Nghe thấy giọng điệu thúc giục của Bạch Minh Nguyệt, mấy cô gái giật mình tỉnh táo lại.
“Chờ đến phòng Điềm Tửu rồi nói sau.” Bạch Minh Nguyệt không nói nhiều lời với các cô, “Mấy đoá hoa đào Điềm Tửu tặng, mọi phải luôn mang theo bên mình, đừng nên bỏ xuống.”
“Luôn mang theo mà.” Đường Viên và Phùng Thanh lắc lắc cổ tay.
Bạch Minh Nguyệt nhìn về phía cổ tay trống trơn của Kim Linh trống, cau mày nhìn chằm chằm cô ấy.
“Ở chỗ này.” Kim Linh nháy mắt, kéo cổ áo xuống, đóa hoa đào được treo lên cổ bằng một sợi dây màu đỏ, cánh hoa hãm sâu vào trong rãnh vυ'.
Mấy người cùng đi đến chỗ Điềm Tửu ở, Bạch Minh Nguyệt vừa lúc có phòng ở đây nên chỉ đi một lát là tới.
Ấn chuông cửa, là Chử Nguyệt Văn mở cửa.
“Sao mấy người lại đến đây?” Chử Nguyệt Văn nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, “Bây giờ đã nửa đêm, mọi người không nghỉ ngơi hat.”
“ Điềm Tửu đâu?” Bạch Minh Nguyệt hỏi.
“Đang ngủ.” Chử Nguyệt Văn xoa xoa đôi mắt, sau đó ngáp một cái.
Giống như bị lây bệnh ngáp, Đường Viên và Phùng Thanh cũng ngáp theo.
Bạch Minh Nguyệt không có ý định đánh thức Điềm Tửu: “Trước tiên cứ để bọn tôi nghỉ ngơi ở phòng cho khách, sáng mai chúng ta nói chuyện.”
“Được rồi.” Chử Nguyệt Văn lập tức sắp xếp phòng cho bọn họ.
Ngày hôm sau, Điềm Tửu mặc quần áo xong, đi xuống dưới, thấy mấy người Bạch Minh Nguyệt ngồi ở phòng khách.
Cô kích động nhào qua đi: “Chị Minh Nguyệt ~ chị Kim Linh ~ chị Đường Viên ~ chị Phùng Thanh ~”
Cô lễ phép chào từng người một, giọng nói ngọt ngào êm tai.
Nhìn nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô, mấy người chỉ cảm thấy tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên, giống như có ánh nắng mặt trời chiều vào trong lòng.
Bạch Minh Nguyệt kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, chưa kịp nói gì thì Điềm Tửu đã cau mày nhìn cô ấy.
“Chị Minh Nguyệt, hoa đào em cho, chị dùng hết rồi sao?” Cô gãi gãi đầu, “Em đi lấy cho chị một cái khác.”
“Không vội.” Bạch Minh Nguyệt sờ sờ đầu cô.
Cô ấy kể lại toàn bộ chuyển đêm qua, mấy người Kim Linh còn tưởng rằng cô ấy nói đùa, cô ấy mở điện thoại, tìm ảnh chụp trong vòng bạn bè giới đua xe.
Hiện trường có thể nói thảm không nỡ nhìn, chiếc xe gần như vỡ nát, nhưng biển số xe vẫn rõ ràng, đúng là xê của cô ấy.
Mọi người đều biết rõ.
“Đại ca, ý chị nói hoa đào mà Điềm Tửu đưa đã cứu chị?” Chử Nguyệt Văn khó tin hét lên.
Bạch Minh Nguyệt gật đầu khẳng định.
Ánh mắt mọi người hướng lên người Điềm Tửu.
Điềm Tửu nở một nụ cười ngoan ngoãn: “Một đóa hoa đào có thể ngăn chặn một lần tai hoạ nhé.”
Nó được tạo thành bằng linh lực của cô, ngưng kết thì rất đơn giản, nhưng cần thời gian để ủ.
Tuy nhiên, trước đó cô ấy đã tích trữ được không ít trong không gian hệ thống.
Hết chương 48
Cảm ơn mọi người đã đề cử truyện