Thời điểm Trần Tắc Minh buông hắn ra, Tiêu Định đã hôn mê. Trên mặt hắn rốt cuộc không còn nụ cười cứng ngắc đến mức vặn vẹo nữa, chỉ còn gắt gao cắn răng, thần sắc tái nhợt.
Trần Tắc Minh lật thân thể hắn lại, nhìn đến dưới thân hắn giường sớm đã bị huyết ô thấm đẫm một mảnh.
Thân thủ sờ, ngay cả phía dưới đệm giường cũng ướt sũng.
Lưng Tiêu Định huyết nhục mơ hồ, tìm không thấy được khối da nào lành lặn.
Trần Tắc Minh nhìn chằm chằm vũng máu kia một lúc lâu, vẻ mặt dị thường lạnh lùng. Y hồi tưởng lại nụ cười kia, chỉ cảm thấy hết sức đáng giận.
Trần Tắc Minh thoát áo khoác của mình che phủ lên thân người kia. Chính mình đứng tại trong phòng một lúc lâu đánh giá bốn phía tựa hồ là lần đầu đến đây.
Trần Tắc Minh tuyệt không khoái hoạt, nguyên lai hung ác trả thù như vậy cũng không thể đem đến cho người ta cảm giác khoái ý.
Trong lòng y có chút không vui, bước chân hơi phù phiếm đi về phía trước vài bước.
Y biết mình đã phạm sai lầm. Sai lầm này lớn đến mức có thể táng mệnh chính mình cùng người nhà.
Có lẽ Tiêu Định chính là đánh chủ ý này, hắn biết mình lọt vào âm mưu ám sát , ăn bữa hôm lo bữa mai, vì thế nhất định muốn kéo một người đến đệm lưng. Cho nên hắn cố ý chọc giận Trần Tắc Minh.
Mà y một điểm cũng không làm đối phương thất vọng, lập tức làm đến là quang minh chính đại.
Cũng không phải là Trần Tắc Minh hối hận về sự tình mình đã làm đối với hắn, dù sao cũng nên công đạo cho những đau khổ mà bản thân đã gánh chịu. Nhưng rốt cuộc y cũng hối hận, bởi vì y cũng không thật sự chỉ còn một mình, các tỷ tỷ của y phải làm sao đây, các nàng như thế nào có thể đơn giản uổng mạng như vậy.
Trong mắt thế nhân, phế đế có thể chết oan uổng nhưng không thể bị lạm dụng tư hình, đó là sự khiêu chiến đối uy nghiêm của hoàng gia.
Mà y chẳng những dùng roi đánh hắn, còn dùng phương thức mà mình luôn luôn thống hận và khinh thường nhất để khi nhục một hoàng đế.
Từng đứng đầu vạn dân.
Trần Tắc Minh thu hồi ánh mắt, lặng lẽ ra khỏi phòng, bên ngoài ánh trăng chiếu rọi bàng bạc như dòng nước trong veo. Nơi này là lãnh cung, vì thế cách những cung khác khó tránh khỏi hơi xa, phát sinh những gì, những cung khác khó mà nghe được .
Nhưng giấu được sao, ở đây là trong cung.
Trần Tắc Minh ngồi xuống thềm đá, ngọn đèn trong phòng rọi qua song cửa hắt bóng xuống chân y vì thế đem đến cho y chút cảm giác được an ủi.
Y vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất, bóng đen từ mặt đất chậm rãi chuyển qua mu bàn tay y, dọc theo cạnh bàn tay vẽ ra độ cong thϊếp hợp, bóng hình tự nhiên là sờ không được.
Vì thế trong bóng đêm, y vô thanh vô tức ngồi hồi lâu.
Thẳng đến khi Trần Dư vô ý quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng y lẻ loi ngồi trước phòng, hoang mang chạy tới lập tức.
"Vương gia?"
Trần Tắc Minh ngẩng đầu, thản nhiên hỏi: "Những người khác đâu?"
Trần Dư thấy trên mặt vương gia cư nhiên cũng không có biểu tình lo lắng, tựa hồ mới vừa rồi tràng tiên hình [hình phạt đánh bằng roi] kia bất quá là đánh hạ nhân bình thường, bất an trong lòng cũng hơi bình ổn, vội vàng nói: "Đã đi tuần tra rồi. Mạt tướng bảo cho bọn họ tuần tra chung quanh một vòng, những địa phương ngày thường không đi đều phải tra xét...... Tận lực cách xa một chút," Hắn nghĩ nghĩ, "Mạt tướng đã thử một chút, không nghe được gì."
Trần Tắc Minh im lặng.
Trần Dư thoáng nhìn cửa phòng, ánh đèn lấp ló bên cánh cổng khép hờ, trong bóng đêm đen như mực lại tựa như nắng sớm, hắn do dự một lát: "Nếu không, mạt tướng đi tìm thái y xin chút dược......"
Trần Tắc Minh nhìn hắn, đột nhiên nói: "Ngươi nói với thái y như thế nào?"
Trần Dư cũng không chần chờ: "Mạt tướng nói là có huynh đệ té bị thương chảy máu."
Trần Tắc Minh trầm mặc một lát: "Ngươi hiện tại là chức vị gì?"
Trần Dư xoa đầu nói: "Nhờ Độc Cô tướng quân nâng đỡ, tiểu nhân vừa được thăng làm đội trưởng, quản mấy chục người."
Trần Tắc Minh nói: "Ngươi xử sự không tầm thường, đội trưởng chưa tính là gì."
Trần Dư cười cười: "Tiểu nhân chỉ cầu làm hết sức." Nói xong, liền muốn đi cầu dược. Mới vừa đi hai bước, lại bị Trần Tắc Minh kêu lại, Trần Tắc Minh trầm ngâm một lát: "Ngươi lại mang vài y phục sạch sẽ cùng bồn nước ấm đến đây."
Trần Dư giật mình, cũng vội vàng đáp lại.
Trần Tắc Minh tránh đi mọi người, tự tay thanh tẩy cùng thoa dược, sự tình này không thể khiến người biết, cho nên chẳng sợ khó cầm máu cho đối phương cũng không thể gọi thái y.
Y không biết lừa gạt được bao lâu, chỉ có thể có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu.
Giữa chừng Tiêu Định có tỉnh lại, chỉ nhìn y cười một cái lại bất tỉnh.
Nụ cười kia bao hàm sung sướиɠ khi người gặp họa , cũng có thờ ơ lạnh nhạt, lại thêm chờ y bị báo ứng . Tiêu Định ngay từ ban đầu đã không tính lặng yên không một tiếng động chết đi, hắn nhất định phải khuấy lên cho đủ huyên náo rối loạn.
Trần Tắc Minh cũng có chút bội phục sự kiên cường của Tiêu Định.
Người này trời sinh hậu duệ quý tộc, hẳn là chưa từng chịu qua đòn roi. Trận đòn roi này thậm chí ngay cả tráng hán cao lớn thô kệch cũng phải cả tháng mới xuống được giường, người này lại còn muốn cười nhạo sao.
Trần Tắc Minh cũng không buồn bực mà y chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo lan từ đáy lòng đến tận đầu ngón tay.
Không phải y sợ chết, nhưng y hi vọng bản thân mình có thể chết trong vinh dự, gia nhân có thể vì mình mà cảm thấy tự hào, mà không phải chịu liên lụy vì mình.
Y dùng vải trắng băng bó cẩn thận vết thương trên cổ Tiêu Định.
Đó là y phẫn hận cắn xuống, lúc ấy ý niệm duy nhất của y chính là làm nhục người trước mắt này, khiến hắn khuất phục. Nhưng mà hiện tại khi y hồi phục thanh tỉnh thì loại chuyện làm nhục này cũng không còn ý nghĩa.
Bạo lực chỉ có thể phát tiết nộ khí, chỉ có tử vong mới có khả năng thay đổi cục diện.
Y bình tĩnh ngắm nhìn dung nhan lâm vào mê man kia. Ngập ngừng đưa tay lên mũi người nọ, cảm thụ được hô hấp nặng nề ấy.
Chỉ cần hung hăng ngăn chặn không buông, là có thể.
Trần Tắc Minh lại thả tay xuống, y còn ôm tâm lý cầu may, hi vọng có thể vượt qua.
Như vậy Tiêu Định không có thể có chuyện.
Y vẫn cứ ngồi trầm tư như thế đến khi trời sáng rõ.
Trần Tắc Minh lệnh cho Trần Dư cẩn thận chiếu cố, không được để lộ tiếng gió, đồng thời cho hắn bạc, bảo hắn đến Ngự Thiện phòng thỉnh đối phương đưa vài món ăn ngon đến.
Y muốn chăm sóc điều dưỡng hắn cẩn thận rồi mới tính tiếp.
Y hiểu rõ bản thân có khuấy động như thế nào bất quá cũng đấu không thắng được người này.
Hắn chính là một con đường gập ghềnh chông gai, cho dù mình vất vả, đè nén buồn khổ, mệnh lý chú định sẽ có một người như vậy xuất hiện, áp đảo ngươi, ngăn chặn ngươi, đem tất cả trong tay ngươi hủy diệt hết thảy.
Ngươi có oán có hận lại có ích chi? Đây là số mệnh.
Đột nhiên y cảm nhận sâu sắc được cho dù bao gồm luôn cả sự đa mưu túc trí của Đỗ Tiến Đạm thì so với hắn trên chính vụ vẫn là còn non nớt lắm, chiến trường xung đột vũ trang so với những điều này thật sự là đơn giản hơn nhiều.
Cho nên hắn tài năng như cá gặp nước.
Y dần dần minh bạch, nguyên lai so sánh với lương tâʍ đa͙σ nghĩa, vẫn có những điều khác quan trọng hơn.
Mầm tai hoạ như vậy, không thể lưu lại.
Trần Tắc Minh âm thầm, bình thản khởi sát khí. Bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi chuyện này qua đi, chờ đợi cơ hội khác lại đến.
Trong triều vẫn không có gì động tĩnh gì, thẳng cho đến mấy ngày sau trong một lần lâm triều, điện soái Phác Hàn thượng tấu rằng lão hoạn quan trông coi phế đế cư nhiên chết vô cớ , sự tình này thật sự khả nghi.
Trần Tắc Minh cùng Đỗ Tiến Đạm liếc nhau, cũng chưa đáp lại.
Phác Hàn nói: "Hoạn quan kia từng nhậm chức tổng quản thái giám, ở trong cung vài thập niên , cũng coi như lão nhân. Dĩ vãng cũng chưa từng thấy ốm đau gì, duyên cớ gì phế đế bị giam cầm mấy tháng, hoạn quan kia lại đột nhiên liền bất ngờ chết ? Tin tức này một mai truyền ra ngoài không khỏi khiến người trong thiên hạ sinh nghi, đối với danh dự của vạn tuế có tổn hại."
Đỗ Tiến Đạm đáp lời: "Đã có thái y nghiệm qua, nói là trúng phong...... Này vốn là chuyện nhỏ trong cung , ngoại nhân tin lời đồn cũng liền mà thôi, không biết Phác tướng quân ở trên triều đường cố ý đưa ra, đến cùng là có ý tứ gì?"
Chúng thần đều nhìn Trần Tắc Minh.
Trần Tắc Minh mặt không chút thay đổi, trong lòng thầm nhủ nghi ngờ này là chỉa mũi nhọn vào mình đây.
Vốn là y không cần e ngại, Đỗ Tiến Đạm nếu ám sát, nói vậy tự nhiên là an bài được thỏa đáng.
Nhưng vấn đề là bản thân sau này đối Tiêu Định thi bạo quá mức lỗ mãng, đó là một mầm tai hoạ không thể che giấu được.
Đỗ Tiến Đạm hiện tại không biết có hay không được đến tin tức, vị thái y kia có lẽ nhắc tới sự tình có người nửa đêm muốn dược trị thương ...... Khả mặc dù biết, Đỗ Tiến Đạm cũng không tất che lấp được. Thật muốn truy cứu xuống dưới, chỉ cần giờ phút này phái người đi kiểm tra xem xét, Tiêu Định trên người tiên thương một khi bại lộ, lại mở miệng thêm thắt vài câu thì mình vô phương đào thoát.
Trong lòng y phát lạnh.
Đột nhiên lại nghĩ tới đêm hôm đó Tiêu Định tỉnh lại, trên mặt hăm hở tươi cười chờ mong , nhịn không được cắn chặt răng.
Phác Hàn nói: "Phế đế bị quyển cấm vẫn đều là do Ngụy vương phái thân tín bảo vệ, mọi người đều biết, lúc trước là Ngụy vương đầu lĩnh khởi binh cho nên giữa hai người khó tránh khỏi có chút thù oán cũ...... Mặc dù đều là chuyện xưa, nhưng nay vạn tuế thỉnh phế đế tại Tĩnh Hoa cung sám hối tư quá, nếu có người quan khẩu phạm cấm, lại là đối vạn tuế bất kính, không truy tra một phen khó lòng bình định miệng lưỡi thiên hạ gần xa."
Trần Tắc Minh xoay người, lạnh nhạt nói: "Nói tóm lại là Phác tướng quân nghi ngờ bổn vương kháng chỉ gϊếŧ người."
Phác Hàn giật mình.
Hai người bọn họ chưa bao giờ dừng chống đối nhau, nhất là sau khi điện tiền tư bị tước quyền, hắn nhìn Trần Tắc Minh càng ngày càng thấy gai mắt.
Mấy ngày trước đây được tin tức này, Phác Hàn liền cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cũng minh bạch tân đế là thiếu niên, làm người yếu đuối, sự tình này tám chín phần là Trần Tắc Minh sợ lưu lại hậu hoạn mới tiên hạ thủ vi cường [ra tay trước chiếm được phần thắng], nên mới trên triều đường đề xuất sự tình này. Mặt khác cũng là khiến đối phương muốn tránh cũng không được, không nghĩ tới đối phương không hề có nửa điểm chột dạ, lại nghênh diện tiếp chiêu. Ý tưởng này nguyên lai chưa từng trãi qua chứng thực, bất quá là tá lực đả lực [gậy ông đập lưng ông], cấp đối phương một ít giáo huấn, suy nghĩ tới đây khiến trong lòng hắn hơi chựng lại một chút.
Hai người đang đối chọi gay gắt, một người chợt bước ra khỏi hàng tâu: "Lời của Phác tướng quân không hẳn không có đạo lý, nhân ngôn đáng sợ. Thần thỉnh thay đổi người trông coi Tĩnh Hoa cung nhằm ngăn chặn hết mọi lời đồn đãi."
Thanh âm nọ nghe thật quen tai, Trần Tắc Minh quay đầu nhìn thì ra là bạn cũ Ngô Quá năm xưa.
Ngô Quá lúc trước do Tiêu Định một tay đề bạt, năng lực giữa quần thần chỉ tính là hàng trung đẳng, cũng không đặc biệt xuất sắc, vì vậy cho dù trong đợt Đỗ Tiến Đạm thanh trừ dư nghiệt của phế đế cũng không tính phần của hắn.
Sau cung biến, hai người tuyệt giao đã lâu, Ngô Quá giờ phút này nói chuyện cũng hoàn toàn không nhìn y.
Trần Tắc Minh trong lòng chấn động tựa như bị búa tạ đột ngột đập một phát, lại không nói được một lời.
Phác Hàn nhân cơ hội cùng Ngô Quá hợp tấu, thỉnh cầu truy tra việc này. Không ít chúng thần lên tiếng phụ họa.
Trần Tắc Minh theo bản năng gắt gao cầm chuôi kiếm, có chút thất thần.
Mắt thấy cục diện đã đối với y cực kỳ bất lợi, Đỗ Tiến Đạm cũng không mở miệng, Trần Tắc Minh minh bạch lão hồ ly đây là muốn sống chết mặc bây .
Quần thần tranh luận không ngớt, giờ phút này nếu cố chống chế thì càng chọc người sinh nghi, Trần Tắc Minh ngậm miệng. Trong lòng nháy mắt đã suy nghĩ vài đường lui, tuy nhiên lại tựa hồ đều là tuyệt lộ.
Đang lúc trầm mặc, lại thình lình nghe trên long ỷ lên tiếng.
Tiêu Cẩn phán: "Sự tình này ta đã tra hỏi qua, lão hoạn quan là bệnh chết , cùng Ngụy vương không quan hệ."
Tất cả mọi người giật mình , thiếu niên hoàng đế hiếm thấy mở miệng, cư nhiên vừa mở miệng liền giải quyết dứt khoát.
Trần Tắc Minh càng là kinh ngạc ngây người, hồi thần lại bèn vội vàng quỳ xuống tạ ơn.
Phác Hàn cùng Ngô Quá chỉ phải lui về hàng, này nguyên bản giương cung bạt kiếm một kích cứ như vậy bị thoải mái hóa giải, ai cũng không nghĩ tới. Chúng thần đều xì xào nghị luận sôi nổi , tân đế sủng ái Trần Tắc Minh, cư nhiên không màng phế quân.
Sau khi trở về, Trần Tắc Minh trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, bèn âm thầm điều động toàn bộ người nguyên bản trông coi Tĩnh Hoa cung phái đi biên quan, chỉ chừa lại thủ lĩnh Trần Dư.