Edit: Vicky
Beta: Đậu Xanh
Chử Nguyệt Văn muốn vào xem người mới kia nhưng lại bị Nam Cẩn Du duỗi đôi chân dài cản lại.
"Ồ ~ Tôi hiểu, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục, tôi không làm phiền nữa." Cô ấy nháy mắt ra hiệu với Nam Cẩn Du, sau đó nhanh chóng rời đi.
Sở dĩ Chử Nguyệt Văn đến công ty giải trí Hoàng Thành cũng là vì có thể tiếp xúc nhiều hơn với trai đẹp trong công ty.
Ai mà không biết cô ấy thích nhất tiểu bạch kiểm, tốt nhất là cái loại chim non thích nép vào người.
Bốn gia tộc lớn ở Kinh thị: Chử gia, Lục gia, Tưởng gia, Nam gia.
Chử gia là dòng dõi quân nhân, mỗi ngày Chử Tinh Vân gặp hết người này người kia, sống chết không chịu nhập ngũ còn chưa nói, lại chạy đi mở công ty giải trí.
Không ngờ cuối cùng lại thành lãnh đạo đầu ngành, khiến người nhà lúc đầu phản đối im bặt.
Cũng may đại phòng[1] Lục gia còn không có nỗi một thiếu tá như Chử Lăng Thiên, coi như an ủi người ta được phần nào.
[1] Trong truyện sẽ nhắc đến nhiều từ ngữ như đại phòng, nhị phòng: gia đình con trưởng gọi là đại phòng, con thứ hai là nhị phòng...
Ngược lại Chử Nguyệt Văn muốn đi nhập ngũ, nhưng ông cụ giả bệnh không cho cô ấy đi.
Hết cách rồi, nhị phòng chỉ còn mỗi cô ấy là con cháu độc đinh, ông cụ sợ cô ấy có sơ suất gì thì có lỗi với con trai con dâu đã hi sinh trên trời.
Ai biết con bé này càng lớn càng bạo, thế mà chạy đến công ty chú ba nhà mình làm trợ lý đại diện gì đó.
Nói đến lạc loài, hiếm thấy nhất phải là cậu hai nhà họ Lục - Lục Tầm Chu.
Đường đường là người Lục gia nhưng không muốn làm chính trị, mỗi ngày chạy đi lộ mặt trong giới giải trí làm cái thứ ảnh đế vô dụng kia.
Nghe nói ông cụ nhà họ Lục tức đến nỗi liệt giường không dậy nổi, sau đó vẫn bị ông cụ Chử mỉa mai cho từ trên giường bệnh nhảy xuống, khỏe như voi.
Có Chử Tinh Vân lạc loại nhất, Lục Tầm Chu có kỳ lạ dường như cũng không khiến người ta tức giận mấy.
Ông cụ Lục sau khi nghĩ thoáng thì quay lại khoe khoang với ông bạn già họ Chử.
Lục gia của ông vẫn còn con rồng con phượng Lục Kình Thương đấy nhé.
Lục Kình Thương là ai?
Nói ra ai mà không biết, đây là thị trưởng trẻ tuổi nhất Kinh thị, lên làm thị trưởng ở tuổi ba mươi hai.
Thấy ông cụ Lục- đối thủ cũ đang đắc ý, cụ Chử tức tới mức gõ quải trượng.
Trở về gọi liền cho quân doanh, lôi thiếu tá Chử Lăng Thiên ra chửi cho thối đầu.
Lệnh bắt buộc anh chí ít phải đạt được chức tương đương như thiếu tướng.
Chử Lăng Thiên phát huy kỹ thuật độc miệng ngay tại chỗ: "Lão già, ông đừng có hão huyền nữa, con không muốn hiến dâng cả đời cho quân doanh toàn bọn đực rựa này đâu."
Chử Lăng Thiên này chính là một tên lính cứng đầu.
Nhưng còn tốt tính hơn nhiều so với thái tử gia nhà họ Tưởng.
Tưởng gia cả hắc đạo bạch đạo đều chơi tuốt, đằng sau còn có bang Thanh Vân làm việc cho quốc gia.
Nói là làm việc cho quốc gia, thật ra là không, có điều hai bên hợp tác cùng có lợi thôi.
Hiện giờ Tưởng gia giàu nhất cả nước, tài sản bề nổi đã đủ đưa Tưởng gia lên bảng phú hào quốc tế, còn lọt vào top ba.
Bởi vậy cũng có thế nhìn ra nước Hoa hùng mạnh thế nào.
Thái tử Tưởng gia có tính hung bạo, chỉ cần không vừa lòng là có thể ra tay đánh người, là Phật sống được người đưa lên bàn thờ.
Nghe nói vị thái tử này có tật nóng tính, không biết là thật hay giả.
Lại nói Nam gia, Nam Cẩn Du cũng là cậu ấm không làm việc đàng hoàng, không ngoan ngoãn kế thừa gia nghiệp, lại chạy đến giới giải trí làm người đại diện kim bài gì đó.
Đương nhiên cả giới thượng lưu đều biết anh thích mặc đồ phụ nữ.
Dù sao cậu ấm nhà họ Nam chưa từng tiết lộ bất cứ thông tin gì cho công chúng.
Thoạt đầu Chử Nguyệt Văn còn tưởng Nam Cẩn Du thích mặc đồ nữ yêu đàn ông, nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ dục cầu bất mãn kia, cộng thêm hương hoa đào thoang thoảng trên người anh cũng không phải mùi hương đàn ông nên có.
Nghĩ đến anh kêu mình làm trợ lý cho người mới, cô ấy lại cảm thấy hiếu kì với vị người mới khiến Nam Cẩn Du mất hồn mất vía này.