang nằm trên giường ngủ.

Trợ lý Đào nhìn thấy người, trái tim đang treo rơi xuống.

Cũng phải thôi, đi công tác vốn đã mệt bở hơi tai, lại còn chạy cả đêm trên đường, hầu như không ngủ, giờ ngủ nhiều cũng là bình thường.

Trợ lý Đào nào dám quấy rầy ông chủ nghỉ ngơi, xem ra công việc hôm nay cần thông báo đành phải hoãn lại.

Nói lời cảm ơn Vu Cố một lần nữa, trợ lý Đào chuẩn bị trở về Dung Thành.

Vu Cố nhìn thời gian, bây giờ tiếp tục mở cửa vẫn còn kịp, nhưng Vu Cố hơi lười động đậy.

Vu Cố dựa vào sô pha, bật âm thanh chuẩn nghe nhạc.

“Khụ!”

“Khụ khụ!”

Tiếng ho kịch liệt đứt quãng truyền từ phòng Tần Cao Dương ra, nghe có chút chói tai. Vu Cố dùng động tác chọn bài trong tay, cuối cùng chọn một bản ballad trầm lắng.

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, Vu Cố vừa muốn hòa cảm xúc vào thì tiếng ho khan lại vang lên. Lần này còn dữ dội hơn cả lần trước, ho nghẹn cổ, Tần Cao Dương giống như muốn ho bay cả phổi.

Vu Cố hoàn toàn không còn tâm tình nghe nhạc.

Vu Cố đứng dậy, ánh mắt dừng ở cửa phòng Tàn Cao Dương, chỉ đứng một lúc rồi ngồi trở lại.

Tần Cao Dương không ho nữa.

Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài được bao lâu, tiếng ho sặc sụa như nổ phổi lại vang lên, rốt cuộc Vu Cố cũng không ngồi yên.

Vu Cố đặt một cốc nước ở đầu giường, đôi mắt đầy tơ máu của Tần Cao Dương đông cứng lại.

“Vu Cố?”

Tần Cao Dương không nói thì không sao, vừa mở miệng lại bắt đầu ho

“Em về rồi à?”

Tần Cao Dương che miệng nín thở, cố hết sức để không ho nữa.

“Anh ảnh hưởng đến tôi nghe nhạc”. Vu Cố lạnh lùng nói.

Tần Cao Dương ngồi dậy: “Xin lỗi, hơi bị cảm lạnh. Tôi sẽ cố gắng không ho nữa”.

Tần Cao Dương lại giống như con chó đen làm sai, lộ ra vẻ mặt áy náy, cầu xin chủ nhân tha thứ.

Vu Cố không lên tiếng.

Tần Cao Dương cầm lấy cốc nước Vu Cố rót cho hắn, hiện lên tia ấm áp.

Tần Cao Dương giống như tám trăm năm không được uống nước, theo yết hầu của hắn lăn xuống, cả cốc nước cạn sạch.

Hắn cầm cái cốc rỗng cười với Vu Cố, Vu Cố lại làm như không thấy, xoay người đi ra ngoài. Muốn nói không mất mát chắc chắn là giả, con người luôn tham lam, ban đầu Tần Cao Dương muốn chỉ cần Vu Cố nguyện ý nói với hắn một câu là tốt rồi, rồi khi Vu Cố nói chuyện với hắn, Tần Cao Dương lại muốn Vu Cố có thể tốt với hắn hơn….

Tần Cao Dương biết chuyện này chỉ có thể làm từng bước một.

Khi Tần Cao Dương ra khỏi phòng, Vu Cố vẫn đang nghe nhạc, hắn muốn dựa vào, nhưng lại không dám dựa quá gần vì sợ Vu Cố lây bệnh. Sức đề kháng của Vu Cố kém hơn Tần Cao Dương rất nhiều. Tần Cao Dương cả năm hiếm khi bị bệnh một lần, nếu đã bị bệnh thì rất nghiêm trọng.

Ánh mắt Tần Cao Dương nhìn chăm chú mấy lọ thuốc sáng chói hồi lâu, hắn nhớ rõ chỗ này lúc trước không có mấy thứ này.

Trong lòng Tần Cao Dương nóng lên, ngước mắt nhìn về phía Vu Cố, Vu Cố cúi đầu nhìn điện thoại làm như không có gì xảy ra.

Vu Cố quan tâm đến hắn, lúc này Tần Cao Dương không biết diễn tả tâm trạng như thế nào, hốc mắt hắn nóng rực.

Lấy mấy viên thuốc theo tờ hướng dẫn, Tần Cao Dương nuốt chửng hết, giống như không phải uống thuốc, mà là tiên đan trong lò của Thái Thượng Lão Quân.

Có lẽ do tác dụng tâm lý, thuốc vừa xuống bụng Tần Cao Dương cảm thấy rất thoải mái: “Vu Cố”.

Tần Cao Dương biết Vu Cố sẽ không đáp lại, nhưng vẫn muốn nói: “Cảm ơn”.

Quả nhiên Vu Cố không có phản ứng, nhưng bàn tay đặt bên hông lại siết chặt khi Tần Cao Dương không để ý.

Phát hiện sủi cảo và trứng gà sáng nay vẫn còn nguyên, Tần Cao Dương theo thói quen bỏ thùng rác, hắn không tức giận bởi vì đây là do hắn nợ.

Đáng đời hắn sau này phải trăm phương nghìn kế để tìm được Vu Cố.

Gần đến bữa tối, Tần Cao Dương vào bếp.

Vu Cố đặt điện thoại xuống liếc mắt về phía phòng bếp, Tần Cao Dương vào bếp có chút không bình thường. Trong bếp vang lên tiếng lách cách, Vu Cố nghe động tĩnh thì hơi sợ hãi, sợ phòng bếp nổ tung.

“A!”

Đột nhiên Tần Cao Dương kêu lên một tiếng, trong nháy mắt Vu Cố vọt vào phòng bếp.

“Gãy ngón tay rồi!”