Edit: Đậu
Sáng nay Phó Thâm đến công ty làm việc, Lộ Tinh và Hứa Nhân Nhân cùng cùng nhau đến trung tâm thương mại.
( Lời tác giả: Hứa Nhân Nhân là em họ của Phó Thâm trước đó từng xuất hiện, sợ mọi người quên nên nhắc một chút )
Biết Lộ Tinh với Hứa Nhân Nhân có quan hệ tốt, Phó Thâm cũng không ngăn cản mà chỉ dặn bọn họ chú ý an toàn, về nhà sớm một chút. Ai biết rằng đến gần trưa, Hứa Nhân Nhân luống cuống gọi cho anh, nói không thấy Lộ Tinh đâu cả. Cô đến phòng thử đồ để thử một bộ quần áo, lúc ra thì đã không thấy bóng dáng của Lộ Tinh đâu.
Phó Thâm ném công việc trong tay lập tức dẫn người chạy đến trung tâm thương mại.
“Phó tổng, tôi nhớ là điện thoại của tiểu thiếu gia có định vị vệ tinh.” Trần Bình ở bên cạnh nhắc nhở, điện thoại của Lộ Tinh lúc ấy là do chính hắn mua, Phó Thâm từng nói qua là không yên tâm về Lộ Tinh, để cho anh nhớ cài thiết bị định vị vào, Trần Bình rất ấn tượng với câu này.
Cuối cùng Phó Thâm mới phản ứng lại, mở điện thoại tìm vị trí của Lộ Tinh, kết quả anh thật sự tìm được vị trí của Lộ Tinh, chỉ cách trung tâm thương mại không xa.
“Lái nhanh lên.” Trong lòng Phó Thâm cảm thấy rất bất an. Đây có phải lần đầu tiên Lộ Tinh đi lạc không?Phó Thâm ngẫm lại lần trước trong lòng còn sợ hãi, nếu lúc ấy anh đến trễ một chút có lẽ Lộ Tinh đã bị người vấy bẩn rồi.
Tài xế nghe vậy thì lập tức tăng tốc.
Chấm đỏ trên bản đồ định vị vẫn dừng nguyên một ví trị và không di chuyển, Phó Thâm càng cảm thấy không ổn.
Cuối cùng cũng đến vị trí định vị của điện thoại, người của Phó Thâm nối đuôi nhau đi tìm, nhưng cũng không thấy dấu vết của Lộ Tinh. Nơi này chỉ có một con đường lớn, cũng không có địa hình hay công trình phức tạp, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được.
Không có thấy bóng dáng của Lộ Tinh, vậy chứng tỏ Lộ Tinh không hề ở đây.
Trợ lý dẫn người đi tìm kiếm ở khu vực này, cuối cùng tìm thấy điện thoại của Lộ Tinh ở bãi cỏ ven đường. Màn hình điện thoại đã vỡ vụn, mặt trên vẫn còn dính mùi kẹo của Lộ Tinh.
Phó Thâm chắc chắn rằng Lộ Tinh đã xảy ra chuyện.
“Lập tức đi xem camera giám sát ở đoạn đường này” Ánh mắt Phó Thâm khóa chặt ở camera sky eye cách đó không xa, nếu không có tai nạn xảy ra, thế thì sao điện thoại của Lộ Tinh lại xuất hiện ở đây.
Trợ lý hỏi rõ thì lập tức cho người đi liên hệ với giám sát, chỉ vài phút sau trích camera đã được gửi đến.
Điện thoại của Lộ Tinh là từ một chiếc xe tải màu trắng đi ngang qua ném thẳng xuống bãi cỏ, có là người mang cậu đi đã phát hiện chức năng định vị của điện thoại.
Đầu của Lộ Tinh như bị rót một khối chì sắt, nặng đến mức không nhấc lên được, mắt cũng không mở được, xung quanh rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng động gì. Cậu như bị thứ gì đó cố định, cả người không dùng được sức, muốn cựa quậy nhưng thân thể của cậu không làm được.
Không biết qua bao lâu, ý thức của Lộ Tinh dần dần trở về l*иg sắt.
Trong tầm mắt mơ hồ và nhỏ hẹp, ánh đèn sợi đốt chói mắt chen vào làm đôi mắt Lộ Tinh phát đau, một lúc lâu sau mới thích ứng được, mới mở mắt ra hoàn toàn.
Lộ Tinh nhìn trái nhìn phải, kinh ngạc phát hiện ra tứ chi của mình đang cố định ở trên bàn, giống như một con thỏ đang chờ để giải phẫu.
Điều khiến cậu cảm thấy âm trầm khủng bố hơn là, trong không gian kín mít này có rất nhiều thiết bị và dụng cụ kỳ quái, giống như những thiết bị này được sử dụng cho thí nghiệm. Ngoài ra trong góc phòng còn có một lọ thủy tinh lớn đựng đầy chất lỏng trong suốt.
Nỗi sợ hãi trong nháy mắt nuốt lấy cơ thể Lộ Tinh, chân tay cậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, giãy dụa muốn thoát khỏi cái bàn này, nhưng những thứ trói buộc cậu đều làm bằng kim loại, chút sức lực của cậu làm sao mà có thể thoát được.
Tay chân của Lộ Tinh đều bị kim loại làm xước, không có buông lỏng chút nào.
Đột nhiên thân thể Lộ Tinh cứng đờ, thần kinh căng thẳng, mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện.
Cùng với tiếng mở khóa giòn giã, cánh cửa phòng thí nghiệm được đẩy ra, có hai người đàn ông bước vào, một người mặc áo blouse trắng, một người khác… Lộ Tinh biết ông ta!
“Bác sĩ Ngô, tôi đảm bảo ông sẽ hài lòng với sản phẩm thí nghiệm này.” Cục trưởng Lưu và bác sĩ Ngô cười nói vui vẻ bước vào trong, vẻ mặt súc vật vô hại.
Lộ Tinh nhận ra được nguy hiểm, cậu giãy dụa càng thêm dữ dội, phát ra tiếng vang cực kỳ lớn, ánh mắt của hai người kia đồng tời bắn lên người cậu.
Bác sĩ Ngô sững sờ một lúc, bước chân đi lại, sau đó đột ngột tăng tốc, đến gần Lộ Tinh với vẻ mặt kích động, hưng phấn không thể tưởng tượng nổi.
Cục trưởng Lưu rất hài lòng với phản ứng của bác sĩ Ngô, thăm dò sờ tay Lộ Tinh. Lộ Tinh sợ đến mức né trái né phải, nhưng cả người cậu đã cố định thì có thể trốn đi đâu. Cằm của cậu bị bàn tay to kia nắm chặt, tóc sau tai bị vén ra sau lộ ra khối lân phiến màu hồng nhạt.
Vẻ mặt của bác sĩ Ngô theo thời gian càng trở nên điên cuồng hơn, ánh mắt nhìn Lộ Tinh hoàn toàn thay đổi, si mê, tham lam, điên cuồng, không thể tin được….
“Cưng à… Cưng nhất định sẽ là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất!” Bác sĩ Ngô nghiêng người đến gần Lộ Tinh, như thể đang ngửi mùi trên người Lộ Tinh. Biểu tình biếи ŧɦái lại tiêu hồn phóng đại trong tầm mắt của Lộ Tinh, cậu vừa sợ hãi vừa ghê tởm.
Thân thể run rẩy và đôi mắt đẫm lệ của Lộ Tinh đủ để gợi lên sự thương hại từ người đàn ông khiến gã bác sĩ kia càng biếи ŧɦái hơn, ánh mắt trần trụi lại không kiêng nể gì của gã ta càn quét trên người Lộ Tinh.
“Vậy nơi này giao cho bác sĩ Ngô, tôi còn có việc phải đi, chờ tin tốt của anh đó.” Cục trưởng Lưu vẫn tỏ vẻ mặt vô hại, vỗ vỗ vai bác sĩ rồi đi ra ngoài cửa.
Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Lộ Tinh cùng gã bác sĩ kia, xương cốt toàn thân cậu đều bị siết chặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bác sĩ Ngô lại vén tóc Lộ Tinh ra, chiêm ngưỡng lớp vảy sau vành tai của cậu.
“Cưng biết không, tôi đã nghiên cứu về người cá trong hai mươi năm, và cưng là người cá biển sâu đầu tiên mà tôi gặp đấy!”
Lộ Tinh hoàn toàn không nghe thấy gã ta đang nói gì, tai cậu cứ ù ù, nhịp tim đập nhanh như muốn vỡ tung ra bất cứ lúc nào.
Cậu thẫn thờ nhìn gã bác sĩ đeo găng tay cao su, lấy thứ gì đó trên bàn mổ, mũi kim bén nhọn bị đèn sợi đốt chiếu phản chiếu.
Lộ Tinh lập tức nhận ra gã muốn làm gì, thân thể càng thêm run rẩy.
“Tinh Tinh không cần tiêm!”
“Không cần tiêm!”
Nội tâm Lộ Tinh không ngừng khóc lóc.
“Chồng ơi cứu Tinh Tinh, Tinh Tinh không muốn tiêm!”
“Không muốn!”
Trong miệng Lộ Tinh phát ra tiếng những tiếng rên khó nghe, cậu muốn khóc nhưng lại không dám khóc, bởi vì cậu đã hứa với Phó Thâm là trừ anh ra thì sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác.
“Ư, ư ư!” Lộ Tinh vặn vẹo người, cả khuôn mặt trắng bệch, những chỗ trầy xước trên tay chân bởi vì giãy dụa đã rướm máu.
“Ngoan nào, đừng nhúc nhích”. Bác sĩ Ngô cười giống như bệnh hoạn, ngón tay lướt qua cổ tay đang chảy máu của Lộ Tinh, máu dính trên ngón tay gã được gã liếʍ hết.
Cảm giác sung sướиɠ bùng phát trong nội tâm gã, “Không hổ là người cá cực phẩm, ngay cả máu cũng thơm ngọt như vậy.”
Cánh tay của Lộ Tinh bị túm lấy, cậu liều mạng muốn thoát ra, nhưng cảm giác đau đớn ập đến cây kim kia vẫn cắm vào da xuyên qua mạch máu của cậu.
“Ư! Ưm ư!” Lộ Tinh không ngừng lắc đầu, mái tóc bạc dính sát mặt đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
“Đừng cử động, nếu không lát nữa phải tiêm lần nữa đấy.” Bác sĩ Ngô đau lòng nhìn Lộ Tinh, làm động tác yên lặng với cậu.
Sau lưng Lộ Tinh lạnh toát, sợ tới mức toàn thân cứng đờ.
Dòng máu đỏ sẫm chảy ra theo ống kim tụ lại trong một cái lọ kín.
Lộ Tinh không biết máu mình đã chảy bao lâu, trên người ngày càng lạnh, cảm giác choáng váng ngày càng nặng, tầm mắt chập chờn khó chịu muốn chết.
“Chồng ơi, Tinh Tinh sợ, anh đến đón em về được không……” Trong đầu Lộ Tinh cứ lặp đi lặp lại câu này cho đến khi ngất đi.
Lộ Tinh hôn mê, bác sĩ Ngô cân nhắc máu lấy ra từ người cậu, lộ ra vài phần tiếc nuối, thế mà chỉ có một chút như vậy, hoàn toàn không đủ.
Trói buộc tay chân Lộ Tinh được tháo ra, gã bác sĩ đưa cậu vào bể nước thủy tinh khổng lồ. Đậy nắp kín lại, chỉ chừa vài lỗ nhỏ để thông gió.
“Tinh Tinh, Tinh Tinh!”
“Tỉnh lại đi, anh đón em về nhà.”
“Mở mắt ra đi.”
Trong ý thức mông lung, Lộ Tinh nghe thấy Phó Thâm gọi cậu, cả người mềm nhũn, trong tiềm thức đi về phía âm thành, muốn đến gần Phó Thâm. Nhưng mặc kệ cậu di chuyển thế nào, đều bị vật gì đó chặn lại không thể đến gần.
Lộ Tinh liều mạng mở mắt ra, muốn nhìn thấy Phó Thâm, nhưng đập vào mắt cậu là bức tường thủy tinh lạnh lẽo và gã bác sĩ mặc áo blouse trắng. Lộ Tinh đột nhiên co rụt lại, trốn vào góc bể, cuộn tròn mình lại.
Gã bác sĩ biếи ŧɦái kia dường như hài lòng với tất cả các hành động sợ hãi của cậu, nở một nụ cười gian ác với cậu.
Toàn thân Lộ Tinh lại bắt đầu run lên.
Cậu nhìn thấy gã ta đến gần bể nước, bật công tắc của bể sau đó nắp bể được mở ra.
Một bàn tay thò từ trên xuống, cố gắng tóm lấy Lộ Tinh. Lộ Tinh né tránh như ruồi không đầu, không cho gã chạm vào mình, mỗi cái đυ.ng chạm của gã đàn ông này đều khiến Lộ Tinh cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Nhưng Lộ Tinh đã không còn chút sức nào nữa cả, cậu mới mất máu quá nhiều khiến cậu không thể chịu nổi.
Lộ Tinh bị gã túm lấy cổ áo, lôi ra ngoài bể nước, đặt cố định một lần nữa trên bàn, hai mắt đờ đẫn nhìn gã bác sĩ biếи ŧɦái như cầu xin thương xót, lắc đầu.
“Ư ư… ư ư…..”
Lộ Tinh cố chấp tự nhủ mình không được khóc, nhưng cậu thật sự không làm được, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, trân châu không ngừng rơi xuống.
Bác sĩ Ngô tùy tiện nhặt một viên, cầm trên tay chơi đùa. Gã không giống như người bình thường bị sự giàu có khổng lồ che mắt mà mừng rỡ như điên khi nhìn thấy trân châu của người cá. Gã rất điên cuồng, nhưng càng giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ hơn.
Viên trân châu kia bị hắn bỏ vào túi, gã quay lại lấy một thứ khác —— ống tiêm, hơn nữa bên trong chưa đầy chất lỏng không biết tên, rõ ràng là để tiêm vào cơ thể Lộ Tinh.
Lộ Tinh đã không còn sức phản kháng, khi mũi tiêm đâm vào người, cậu chỉ có thể cam chịu nhắm mắt lại.
Đầu kim rút ra, Lộ Tinh không mở mắt, cậu cảm giác mình sắp chết, bởi vì cả người cậu không chỗ nào là không khó chịu. Cậu nhớ Phó Thâm lắm, cậu còn chưa sinh em bé cho anh ấy nữa, nhưng mà cậu sắp chết….
Đột nhiên hàm dưới của cậu bị siết lại, miệng cậu bị ép mở ra. Lộ Tinh hoảng sợ mở mắt, thì thấy gã bác sĩ kia một tay nắm cằm cậu một tay cầm cái bát.
Thức ăn lỏng hơi âm ấm được rót vào miệng Lộ Tinh, Lộ Tinh liên tục né tránh nhưng không được.
Thức ăn lỏng chảy xuống cổ họng Lộ Tinh, Lộ Tinh bị sặc dữ dội, cả khuôn mặt đỏ bừng, suýt nữa thì ngạt thở.
Cằm của Lộ Tinh cuối cùng cũng được buông ra, cậu nôn ra ngay lập tức, không ngừng ho khan. Thức ăn lỏng có mùi vị gì?Cậu không thể nếm được nữa, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Thật vất vả mới bình tĩnh lại được, Lộ Tinh lại bị rót thức ăn lỏng tiếp.
Sự tra tấn lặp đi lặp lại, Lộ Tinh không nhớ rõ trạng thái này kéo dài bao lâu.
Với một sản phẩm thử nghiệm hoàn hảo như vậy, đương nhiên bác sĩ Ngô sẽ không để cậu chết, chưa kể là máu lấy trên người cậu không đủ, cho nên gã phải tiêm dinh dưỡng cho Lộ Tinh, để có thể nhanh chóng lấy máu tiếp.
Lộ Tinh lại được đưa vào bể và chìm thẳng xuống đáy nước không hề nhúc nhích, điểm khác biệt duy nhất so với con cá chết là cậu không ngửa bụng lên.
“Tinh Tinh muốn về nhà…Tinh nhớ Phó Thâm lắm….”
“Không muốn lấy máu, không muốn tiêm…”
___________________________________________
#Đậu: Có hố mới!! Ai đang đau lòng, tối ghé qua page húp văn án ủng hộ tui nhaaa!!!