Edit:Vicky
Beta: Đậu Xanh
"Dùng lưỡi liếm, đừng dùng răng." Chử Tinh Vân quyết đoán ngồi trên ghế salon, mắt phượng âm u nhìn Điềm Tửu quỳ giữa hai chân mình.
Ánh mắt thoải mái rơi vào đôi gò bồng trước ngực cô, bàn tay dò xét xoa bóp hạt ngọc, xúc cảm tuyệt vời khiến dương vật của anh càng thêm hưng phấn.
Cơ thể Điềm Tửu mẫn cảm dưới cái vuốt ve của anh, thân dưới càng thêm run rẩy, dâm thủy ở hoa huyệt càng chảy nhiều hơn, còn thoang thoảng mùi hương hoa đào.
"Ưm ~." Cô kìm lòng không đậu yêu kiều kêu lên, muốn nhả thứ bên trong ra lại bị anh đè vào gáy.
Gậy thịt dài xuyên thẳng vào yết hầu, cô đau đến nỗi rơi nước mắt.
"Chẳng phải cô muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi sao?"
Chử Tinh Vân hơi dùng sức nắm lấy tóc cô: "Tự hút ra đi."
Điềm Tửu trừng mắt nhìn, vui vẻ gật đầu, hàm răng lại không cẩn thận cứa vào gậy thịt.
Chử Tinh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, trán đổ mồ hôi lạnh.
Điềm Tửu áy náy nhìn anh, dùng đầu lưỡi đỡ lấy gậy thịt, ngậm lấy quy đầu màu hồng nhẹ nhàng mút vào như mút kẹo.
Thấy lông mày anh giãn ra, Điềm Tửu lập tức biết mình làm đúng, không khỏi càng ra sức hút.
Thế này là hút được tϊиɧ ɖϊ©h͙ thật sao?
Cô cảm thấy rất mới mẻ, nhưng mãi đến khi đầu lưỡi tê dại cô vẫn không nhìn thấy cái gọi là tϊиɧ ɖϊ©h͙ gì hết.
Nước bọt không ngừng bài tiết ra, cô cảm thấy trong miệng cực kỳ chua, làm cô khó chịu nhất là thân dưới đang ngứa ngáy.
Cô quỳ trên mặt thảm, hai chân bất giác ma sát, trong miệng tê dại khiến cô muốn nhổ ra, nhưng tất nhiên Chử Tinh Vân không chịu.
Tốc độ quá mức chậm chạp khiến sự nhẫn nại của anh đến cực hạn, năm ngón tay nắm tóc Điềm Tửu, ấn đầu cô, dưới lưng dùng sức đưa đẩy.
"Ưm Ưm..." Tốc độ quá nhanh gần như cắm vào tận cổ khiến cô thở không được, thích ứng một lúc, cô đã có thể theo tiết tấu của anh mà liếm láp mút vào.
Giọng nói của Chử Tinh Vân vì tình dục mà khàn khàn, gợi cảm đến mức gần như khiến lỗ tai người ta mang thai.
"Không phải cô muốn sao? Cho cô hết."
Theo một tiếng gằn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục từ khóe miệng Điềm Tửu trượt xuống.
Cô thở phì phò ngồi quỳ chân, duỗi cái lưỡi nõn nà liếm tϊиɧ ɖϊ©h͙ quanh khóe miệng, sau đó nuốt xuống.
Hơi tanh, nhưng không khó ăn lắm.
Trong đầu truyền lên tiếng hệ thống:
[Tinh! Thu được Tϊиɧ ɖϊ©h͙ x1. Đạt cấp bậc: Ưu Tú! Mời kí chủ chú ý kiểm tra và nhận thưởng!]
Giữa hai chân cô chảy đầy dâm dịch làm ướt một mảng thảm lớn, mùi hương hoa đào càng thêm nồng.
Đôi gò bồng rung rinh theo nhịp thở nhẹ nhàng, da thịt trắng nõn lay động ánh mắt người.
Tóc dài xõa tung đến eo, vài sợi tóc dính vào khóe miệng, bên trên ẩm ướt không biết mồ hôi hay nước bọt, hoặc là tϊиɧ ɖϊ©h͙.
"Ăn ngon không?" Sau khi Chử Tinh Vân ăn mặc chỉnh tề thì kéo cô vào trong ngực, lại cắn lên ngực cô một cái, hít hà mùi hương ở tóc cô, khóe miệng hơi cong lên.
Cơ thể Điềm Tửu mẫn cảm rung động, suy nghĩ mới nói: "Không ngọt."
Cô thích đồ ngọt, yêu nhất là rượu hoa đào trong veo.
Chử Tinh Vân cười khẽ, nhìn cô run rẩy không còn sức mà vẫn còn kiên trì đứng nghiêm, cong môi.
Cô gái này rất đáng yêu, đây là cảm giác trực quan nhất của anh.
Anh bôn ba thương trường bao nhiêu năm, tất nhiên nhìn được cô không hề giả tạo.
Phản ứng chân thật như thế mới khiến anh không ghét cô.
Đây cũng là lần đầu anh để phụ nữ hầu hạ đến khi bắn ra, cảm giác cũng không tệ.
Cho nên anh quyết định thưởng cho cô gái xinh đẹp trước mắt này một chút.
Từ trong túi bộ âu phục ném ở một bên móc ra một tấm danh thiếp sắc kim đưa Điềm Tửu, chỉnh lại cà vạt: "Cầm đi, tôi sẽ cho người nâng đỡ cô."
"Thế em phải gọi anh là cha nuôi hả?" Vơ vét một vòng từ trí nhớ của nguyên thân, cô biết cái này gọi là bao nuôi nè, trên mạng đều nói là nhận cha nuôi.
Chử Tinh Vân nghẹn họng, khóe mắt giật giật.
"Không cần."