Về đến nhà, mẫu thân thấy vết thương trên người y, che mặt rơi lệ không ngừng còn phụ thân Trần Đổ thì liên tục thở dài: "Điều tra rõ là tốt, điều tra rõ là tốt rồi!" Sau khi ông cáo lão đã trãi qua nhiều năm thư thái, lâu lắm không hỏi han thế sự, thình lình nghe nói nhi tử bị hạ thiên lao, bỗng chốc cư nhiên có chút thất thố. Lần này thấy nhi tử không hao tổn trở về, mới có loại sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng thở ra, lại luôn cảm thấy thấp thỏm khó an.
Trần Tắc Minh lại cười nói: "Là hài nhi không tốt, phiền cha mẹ lao tâm lo lắng." Nói đến đây, không biết vì cái gì lại giữ không nổi nét mặt tươi cười, tâm trạng chùng xuống, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Ngô Quá vẫn phụ trách vụ án này, nếu liên lụy lớn như thế, tự nhiên vẫn là cần cấp thiên hạ cùng triều dã một công đạo, chẳng sợ kia đích xác chỉ là một giải thích hợp tình hợp lý mà thôi.
Không bao lâu sau thánh chỉ ban xuống, khế đất kia bị chứng minh là giả tạo , nghe nói khế đất này xuất hiện được cũng rất là thần bí, là cùng một phong thư tố giác từ bên đường bị ném vào trong kiệu của Đại Lý Tự Khanh một hôm bãi triều về nhà, tra không ra là người phương nào ném. Mà mật tấu của Hàn công công có hiệu quả như cũ, Trần Tắc Minh bị phạt một năm bổng lộc, khiển trách y không làm tròn nhiệm vụ, cũng mệnh y khi lành vết thương phân phó trọng trách trở lại tiền tuyến, tiếp tục chủ chưởng soái ấn, lập công chuộc tội.
Trong khi Trần Tắc Minh dưỡng thương, Ngô Quá cũng thường tới thăm, trong kinh hắn vô thân vô cố [không kẻ quen biết không người thân thích], tuy rằng đã có phủ đệ nhưng rốt cuộc vẫn quạnh quẽ, cho nên ngoại trừ thăm bệnh chỉ sợ còn có chút ý tứ cọ cơm. Ngô Quá đối với chuyện y bị phạt có chút bất bình, theo chính hắn nói, cũng từng trước mặt hoàng đế cố gắng nhưng hoàng đế không chấp thuận. Trần Tắc Minh nghe cũng không nói lời nào, vẻ mặt không chút thay đổi.
Qua vài ngày, thương thế dưỡng tốt hơn một chút thì lên đường ra biên quan, giám quân lại đổi người. Trần Tắc Minh thở phào một hơi, muốn y mỗi ngày lại tất cung tất kính mà đối diện Hàn công công, thật sự là một loại khổ hình.
Trong khoảng thời gian y rời đi, người do hoàng đế phái đến trấn thủ cũng là có bản lĩnh, là một vị tướng quân có kinh nghiệm thủ thành lâu nhất trong triều- Lô Giang Bình, có thể thấy được hoàng đế vẫn là tán đồng đối với kế sách công thủ của y, cũng không hồ đồ. Này thật ngoài sở liệu của Trần Tắc Minh, phạt bổng một năm, vốn là trừng phạt nhẹ nhất, là làm cho người xem, chỉ là đến cùng hắn có tâm tư gì, Trần Tắc Minh rốt cuộc cũng không có hứng thú phỏng đoán.
Luật Duyên thừa dịp y không ở đây từng phát động qua vài lần tấn công mãnh liệt, muốn thừa dịp rối ren mà vào, Lô Giang Bình cư nhiên trong thế công kia vẫn bảo vệ thành an toàn. Thấy y đến, Lô Giang Bình cười nói: "Cuối cùng là có thể thả lỏng ."
Trần Tắc Minh cười cười: "Làm sao đây, đổi ta, chỉ sợ không bằng tướng quân." Ngược lại đây không phải là khiêm tốn, thủ vững cũng không phải sở trường của y.
Hai quân đối chọi, Luật Duyên đưa mắt nhìn xa xa thấy y một thân ngân bạch khôi giáp, hồng anh như hỏa, không khỏi cười cười.
Bảo người đến trước trận kêu gọi: "Trần tướng quân, nghe nói hôn quân kia không phân tốt xấu, vừa quân cầm hạ ngục, nay có thể toàn thân thoát ra, quả thật là may mắn của chúng ta!"
Trần Tắc Minh lạnh lùng nhìn thân ảnh đối diện đang được quân lính bảo hộ kia: "Làm gì chơi trò mèo khóc chuột."
Luật Duyên lại phái người nọ tiến lên:" Hung Nô ta chiến tướng cũng nhiều, nhưng không có ai như tướng quân có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đặt mình dưới thân người, đây đại khái cũng là người Hán cùng người Hung Nô chúng ta bất đồng đi !"
Mọi người còn không hiểu rõ ràng lắm ý nghĩa thực sự của câu "đặt mình dưới thân người" cho nên cũng không để ý.
Còn Trần Tắc Minh vừa nghe năm chữ rõ ràng có ẩn ý khác, vạn vạn không ngờ đến hắn thế nhưng lấy việc này trước mặt người khác vũ nhục mình, không khỏi sắc mặt đột biến, trong lòng đại loạn.
Người nọ còn muốn kêu nữa, Trần Tắc Minh xoay tay rút ra một lượt ba mũi tên, kéo căng dây cung mạnh mẽ buông ra. Chỉ nghe một tiếng "vυ't", ba mũi tên song song bắn ra dưới cơn giận dữ cực độ của y, thật sự là khí thế như nước lũ, nhanh như sao băng. Người nọ tránh né không kịp, bị ba mũi tên đâm xuyên qua tim, lảo đảo ngã xuống, lập tức tắt thở.
Binh sĩ bên ta gặp chủ tướng bắn cung như thần, nhất thời tiếng hoan hô rung trời không dứt.
Luật Duyên lại chỉ là mỉm cười. Đợi tiếng hô hơi lắng xuống, hắn lại bảo người hô: "Ngươi gϊếŧ được một người, diệt được thiên hạ......" Trần Tắc Minh không đợi hắn kêu xong, đã thét ra lệnh cho binh sĩ dưới trướng: "Gϊếŧ cho ta!!" Ra roi thúc ngựa làm gương, nhanh như chớp phóng ra.
Lúc này y tâm phù khí táo (bộp chộp nóng nảy) lại trùng hợp là tối kỵ của binh gia, giờ phút này y còn trẻ, có một số việc không thể nhẫn cũng phải nhẫn, y tuy rằng biết như vậy nhưng vẫn không thể làm được. Luật Duyên muốn chính là hiệu quả này.
Người Hung Nô rất ít khi đánh theo kiểu lấy cứng đối cứng, hai quân giao chiến không lâu, liền giả bại lui binh. Trần Tắc Minh thấy đối phương lui lại, cũng không dám khinh thường, lập tức thu binh. Ngay lúc cả đội quân của y quay lại, đại quân của Luật Duyên đột nhiên quay đầu vọt trở về, ra chiêu hồi mã thương truy sát.
Trần Tắc Minh trở tay không kịp, đội hình lập tức bị xung loạn, hai quân rất nhanh trộn lẫn vào nhau. Không thiếu người Hung Nô cùng dòng người chạy vào thành, trong thành binh sĩ bị biến cố này kinh sợ, nhưng chủ soái còn bên ngoài nên không dám đóng cổng, cửa thành tiếp theo hỗn chiến thành đoàn.
Trần Tắc Minh thúc ngựa chạy vội tới dưới thành, ngăn ở trước cầu treo gϊếŧ mấy tên lính Hung Nô chạy đến đầu tiên, vừa quay đầu thét lớn: "Đóng cổng ! ! Kéo cầu treo lên! ! !"
Giờ phút này đại quân còn gần một nửa ở ngoài thành, theo lý thuyết Trần Tắc Minh thân là đại soái nên lập tức chạy trở về thành, rồi kéo cầu treo lên mưu đồ hậu sự. Nhưng y lại theo bản năng đứng chờ ở phía sau, tâm lý này trong lúc nguy cấp ngay cả chính bản thân y cũng không thể nhận ra được.
Chỉ nghe "Ken két ...ầm ầm --" Thanh âm nặng nề vang lên, cửa thành dần dần khép lại. Lúc cầu treo bị kéo lên dẫn theo tiếng nhốn nháo náo loạn, không biết bao nhiêu binh sĩ rơi xuống sông đào bảo vệ thành, ngay khi kéo lên được một nửa lại tựa hồ bị trục trặc, rốt cuộc không thể hoàn toàn kéo lên hẳn, Hung Nô binh nhảy dựng lên xếp thành thang người, bò leo mà lên.
Luật Duyên đứng phía sau trận nhìn thấy hết thảy, nở nụ cười.
Ánh mắt hắn có thể dễ dàng nhìn thấy Trần Tắc Minh cả người là máu, dũng mãnh vô địch, song đây chỉ là ngoan cố chống cự.
Ngoài thành người Hán binh sĩ càng gϊếŧ càng ít, càng có thêm nhiều người lao đến nơi bạch bào tiểu tướng .
Đại cục đã định.
Trần Tắc Minh đã gϊếŧ đến hai mắt sung huyết, địch nhân người trước vừa ngã xuống người sau liền tiến lên, một đám ngã xuống trước ngựa, không ai có thể vượt qua mũi kích sáng như tuyết của y. Nhưng mà, bọn họ tựa hồ vĩnh viễn gϊếŧ không hết, không chút nào sợ hãi vọt tới trước mặt y.
Dần dần thần trí y có chút mơ hồ, nhưng tay một chút cũng không chậm lại. Một cỗ máu tươi phun lên mặt y, chất lỏng đậm sệt dần dần khô cằn, y lại không có thời gian lấy tay lau, y cắn răng cơ hồ muốn không mở mắt ra được.
Y nghĩ ta có lẽ sẽ chết ở nơi này .
Ta muốn chết ở chỗ này .
......
Ngươi nhìn thấy không?
Liền tại giờ khắc này, từ trong cổng thành thét lên một tiếng, vang tận mây xanh.
Người Hung Nô đều bị tiếng thét hào khí chấn thiên này làm giật mình kinh ngạc, cửa thành đột nhiên mở rộng, một đội binh sĩ người Hán toàn thân hắc giáp, phóng ngựa lao ra.