Tướng Quân Lệnh

Chương 33

Dương Như Khâm đi giữa những bức tường đá, chiếc bóng gầy yếu kéo dài.

Trong thiên lao luôn có loại cảm giác âm lãnh ẩm ướt nhiều năm không tiêu tan, mà ánh sáng lay lắt từ cây đuốc tỏa ra chẳng những không thể để người thấy ra ánh sáng cùng ấm áp, ngược lại càng khiến nơi này tăng thêm sắc thái quỷ dị.

Ngục tốt đi phía trước không nhịn được quay đầu mỉm cười, chỉ sợ vắng vẻ vị quý nhân này. Dương Như Khâm lại không thích giả vờ, hắn xưa nay là người kiêu ngạo, càng thấy nhân gia cong đuôi lấy lòng thì càng xem thường.

Ngục tốt chạm phải đinh sắt, đáy mắt đã mơ hồ có chút sượng sùng không khỏi cũng thu liễm đi vẻ tươi cười. Lúc này hai người đều ngừng cước bộ, trong phòng giam trước mắt, một phạm nhân đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, ngồi dựa vào chấn song, quay lưng về phía bọn họ.

Bọn họ một đường đi tới, phạm nhân gặp người đến đây tất cả đều nhào đến kêu oan, tiếng ồn ào náo động không dứt bên tai, duy chỉ có nơi này lại im ắng, người nọ ở bên trong cũng không nhúc nhích, tựa hồ cũng không biết có người đến.

Xa xa tiếng kêu oan vẫn chưa dừng lại, càng hiển lộ ra nơi này yên tĩnh bất thường.

Ngục tốt nói: "Chính là nơi này ."

Thừa dịp ngục tốt vùi đầu mở khóa, Dương Như Khâm nhịn không được đánh giá bốn phía một phen, trong ngục rơm rạ đầy đất nhiều năm không người quét tước, sớm đã hư thối như bùn nhơ, thêm hương vị xú uế do người thải ra hình thành một cỗ tanh tưởi khó có thể hình dung, trước đó bước trong lối đi bằng đá còn chưa đủ rõ rệt, giờ phút này đứng trước gian nhà lao, hương vị ấy liền nồng đậm dậy lên đến mức khiến người không thể chịu đựng nổi.

Hắn không khỏi cau mày hạ thấp tầm mắt, ngục tốt tránh ra một bên lộ ra cửa lao, ánh lửa chiếu vào hắn lộ ra hai cái răng cửa chỉ thấy thật quỷ dị: "Đại nhân thỉnh."

Dương Như Khâm khom lưng đi vào, phạm nhân như cũ bất động.

Dương Như Khâm đi đến trước người y ngồi xuống dưới, trên mặt biểu tình phức tạp, tựa hồ không đành lòng lại tựa hồ do dự. Ngục tốt đang muốn rút đi, Dương Như Khâm đột nhiên nói: "Trên đầu y sao thế này? Các ngươi dụng hình đối với y?"

Ngục tốt nói: "Đó là chính y phát bệnh tự đập đầu vào tường nhưng cũng không giảm bớt, đại nhân trăm ngàn lần nhìn cẩn thận dùm, nếu có sai lầm gì chúng tiểu nhân gánh không nổi." Lời này của hắn trong mềm mỏng pha thêm phần cứng rắn, không còn vẻ luồn cúi nữa.

Dương Như Khâm nhìn người trước mắt mái tóc rối tung, cả người dơ bẩn, cơ hồ không nhận ra đây là thanh niên tướng quân bạch bào ngân khôi [áo giáp ánh bạc] phong thần tuấn lãng ngày trước, lấy tay chạm lên vầng trán đã bê bết máu khô của y, người nọ vẫn là nhẹ nhàng nhắm hai mắt không có nửa điểm phản ứng, dường như ngủ, lại tựa hồ là hôn mê .

Dương Như Khâm nói: "Sao lại không thỉnh đại phu?"

Ngục tốt cười rộ lên tràn đầy vẻ đùa cợt, cũng không trả lời. Trước đó Dương Như Khâm khinh thường cùng hắn đáp lời, hắn sớm vẫn nghẹn khẩu khí tại ngực, lúc này rốt cuộc có thể trút ra rồi.

Cách một lát, như là không kiên nhẫn, cư nhiên thu chìa khóa đi.

Dương Như Khâm đợi người nọ đi xa, thấp giọng nói: "...... Trần tướng quân."

Trần Tắc Minh nhắm mắt, y vốn không ngủ mà thần trí cũng rõ ràng, y chỉ là không muốn mở mắt, cũng vô lực mở mắt.

Chứng đau đầu mấy ngày gần đây thường xuyên phát tác, thậm chí đạt tới hai canh giờ một đợt, trong thiên lao không người trị liệu, y cũng không muốn người đến trị liệu, một khắc đem đầu đập vào trên tường kia, y có loại cảm giác giải thoát khó có được.

Trong thiên lao không ai nói cho y biết tin tức bên ngoài, cha mẹ đến cùng thế nào, nỗi dằn vặt ngày đêm cứ hừng hực thiêu đốt y, đem tâm can tì phế của y toàn bộ đốt thành tro tàn.

Y đã là một cái xác khô trống rỗng, chỉ chờ ngày chết tới gần.

Y đập đầu vào tường không hẳn là không có ý tứ muốn chết, nhưng mà toàn thân y vô lực, máu từ miệng vết thương chảy ra tựa hồ mang theo ma lực, mang đi khí lực toàn thân của y.

Trên vai trúng tên thời điểm y bị đưa vào thiên lao đã được băng bó cẩn thận. Cũng có ngục tốt ngày mấy ngày gần đây đổi dược cho y, Trần Tắc Minh không có đi xả, ngay cả khí lực đó y cũng không có.

Y chỉ là nhắm mắt, mơ mơ màng màng không phân biệt ngày đêm.

Có đôi khi y nghi hoặc đó chỉ là một giấc mộng, chính mình vẫn còn đang rảnh rỗi ở nhà, Ấm Ấm ngày mai liền sẽ đi cùng dì lại đây, nàng sẽ cùng mình cãi nhau, cùng mình nháo, cha mẹ thấy một màn như vậy luôn sủng nịch cười, mà mình chỉ có thể vì bản thân thầm bất bình, cha mẹ vì cái gì luôn đối Ấm Ấm khoan dung hơn.

...... Loại phiền não như vậy kỳ thật cũng rất tuyệt.

Nhưng mà mở mắt ra, y liền sẽ nhìn thấy bốn bức tường đá cùng ánh lửa âm trầm.

Vì thế y vội nhắm mắt lại, kỳ vọng trở về mộng cảnh tuyệt vời ấy, trở lại quá khứ khi còn chưa gặp gỡ người kia.

Thời điểm Dương Như Khâm liên tục gọi y đã làm y cực kỳ mất kiên nhẫn, hắn đánh vỡ mộng đẹp của y, tàn nhẫn đem y kéo về hiện thực. Y thật muốn đẩy người này ra, nhưng mà y cũng không có làm như vậy, y chỉ là lẳng lặng nhẫn nại, tựa vào chấn song bằng gỗ, kỳ vọng kẻ này mau chóng rời đi.

Dương Như Khâm lại không hết hy vọng gọi y, thẳng đến cuối cùng, Dương Như Khâm nói: "Vạn tuế không có bắt giữ xử lý Trần phủ."

Trần Tắc Minh thân thể chấn động không dứt, cách một lát, y rốt cuộc mở hai mắt, mỏi mệt vô thần nhìn đối phương.

Dương Như Khâm bị sự ảm đạm trong mắt y làm kinh ngạc, nhịn không được suy nghĩ kĩ càng những lời sắp nói một lần nữa, rốt cuộc vẫn là đi thẳng vào vấn đề: "Đi thỉnh tội đi, cấp vạn tuế một bậc thang đi xuống."

Biểu tình của Trần Tắc Minh không hề có một tia biến hóa, tựa hồ không nghe được lời hắn nói.

Dương Như Khâm nhịn không được nâng tay, khi đến trước mặt y lại rụt tay lại, thấp giọng nói: "Vạn tuế không muốn gϊếŧ ngươi, nhưng người cần một cái cớ. Người dù sao là...... Ngôi cửu ngũ chí tôn......" Nói tới đây, hắn nhăn mày, mấy câu như hãy vì gia nhân nhẫn nại mà nói, giờ phút này nghĩ đến tựa hồ rất tàn khốc, hắn có chút ngơ ngẩn, không muốn nói ra lời lẽ nhạt nhẽo như vậy.

Hắn nghĩ người trước mặt này, kỳ thật cái gì cũng đều minh bạch. Rất nhiều thời điểm, ngươi chính là đang cân nhắc lợi hại, cho dù ủy khuất chính mình.

Trần Tắc Minh vẫn là bất động, Dương Như Khâm lại biết y nghe rõ mỗi một chữ của mình, trong mắt y toát ra thần sắc thống khổ, biến hóa tuy rằng rất nhỏ, nhưng phần thống khổ này khiến cho y thoạt nhìn không hề mang nét tử khí âm trầm như vậy.

Dương Như Khâm nhẹ giọng nói: "Ngươi ngẫm lại đi." Khi hắn đứng dậy bèn vỗ vai y mấy cái, hắn hi vọng Trần Tắc Minh có thể cảm nhận được hảo ý của mình trong đó.

Đến lúc tiếng bước chân đi xa, hết thảy lại hồi phục trầm tĩnh, Trần Tắc Minh chôn đầu trong hai khuỷu tay mình, tin tức cha mẹ không sao theo lý thuyết hẳn là khiến y thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà y lại chỉ cảm thấy chết lặng, trong lòng trống rỗng cái gì cũng không có, tựa hồ niềm hoan hỉ cách một tầng màng thật dày, y nhìn thấy lại không cảm nhận được.

Thiện ý của Dương Như Khâm mà nói, lại khiến nơi nào đó lại một lần nữa bị đâm cho máu chảy đầm đìa. Trong máu tươi có cái gì đó đang nảy mầm, lúc này tạm thời y còn chưa cảm thấy được nhưng sẽ có một ngày chúng nó sẽ mạnh mẽ sinh trưởng, thẳng cho đến bao trùm hết toàn bộ trái tim của y.

Y lại nghe được âm thanh gì đó, là tiếng đế giày ma sát trên đá, nguyên lai Dương Như Khâm còn ở đây sao.

Y nhắm mắt lại, không có ngẩng đầu.

Cho đến khi một thanh âm xa lạ phía sau y đột ngột vang lên: "Trần tướng quân, có người ủy thác ta tới hỏi ngươi một câu." Khẩu âm kia có chút cổ quái, tựa hồ trải qua che giấu, sắc nhọn mà có chút kỳ quái.

Trần Tắc Minh tựa hồ lâm vào ngủ say, không chút lay động.

Người nọ tới gần vài bước: "Trần tướng quân, ta biết ngươi không ngủ, lời vừa nói của người nọ, ai nghe cũng ngủ không được." Mặt Trần Tắc Minh bị che khuất bởi bóng mờ của khuỷu tay, nhìn không ra biến hóa.

Người nọ giống như mê hoặc mềm nhẹ: "Ngươi là nhân trung long phượng, bất thế kì tài, trời sinh để xưng hùng trên chiến trường, ngươi thật sự cam tâm chịu đựng bạo quân áp chế đến tận đây sao......"

Thân thể Trần Tắc Minh run lên nhè nhẹ, y cơ hồ hoài nghi người này là kẻ do mình tưởng tượng ra, chính mình đang đối thoại với bản thân sao, vì cái gì từng chữ đều là chính mình không dám tưởng lại mơ hồ nghĩ tới .

"Người ngươi yêu nhất bị gϊếŧ hại, cư nhiên mượn tay ngươi để làm...... Cái dạng người gì mới có thể nghĩ ra chủ ý ác độc như vậy? Một quân vương như thế có thể trở thành minh quân sao? Đây không phải là thiên đại chê cười sao?...... Hắn sẽ không lại dùng ngươi, ngươi từng thí quân, thuận tình thuận lý, hắn cũng không dám lại dùng ngươi...... Ngươi không thể lại rong ruổi chiến trường, đó là một bi kịch, đang là phượng hoàng bị bẻ gãy hai cánh, mãnh hổ bị chém đứt tứ chi, đây là bi kịch trong đời quân nhân, chúng ta thật không muốn nhìn thấy một anh hùng nghẹn khuất mà chết......"

Người kia thanh âm càng ngày càng nhẹ, Trần Tắc Minh cơ hồ muốn ngủ đi, y nghĩ có lẽ chính mình đã quá mệt mỏi, từ vài ngày trước đến giờ y chưa từng yên giấc, cha mẹ tạm thời bình an, y nên ngủ một hồi. Người nọ nói:"Theo ta đi, ta có thể mang ngươi đại triển hùng đồ, theo ta...... Đến Hung Nô đi !"

Trần Tắc Minh giống như bị sét đánh nhảy dựng lên, tràn đầy hoang mang, y xoay người, bóng đen nọ thế nhưng không giống như y tưởng tượng biến mất không thấy, gương mặt xa lạ kia đang mỉm cười với y.

Đó là một văn nhân tuổi trẻ, thực thanh tú.

Hắn hướng y hành lễ: "Vương gia cho ta tới tiếp đón tướng quân !"