Nữ Phụ Ngọt Ngào Như Mật

Chương 3: Cởi ra

Editor: Trân Châu Đường Đen

Beta: Đậu Xanh

*

Chử Tinh Vân là một người rất lạnh nhạt trong chuyện tình dục, 25 năm qua anh chưa từng ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào. Từ trước đến nay, Chử Tinh Vân luôn cảm thấy phụ nữ không quan trọng bằng sự nghiệp.

Lại vô cùng rắc rối.

Nhưng nhìn cô gái nhỏ trước mặt chớp đôi mắt to tròn vô tội, anh phát hiện bản thân thế nhưng lại có chút động lòng.

Chử Tinh Vân nằm trên sô pha, nhìn Điềm Tửu tay chân luống cuống không giống như là giả vờ, bèn ngoắc tay với cô.

Chờ Điềm Tửu ngoan ngoãn đứng ở trước mặt anh.

"Cởi ra." Cánh tay mảnh khảnh của Chử Tinh Vân tựa vào lưng ghế sô pha, giọng điệu vô cùng thản nhiên.

Đôi chân dài của anh gác lên nhau, tay trái chống vào ghế sô pha để tựa đầu, tay phải đặt trên đầu gối.

Mắt phượng như si như say nhìn chằm chằm Điềm Tửu, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo vài phần hứng thú.

"Hả?" Trong lúc nhất thời Điềm Tửu không phản ứng kịp, cô khó hiểu gãi đầu.

Là ngây thơ thật hay là giả ngây giả dại?

Ánh mắt của Chử Tinh Vân khẽ thay đổi, đây vẫn là lần đầu tiên anh kiên nhẫn với phụ nữ đến vậy.

"Cởi quần áo ra." Anh lặp lại một lần nữa.

Lúc này Điềm Tửu đã hiểu ra, cô cười cười, vô cùng tự nhiên gật đầu: "Vâng."

Lúc cô hóa hình cũng không mặc quần áo, có người tới liền hóa thành nguyên hình bám ở trên cây, thế nên cũng không có ai nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của Điềm Tửu.

Có điều cô cảm thấy khỏa thân là một việc rất bình thường. Điềm Tửu vốn là một yêu tinh "chưa trải sự đời", cô cũng không cảm thấy xấu hổ giống như con người.

Có ký ức của Tống Điềm Tửu, tất nhiên cô biết nên cởi quần áo như thế nào. Vì để thuận tiện hơn trong việc quyến rũ "ông chủ lớn", nguyên thân đã mặc một chiếc áo hai dây màu đen phối với một chiếc váy ngắn ngang mông, bên ngoài thì khoác một chiếc áo ngắn để lộ rốn.

Rất nhanh Điềm Tửu đã cởi sạch quần áo trên người, chỉ để lại tất chân hình lưới dài đến ngang đùi và một chiếc quần lót ren hình chữ T.

Cô không nhịn được vươn tay sờ sờ hoa huyệt, mày hơi chau lại. Điềm Tửu còn đang không hiểu vì sao phía bên dưới lại khó chịu đến vậy, hóa ra là bởi vì quần lót.

Chiếc dây nịt kia trùng hợp lại bị kẹp ở giữa hai cánh hoa, cô cởi chiếc quần lót hình chữ T và tất chân hình lưới ra, lại xoa xoa hai bên cánh hoa bị quần lót siết chặt đến mức vô cùng khó chịu.

Không có sự trói buộc của quần áo, Điềm Tửu sung sướng nở nụ cười, đôi mắt hạnh nhìn về phía Chử Tinh Vân, ngây thơ nói: "Cởi hết rồi."

Giống như một đứa trẻ đi thi được mười điểm, lúc này nó đang vô cùng vui sướng muốn được phụ huynh thưởng cho.

Vốn dĩ vóc dáng của Tống Điềm Tửu cũng không tệ, cơ thể giống như loli nhưng tỉ lệ lại rất chuẩn.

Sau khi yêu tinh hoa đào Điềm Tửu nhập vào cơ thể này, yêu hồn đã tự động nuôi dưỡng cơ thể, khiến nó càng thêm tương thích với linh hồn.

Thế nên so với cơ thể ban đầu, bây giờ làn da của cô càng thêm nhẵn mịn bóng loáng, như thể dương chi bạch ngọc[1], xúc cảm cực kỳ tốt.

[1]Dương chi bạch ngọc: Ý nói làn da trắng mịn màng như mỡ dê.

Đôi gò bồng đảo no đủ kia, nhũ hoa màu hồng nhạt tựa hoa đào, đầu vú đứng thẳng như thù du.

Chử Tinh Vân bị cơ thể hoàn mỹ này hút mất hồn, tầm mắt nhìn xuống bên dưới chiếc bụng nhỏ phẳng lì của cô, nơi đó trắng nõn không có một chút lông tơ nào.

Hai cánh hoa che mất hoa huyệt, có lẽ là do vừa rồi Điềm Tửu duỗi tay xoa, cẳng chân không ngừng run rẩy, thế nhưng có vài giọt dâm dịch chảy ra từ bên trong hoa huyệt. Dưới sự phản xạ của ánh đèn, chất lỏng dính ở trên đùi giống như đang bừng sáng.

Danh khí Bạch Hổ, cơ thể cực kỳ mẫn cảm, chỉ dựa vào nhãn lực thôi, Chử Tinh Vân đã biết đây là một cơ thể vô cùng tuyệt vời trong việc quan hệ tình dục.

Cũng chính là "vưu vật" mà trong tiểu thuyết hay nhắc tới.

Người phụ nữ trước mặt không hề có một chút ngượng ngừng nào, cô vô cùng thoải mái phơi bày cơ thể của mình ra trước mặt anh, không hoang mang, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Chỉ là giờ phút này hình như cô có chút khó chịu, hai chân cọ xát vào nhau, chất lỏng chảy ra từ giữa hai chân càng ngày càng nhiều. Điềm Tửu yêu kiều rên rỉ một tiếng, mày nhăn lại, nhìn về phía Chử Tinh Vân với ánh mắt cầu cứu.

"Oa oa, Điềm Tửu khó chịu quá." Cô ngồi ở trên thảm trải sàn, tùy tiện mở rộng hai chân về phía anh, cúi đầu nhìn hoa huyệt của mình.

Điềm Tửu dùng tay gãi hai bên cánh hoa, nhìn thấy bên trong dâm thủy chảy ra không ngừng, cô đột nhiên hoảng hốt lo sợ: "Có phải là Điềm Tửu sắp chết rồi đúng không? Nơi này của Điềm Tửu chảy nước!"

Cô khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã xuống dưới mặt đất.