Chương 40.
Mạn Nhu vừa ủy khuất lại tức giận, nản lòng thoái chí nói: "Đừng che giấu, em đã biết, Tào Tiểu Hà chính là người năm đó anh sẽ cưới , lúc trước còn trộm cùng nàng gặp gỡ chắc là rất vui vẻ nhỉ, nhất định là muốn ly hôn em rồi cùng nàng kết hôn chứ gì ?."
"Nếu lúc trước nàng ta không đào hôn , bây giờ các ngươi mới là vợ chồng danh chính ngôn thuận, em làm ngứa mắt hai người đúng không , anh muốn đi tìm nàng liền đi thôi."
Cao Nghị: "..." đây là cái gì!
Hắn nhíu mày muốn giải thích, lại thấy rõ đáy mắt Mạn Nhu đầy chán ghét.
Nữ nhân là sinh vật kỳ lạ , lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì muốn nó chết, yêu ghét đều ở trong một chớp mắt .
Cái màng biến đổi này của Mạn Nhu đối với Cao Nghị mà nói quá mức đột nhiên , hắn từ trước đến nay không phải là người có tính cách dịu dàng , mặt tức khắc âm trầm.
Hắn cường ngạnh nhéo cằm Mạn Nhu, nhìn nàng, hạ giọng hỏi: " em nghĩ cái gì vậy ? Em muốn anh làm như thế nào đây ?"
Hắn thình lình cường ngạnh , làm Mạn Nhu có chút sợ hãi. Hơn nữa Cao Nghị vừa mới từ chiến trường trở về, trên tay dính đầy máu cùng mạng người.
Mặc dù hắn không nói gì , nhưng đôi mắt đen kịt kia cùng sắc mặt âm trầm kia làm Mạn Nhu tâm lý thêm nặng nề .
Mạn Nhu ở dưới tầm mắt hắn , nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Nam nhân thấy thế, khóe miệng gợi lên nụ cười ác ý , nói: "Quả nhiên nữ nhân chính là không thể quá cưng chiều ! Lão tử từ chiến trường bò ra , còn chưa có hưởng thụ đến nhuyễn ngọc ôn hương, chuyện gì cũng luôn nhường nhịn , nhưng cô vợ nhỏ này vẫn không vâng lời, còn dám dùng ánh mắt chán ghét nhìn lão tử, em đừng nghĩ lão tử nhịn em thì muốn làm gì là làm ?"
Mạn Nhu lần này là thật sự sợ, hoảng loạn lắc đầu, lắp bắp nói: "Không, em không phải, em không..."
Cao Nghị dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đôi tay dùng sức xé quần áo trên người Mạn Nhu , dùng hai dây vải vừa xé được mặc kệ Mạn Nhu dãy dụa ,vẫn đem đôi tay nàng cột vào đầu giường .
Hắn dán ở nàng bên tai, hơi thở nóng phun ở vành tai mẫn cảm , nói: " không phải em không cho anh chạm vào người sao? Đêm nay anh liền hảo! Hảo! Thao! Em !"
Dứt lời, hắn liền trực tiếp lột quần dài cùng qυầи ɭóŧ của nàng xuống , lúc này trên thân Mạn Nhu chỉ còn lại nội y, vì bị trói ở trên giường, chỉ có thể tùy ý để ngón tay hắn ở trên người nàng chuyển động .
Tay Cao Nghị khi nhẹ khi nặng dùng sức xoa trên thân thể nàng, hắn cuối mặt nên Mạn Nhu không thấy rõ biểu tình trên đó , cả người hắn phát ra hơi thở âm hàn , làm Mạn Nhu phát run.
Nàng trước nay không nghĩ tới , tính tình sáng lạng như ánh mặt trời của Cao Nghị, sẽ có một mặt âm lãnh như vậy .
Mạn Nhu không khỏi nghĩ thầm , có phải chính mình đã làm chuyện quá đáng rồi không , bị phẫn nộ làm đầu óc mụ mị , lại rơi vào bẫy của Tào Tiểu Hà nhịn không được mà bùng nổ cảm xúc , cuối cùng chọc tới người không nên chọc .
Giờ phút này, cả người nàng lõα ɭồ trơn bóng, bị cảm giác lành lạnh làm nàng bình tĩnh lại.
Dần dần, cũng ý thức được là do nàng quá phận, mặc kệ như thế nào cũng không nên đòi ly hôn , nếu như nam chủ thật sự đáp ứng đề nghị đó , vậy là nàng thật sự chết không có chỗ chôn .
Nghĩ như vậy , nàng chần chờ muốn xin lỗi, lại bị Cao Nghị nheo nheo mắt uy hϊếp, Mạn Nhu hoảng hốt nói không nên lời .
Cao Nghị không nôn nóng lập tức hưởng dụng thân thể nàng , mặc dù bên dưới hạ thân hắn côn ŧᏂịŧ ngạnh muốn mệnh, nhưng vấn đề còn chưa có giải quyết, hắn không thể tiếp tục để vấn đề này nghiêm trọng hơn .
Từ trước đến nay dù sấm rền gió cuốn thế nào hắn điều rất rõ ràng vấn đề ở đâu , lập tức giải quyết, giống như khi bị thương liền phải lập tức trị liệu, bằng không thời gian lâu dài , miệng vết thương sẽ thối rữa, tạo thành hậu quả càng nghiêm trọng hơn .
Đầu óc Cao Nghị thanh tỉnh đem lời Mạn Nhu nói suy sét kỹ lưỡng , sau đó lãnh khốc nói: "Kế tiếp, anh hỏi một câu, em đáp một câu, nếu là dám nói dối liền đánh mông ."