Chương 54.
Mạn Nhu ở trên xe lửa đã hai ngày, tính luôn thời gian hôn mê , là hai ngày rưỡi .
Trong thời gian này xe lửa ngừng rất nhiều lần, mỗi một lần nàng đều ôm hy vọng, chờ đợi Cao Nghị xuất hiện ở trước mặt nàng , đem bọn người xấu này bắt hết , nhưng mỗi một lần hy vọng đều hoàn toàn thất vọng .
Cứ như vậy vài lần , trong lòng Mạn Nhu chỉ còn lại tuyệt vọng.
Xe lửa lại một lần nữa dừng lại , nam nhân xa lạ giả làm chồng nàng , nâng nàng xuống xe .
Mạn Nhu không biết chính mình bị đưa tới nơi nào, người nam nhân kỹ thuật diễn cao siêu, ở trên xe lửa lúc có người khác dò hỏi , hắn lấy cớ thân thể nàng không khoẻ, mang nàng về quê bồi dưỡng thân thể , lý do đó không khiến cho người khác hoài nghi.
Ga tàu hỏa đông đúc , nàng hận không thể khóc lớn ra tiếng, khiến cho mọi người chú ý, nhưng nàng lại không dám , trong ánh mắt chua xót tràn đầy nước mắt.
Nam nhân cười dữ tợn nói nhỏ vào tai nàng , theo kim chủ phân phó là đem nàng bán vào thâm sơn cùng cốc, để hầu hạ cho những nam nhân không có tiền cưới vợ .
Bọn họ sẽ thay phiên cùng nàng làʍ t̠ìиɦ, đến khi nào trong bụng nàng có hài tử giúp bọn họ duy trì con nối dõi .
Đây đúng là kết cục của cốt truyện nữ phụ pháo hôi , không nghĩ tới đi một vòng lớn như vậy , cuối cùng vẫn rơi kết cục như vậy.
Mạn Nhu thậm chí bắt đầu hoài nghi, lúc ban đầu nàng kiên trì cùng nỗ lực như vậy , rốt cuộc là vì cái gì?
Nàng biết tiếp tục như vầy , nàng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này, nàng hận không thể lập tức chết đi cho rồi , cũng không cần bị người khác luân gian, trở thành kỹ nữ.
Nàng thử cắn lưỡi tự sát, nhưng dược vật làm nàng suy yếu không thể điều kiển được thân thể , nàng dùng hết toàn lực cắn, cũng chỉ có thể cảm nhận được chút đau đớn, không thể làm chính mình tử vong.
Thời điểm bị đưa lên một chiếc xe khác , Mạn Nhu biểu tình chết lặng, nhưng mà ngay lúc này, nàng nghe được thanh âm của Cao Nghị, hắn đang rống giận, nói cái gì mà nàng nghe không rõ.
Ga tàu hỏa tức khắc loạn thành một đoàn, nam nhân lôi kéo nàng muốn mang nàng rời đi, lại bị một người quân nhân mặc đồng phục xanh ngăn lại .
Bọn buôn người liền biết nếu bị bắt sẽ khó có thể sống sót , bọn họ là một băng đảng nhiều người , trừ bỏ bọn họ ở bên ngoài còn có những người khác.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Tào Tiểu Hà giao thì những người khác vẫn có thể nhận được tiền , nháy mắt bọn họ quay người cầm lấy dao đâm thẳng vào bụng Mạn Nhu .
Một trận đau nhức truyền đến, tiếng la thét hỗn loạn chói tai , Mạn Nhu bị thô bạo ném trên mặt đất, đầu đập trên sàn nhà , ý thức cũng càng ngày càng xa, cảm giác được người nào đó hoản hốt ôm lấy nàng .
Nghe âm thanh Cao Nghị khàn khàn gọi tên mình , nàng yên tâm mất đi ý thức.
Mơ màng bừng tỉnh vài lần rồi lại thϊếp đi .
Thẳng đến vài ngày sau, Mạn Nhu mới hoàn toàn tỉnh lại, nhìn đến Cao Nghị đang ngủ say bên giường bệnh .
Nàng nhịn không được vươn tay đi vuốt ve đầu hắn , đối phương ngủ thực sâu , mắt quần thâm một mảng , trên mặt râu ria lúng phún, nhìn hắn như già đi vài tuổi.
Mặc kệ thế nào, hắn cuối cùng cũng tìm được mình , Mạn Nhu muốn ôm hôn hắn cảm tạ hắn, nhưng khi nàng cong eo xuống cũng chỉ nhìn hắn chăm chú .
Có lẽ ánh mắt nàng quá mức nóng bỏng , Cao Nghị mẫn cảm liền tỉnh lại, đáy mắt mờ mịt rất nhanh liền tan đi, anh mắt sáng rõ nhìn Mạn Nhu .
Hắn thanh âm nghẹn ngào nói: "Tỉnh rồi ? Có đói bụng không? Anh đi mua cơm cho em ."
Mạn Nhu lắc đầu, nàng không cảm thấy đói, nhưng Cao Nghị lại dịch chăn cho nàng , nói câu chờ một lát, liền xoay người chạy ra ngoài.
Mạn Nhu nhìn bóng hắn rời đi , nghe hệ thống nói: 【 giá trị công lược : 100, ký chủ có thể rời đi thế giới này . 】