Tuyệt Thế Trùng Sinh: Luyên Y Sùng Độc

Chương 7: Luyện Võ

Tương truyền trong Kim Gia có một nữ tử giỏi kiếm thuật nhất vào những năm mà hoàng đế thứ muời hai mới đăng cơ. Người đó hiện tại chính là ngoại tổ mẫu của Kim Lý Phượng.

Tổ mẫu nhìn cô mỉm cười trả lời:

- Con muốn thì ta cũng sẽ dạy.

- Nhưng tổ mẫu già rồi.

- Con nhóc ngốc nghếch này, ta già thì sẽ có nguời khác dạy thay chứ có sao.

- Là ai?

- Yên tâm, hắn là một trong những người cũng giỏi võ thuật được ta truyền lại.

Sáng ngày mai, cô bắt đầu dạy sớm để luyện võ công và kiếm.

Người dạy cho cô là đội trưởng trong giới võ thuật của nhà Kim Gia.

Từ lúc dạy cô, anh ta nghĩ cô là nữ tử nên rất khó để luyện võ công. Nào ngờ, anh rất ngạc nhiên khi trình độ của cô mới học mà đã đạt đến được cấp bậc một nửa rồi.

- Tiểu thư, người học nhanh vậy.

Cô bất ngờ với thành tích của mình, công nhận cơ thể của cô thực chất cũng khá mạnh, chỉ vì lâu ngày không luyện tập mà chỉ quen với cuộc sống của một tiểu thư thì quá là uổng phí. Vậy từ giờ mà cứ chăm chỉ tập luyện thì cũng chẳng bao lâu sẽ nâng cao võ công lên gấp chục lần.

Sau khi tập được một lúc lâu rồi, cô nghỉ ngơi. Trong lúc đó thì tranh thủ đến thăm thằng nhóc họ của mình.

Đến nơi mà cậu nhóc đó đang luyện, cô đứng sau bức tường để quan sát.

" Võ công cũng không tệ. Nếu mình thu cậu nhóc này về một đội thì cũng khá có lợi cho cô rồi.

Tiểu Uy Vu bỗng vô tình nhìn thấy cô, cậu dừng lại.

Lý Phượng bước ra chỗ cậu:

- Sao không tiếp tục tập luyện đi.

Mồ hôi trên tóc cậu đổ xuống, cậu ngước lên nhìn cô:

- Tỷ đến nên ta phải dừng lại.

- Nhóc tập luyện chăm chỉ nhỉ.

Tiểu Uy Vu thẹn thùng gãi đầu:

- Không có gì đâu, tỷ mới giỏi hơn ta.

- Sao nhóc biết?

- Ta nghe thấy đội trưởng nói vậy.

- Vậy à.

Cô bước đi đến chỗ có bóng da^ʍ, ngồi xuống cùng với Uy Vu. Cặp mắt cô ngước lên bầu trời:

- Nè Uy Vu, đệ muốn đi theo ta không?

Tiểu Uy Vu ngạc nhiên:

- Hả?

Cô nhìn cậu:

- Ý ta là có đi cùng với ta du ngoạn nhiều nơi không?

- Có ạ - Uy Vu cười lên

- Nếu tỷ có mệnh hệ gì thì đệ sẽ bảo vệ.

Cô phì cười búng vào trán của Tiểu Uy Vu:

- Lo cái thân mình trước đi.