Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!!

Chương 69: Hôm nay em nhớ anh

Edit: Đậu

Trời vừa mới mưa không khí vô cùng lạnh lẽo và ẩm ướt, Ôn Ngôn phong trần mệt mỏi xách theo hộp đồ ăn vội vàng đến bệnh viện. Trước khi bước vào phòng, cậu còn không ngừng điều chỉnh hô hấp, trên gương mặt nở một nụ cười.

Đẩy cửa bước vào, trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng cùng đủ mùi thuốc các loại. Đây cũng không phải trải nhiệm khứu giác dễ chịu.

“Tiểu Ngôn.” Dì Chu hộ lý nhỏ giọng chào cậu, An Hỉ đang ngủ say trên giường.

Ôn Ngôn cũng thấp giọng đáp lại, sợ đánh thức em dậy.

“Dì, cháu muốn hỏi dì vài chuyện.” Ôn Ngôn thì thầm với dì Chu, hai người cùng nhau ra khỏi phòng đóng cửa lại.

“Dì Chu, vất vả cho dì rồi.” Đây là những lời chân thành của cậu, cậu bởi vì việc học và việc Tần Húc căn bản không rảnh để chăm sóc An Hỉ, từ đầu tới cuối đều do dì Chu. Tuy rằng dì Chu cũng là nhận tiền để làm việc, nhưng lại rất kiên nhẫn đối với An Hỉ. Suy cho cùng dù sao An Hỉ vẫn là đứa trẻ tính tình nóng nảy, hơn nữa cò bị bệnh so với bạn bè cùng trang lứa còn khó chăm soc hơn.

“Nói chi vậy, đều là việc dì nên làm.” Dì Chu cũng có đứa con trai bằng tuổi Ôn Ngôn, cậu có thể khiến dì như bị cộng hưởng, làm dì rất đau lòng.

“Dì ơi, cháu hỏi dì một chút…” Ôn Ngôn hơi do dự, “Gần đây có người lạ nào đến hay không?.”

“Hoặc là đến hỏi thăm tình huống của tiểu Hỉ?”

Sau khi rối rắm một lúc lâu thì cậu vẫn quyết định hỏi.

Tần Cao Dương đã biết đến sự tồn tại của An Hỉ, vậy không loại trừ anh ta sẽ gây bất lợi cho em.

Dì Chu nhớ lại rồi cuối cùng cũng lắc đầu, “Không có, ngoại trừ cháu ra thì không có ai đến hết.”

Nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Ôn Ngôn, trong lòng dì Chu căng thẳng vội hỏi, “Tiểu Ngôn, có phải cháu chọc tới người nào rồi hay không?”

“Không có không có.” Ôn Ngôn nặn ra nụ cười ra vẻ thoải mái, cậu không muốn làm cho dì lo lắng, “Chỉ là một người bạn của cháu muốn lại đây thăm tiểu Hỉ, cho nên cháu muốn hỏi một câu thôi ấy”

“Vậy là tốt rồi.” Dì Chu cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng rồi, dì ơi tiểu Hỉ gần đây có khỏe không ạ?”

Nói đến chuyện này, sắc mặt dì Chu hơi nặng nề.

“Cái gì cũng ăn không vào, vất vả lắm mới ăn được một ít thì nôn ra.”

“Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể cậu thể không chịu nổi.”

“Ngủ cũng không phải rất an ổn, trước khi cháu đến thì vừa mới ngủ. Lúc trước vẫn luôn kêu, nói trên người đau lắm.”

“Lát nữa cháu tự đi hỏi bác sĩ đi.”

Nhưng lời này, làm cho tim Ôn Ngôn vừa buông xuống lại vọt lên..

Lúc này trong phòng bệnh có động tĩnh, là An Hỉ tỉnh lại.

Nhìn thấy Ôn Ngôn, trên khuôn mặt trắng bệch không có chút máu nào của An Hỉ nở một nụ cười.

“Anh Ôn Ngôn.” Giọng nói của An Hỉ như muỗi kêu.

Ôn Ngôn không dám lộ ra vẻ lo lắng trước mặt em.

“Mang đến sủi cảo em thích ăn nhất nè, có muốn ăn một chút không?” Cậu cầm họp thức ăn ngồi xuống bên cạnh An Hỉ.

“Được.” Đôi mắt An Hỉ cong cong, lộ ra nụ cười thanh thuần của thiếu niên.

Hộp đồ ăn mở ra vẫn là hương vị quen thuộc kia, trên mu bàn tay của em vẫn còn cắm kim tiêm nên căn bản không cầm đũa được, chỉ có thể để cậu đút.

An Hỉ ăn được 3 cái, nhưng đến cái thứ 4 đột nhiên nổi lên cảm giác ghê tởm trực tiếp làm cho cậu nôn ra.

Không chỉ có sủi cảo vừa ăn, mà ngay cả đồ ăn ăn lúc trước cũng nôn ra toàn bộ.

Trên khuôn mặt non nớt của An Hỉ đều là thống khổ, đều là dấu vết của bệnh tật mang lại đau đớn cho em.

Ôn Ngôn nhìn đau lòng, nhưng cái gì cũng không làm được.

Lúc cậu rời khỏi phòng bệnh, An Hỉ lại được cậu dỗ ngủ thϊếp đi. Cậu không vội vàng rời đi, mà đi tìm bác sĩ chính của em.

“Nhìn chung hiệu quả điều trị của bệnh nhân ở giai đoạn trước không như mong muốn lắm , còn xuất hiện lặp đi lặp lại.” Bác sĩ ăn ngay nói thật, “Hơn nữa bệnh nhân còn nhỏ, về thuốc thì không dám dùng quá nhiều, sợ bệnh nhân chịu không nổi.”

Ôn Ngôn nghe bác sĩ nói từng câu từng chữ. Có chút muốn khóc, lại muốn cười, thì ra tất cả đều đang ép buộc cậu rời khỏi Tần Húc.

……

Ra khỏi bệnh viện, Ôn Ngôn đi thẳng dọc theo một đường, muốn để cho đầu óc trống rỗng cái gì cũng không muốn nghĩ nhưng lại không làm được. Lúc trở lại căn hộ, trời đã tối đen trong phòng cũng đen sì, Tần Húc còn chưa về.

Ôn Ngôn ngồi bên cạnh sô pha, ngơ ngác nhìn vị trí Tần Cao Dương từng ngồi qua. Nhìn một lát rồi đứng dậy đi thu dọn bàn trà, dọn sạch những dấu vết mà anh ta từng tới.

Cuối cùng Ôn Ngôn đi lục tấm danh thϊếp bị cậu xé nát ở trong thùng rác, quỳ rạp trên đất xếp lại từng mảnh.

Nát tươm rồi, vô luận cậu có làm như thế nào đi nữa thì nó cũng không thể được như cũ. Tầm mắt câu ngày càng mơ hồ, nước mắt rơi từng giọt xuống sàn nhà… Nhưng cậu vẫn cắn răng kiên trì, cậu chỉ cần ghép số điện thoại thôi là được.

Dần dần, con số hiện lên nhưng vẫn còn thiếu một số.

Ôn Ngôn giống như người điên đổ tất cả rác trong thùng ra, lần lượt tìm, nhưng tầm ắt ngày càng mơ hồ. cậu rất mâu thuẫn, sợ khi không tìm thấy, nếu không tìm thấy An Hỉ sẽ vì cậu mà bị liên lụy. Nhưng tìm được rồi, thì Tần Húc sẽ không cò là của cậu nữa, thậm chí còn mất đi cơ hội chốn trong vòng tay bảo vệ của hắn.

Tìm được rồi…

Ôn Ngôn cầm lấy mảnh giấy kia, hết cười rồi lại khóc.

Cậu không dám khóc quá lớn, bởi vì Tần Húc bất cứ lúc nào cũng có thể về.

Chính xác là hôm nay Tần Húc trở về hơi muộn, còn cậu thì đang ở trong phòng bếp làm cơm chiều. Nhưng cậu quá nhập tâm, nên không nghe thấy động tĩnh gì của hắn.

Tần Húc từ đằng sau lưng cậu ôm cậu vào trong ngực, cả người cậu rất lạnh.

“Tối nay ăn gì?” Tần Húc thò đầu ngó nồi, Ôn Ngô đang làm thịt kho tàu.

“Ăn thịt.” Ôn Ngôn chỉ tả lời đơn giản hai chữ, sợ hắn nghe ra sự khác thường trong lời nói của cậu.

Nhưng nhạy cảm như Tần Húc, hắn vẫn phát hiện.

Tần Húc xoay mặt Ôn Ngôn lại, để mặt cậu đối diện mình. Mặc dù cậu đã cố tình dùng túi đá để chườm mí mắt, nhưng vẫn không đỡ được bao nhiêu.

“Sao lại khóc?” Tần Húc quan tâm, ngón tay sờ khóe mắt cậu.

Ôn Ngôn đem bàn tay trái cho hắn xem, phía trên có vết dao cắt nhỏ.

“Lúc thái rau không cẩn thận bị thương, đau……”

Tần Húc nhìn cũng cảm thấy đau thuận tay tắt bếp, dắt Ôn Ngôn vào phòng tìm hộp thuốc. Khử trùng trước rồi bôi thuốc, sau đó là băng bó đơn giản cuối cùng hắn còn thổi vài cái lên tay cho cậu.

“Bỏ đi lần sau cậu đừng nấu cơm nữa, người đau lòng vẫn là tôi.” Tần Húc nghiêm túc nói, muốn chọc cậu vui.

Ôn Ngôn cúi đầu không nói gì.

“Có phải bởi vì hôm nay tôi đi với Lưu Phỉ, nên cậu ghen không?” Tần Húc cảm thấy có thể làm Ôn Ngôn không vui cũng chỉ có chuyện này.

“Còn một tuần cuối cùng nữa thôi là tôi và cô ta không liên quan gì hết, cho nên cậu yên tâm.”

“Sao trước kia lại không phát hiện ra cậu thích ghen như thế nhờ.” Tần Húc chọc cậu, “Nếu sau này tôi thật sự kết hôn với người khác, có phải cậu lại ngâm mình trong bể giấm không.”

Với Tần Húc có lẽ chỉ là một câu nói đùa, nhưng đối với cậu bây giờ mà nói lại cực kì đau lòng.

Ôn Ngôn đột nhiên ôm lấy Tần Húc, trong lòng vẫn luôn yên lặng nói “Anh đừng kết hôn được không?”

Nhưng mà Tần Húc không nghe thấy.

Tần Húc giống như dỗ con trai, ở sau lưng vỗ nhẹ trấn an cậu.

“Tôi đùa thôi.”

Tần Húc nghiêng đầu cắn vành tai Ôn Ngôn nhẹ nhàng liếʍ liếʍ, “Tiểu yêu tinh, bây giờ cậu càng ngày càng dính tôi đấy.”

Ôn Ngôn mặc kệ hắn nói cái gì, ôm hắn càng chặt hơn.

“Chờ khoảng thời gian này qua đi, chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Lần trước đi biển, thì lần này chúng ta đi phương Bắc, bây giờ tuyết ở phương Bắc vẫn chưa tan đâu.” Trong lời nói Tần Húc mang theo ý cười, “Tuyết Dung Thành không phải là tuyết, ngay cả người tuyết cũng không đắp được.”

“Hội đèn điêu khắc băng ở thành phố B nổi tiếng khắp cả nước, dẫn cậu đi xem một chút.”

Trong đầu Tần Húc ảo tưởng, nói rất nhiều. Nhưng hắn nói xong Ôn Ngôn vẫn không đáp lại.

“Cậu không thích?” Tần Húc lại vỗ lưng Ôn Ngôn, bảo hắn trả lời gì đó.

“Thích……” Ôn Ngôn cố nén nghẹn ngào, “Vậy Tần thiếu có thể đắp người tuyết cho em sao?”

“Cậu nghe lời như vậy, đương nhiên là có thể.” Tần Húc đắc ý.

“Hôm nay cậu ở nhà làm gì?” Tần Húc hiếm khi hỏi cậu một vấn đề ở nhà như vậy.

“Làm việc nhà đó.” Ôn Ngôn mang theo nụ cười nhẹ, “Còn nhớ anh nữa…”

Hắn bị lời này của cậu chọc cười, bàn tay nâng khuôn mặt cậu rồi vò mái tóc, “Bảo bối, miệng cậu bây giờ càng ngày càng ngọt”

“Vậy muố có thưởng được không?” Ôn Ngôn ngẩng đầu trông mong nhìn Tần Húc.

Khó cso được một lần Ôn Ngôn đòi thưởng, hắn nào có đạo lý từ chối.

“Vậy cậu muốn thưởng gì nào?” Tần Húc sửa sang lại mái tóc hơi loạn của cậu, “Nếu có thể làm được, tôi đều thỏa mãn cậu.”

Hốc mắt Ôn Ngôn đỏ lên, thoạt nhìn vừa ngoan vừa đáng thương khiến hắn yêu thương không buông tay.

“Ngày kia Tần thiếu có thể về sớm một chút không?” Ôn Ngôn cười với Ôn Ngon, “Muốn Tần thiếu cùng em ăn sinh nhật.”

“Ngày kia sinh nhật cậu ?” Tần Húc có chút ngoài ý muốn, tuy hắn biết rất nhiều chuyện của Ôn Ngôn nhưng sinh nhật cậu lại không rõ lắm.

“Ừm.” Ôn Ngôn ngượng ngùng cúi đầu xuống.

“Được.” Tần Húc siết chặt tay Ôn Ngôn, ” Sẽ thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của cậu.”

“Muốn quà sinh nhật gì?”

“Anh.” Trong ánh mắt Ôn Ngôn thích Tần Húc như vậy, “Chỉ cần anh thì tốt rồi.”

“Bây giờ không muốn?”Vẻ mặt Tần Húc cao thâm khó lường, còn có thêm phần tà mị.

“Muốn.” Ôn Ngôn vừa dứt lời, thì chủ động hôn Tần Húc.

Tần Húc ôm cậu vào phòng, đặt lên giường.

Cái gì Ôn Ngôn cũng không muốn nghĩ nữa. Bị Tần Cao Dương uy hϊếp, An Hỉ bị bệnh tất cả đều vứt sau đầu.

Hôm nay Tần HÚc cảm thấy cậu có cái gì đó khác, sau khi đứa nhỏ này ghen xong thì càng phóng túng hơn.

Tiếng rêи ɾỉ động tình của cậu rót vào tai hắn, giống như là tiêm chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Làm cho hắn càng thêm không biết mệt mỏi cày cấy trên người Ôn Ngôn, xâm nhập vào cậu chiếm hữu cậu.

Sau khi thân mật xong, Tần Húc ngủ rồi. Ôn Ngôn rất mệt nhưng không ngủ được, chỉ là rúc trong ngực hắn khóc.

Một lát sau, cậu cẩn thận lui ra khỏi vòng tay hắn. Lấy ra tấm danh thϊếp không trọn vẹn kia, bấm số điện thoại. Tay cậu run rẩy, cầm điện thoại cũng không vững.

“Tôi sẽ rời đi, xin anh đừng đυ.ng đến em trai tôi.”

Ôn Ngôn không có dũng khí gọi điện cho Tần Cao Dương, mà là nhắn tin cho hắn.

“Cái này thì đương nhiên.” Tần Cao Dương nhắn lại rất nhanh.

“Lần trước nói với cậu cái gì, cũng sẽ không thiếu.”

…….

Lúc sau Tần Cao Dương còn nhắn cái gì nữa, nhưng Ôn Ngôn đã chẳng còn tâm tư nào mà đọc nữa…