Tình Địch Biến Thành Mèo Của Tôi Rồi, Làm Sao Đây, Treo Máy Hóng Khẩn

Chương 6: Meo Meo Meo Meo Meo Meo

Hạ Thường Châu nói được làm được. Hạ quyết tâm xong, cậu lập tức vứt bỏ cái ý nghĩ đi ngủ ra khỏi đầu, móc điện thoại ra tìm cái thớt “Bàn về 108 điều tốt khi mèo đực triệt sản” mà cậu đọc được lúc lướt diễn đàn thú cưng. Sau đó vừa cầm điện thoại vừa chạy loanh quanh tìm Cẩu Thặng, vừa tìm vừa đọc.

“Cẩu Thặng à, mèo đực triệt sản thực sự có rất nhiều lợi ích. Con nghe này, để ba đọc từ từ… Đầu tiên là…”

Hạ Thường Châu dạo một vòng quay nhà, tìm hết một lượt những nơi Cẩu Thặng thường đi mọi hôm, từ cái ổ nhỏ yêu thương mà cậu làm cho nó đến cây cat tree còn cao hơn cả người mà cậu mua riêng cho Cẩu Thặng, thậm chí đến nhà vệ sinh mèo của Cẩu Thặng cũng tìm qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh tuấn của Cẩu Thặng nhà cậu đâu.

Hạ Thường Châu buồn lòng hết sức, thằng chó con của cậu trở mặt không nhận cha thật rồi!

… Xí xí, Cẩu Thặng nhà cậu rõ ràng là mèo!

“Cẩu Thặng! Cẩu Thặng! Cẩu Thặng Tử! Mày có gan núp thì phải có gan ra! Có gì từ từ nói, chuyện triệt sản cũng không phải là không thể thương lượng, nếu con thực sự không muốn thì ba cũng không ép con đâu… Cẩu Thặng, Cẩu Thặng, mau ra đây đi ~ Ba đã chuẩn bị cho con thứ đồ ăn khô mà con thích nhất này ~”

Hạ Thường Châu lại lội thêm mấy cái thớt, phát hiện một kế rất hay của một-vị-trí-thức định đưa thú cưng đi triệt sản mà lại sợ sau đó nó sẽ ghét chủ mình. Đó chính là để người khác (ngoài chủ nhân) đưa thú cưng đi triệt xong rồi chủ nhân sẽ ra tẫn cho tên xấu xa đó một trận, sau đó an ủi vỗ về tâm hồn nhỏ bé mỏng manh của thú cưng. Như thế có thể đạt được kết quả kép là vừa triệt sản cho thú cưng vừa tạo được hảo cảm với nó!

Kỹ năng tốt get√!

Hạ Thường Châu đảo mắt một cái, lập tức nghĩ ngay ra một ứng cử viên thích hợp! Người đó chỉ có thể là Đường Tống!

Dù sao thì quan hệ giữa Cẩu Thặng nhà cậu và Đường Tống vốn cũng thường thường bậc trung, để Đường Tống diễn vai kẻ xấu là tốt nhất. Đợi sau khi Đường Tống về, cậu sẽ bảo Đường Tống dẫn Cẩu Thặng đi triệt sản, rồi đợi đến khi Cẩu Thặng bị cắt mất trứng vừa xoa trứng mà vừa tiếc vừa hận là cậu có thể nhảy ra “anh hùng cứu mỹ nhân”! Lúc đó, cậu sẽ đấm Đường Tống hai cú lấy lệ, trừng phạt kẻ thù gϊếŧ “trứng”, sau đó thanh hảo cảm của Cẩu Thặng chắc chắn được nâng lên maximum!

Sự việc đã được quyết định một cách nhẹ nhàng thoải mái như thế!

Ngữ khí của Hạ Thường Châu lập tức trở nên vô cùng dịu dàng: “Cẩu Thặng à, ba nghĩ kỹ rồi, ba không ép con nữa, không triệt sản thì không triệt vậy, mau ra đây đi Cẩu Thặng!”

Hạ Thường Châu vỗ ngực cam đoan, suýt nữa là giơ ba ngón tay lên trên thề, nhưng chiếc bóng trắng muốt của Cẩu Thặng trước sau vẫn không xuất hiện, gần như khiến Hạ Thường Châu “trông mòn con mắt”, “mỏi mắt chờ mong”.

Rốt cuộc hôm nay con cậu bị gì vậy cà?

Chẳng lẽ tại “bệnh chảnh chó thời kỳ nổi loạn mà mỗi thiếu niên đều phải trải qua” trong truyền thuyết sao?

…Nhưng mèo cũng có trò này à?

Mãi đến khi Hạ Thường Châu về đến phòng mình, vấn đề này vẫn lẩn quẩn như ruồi bay trong đầu cậu, khiến cậu xoắn quẩy không chịu được. Kết quả là vừa vào phòng Hạ Thường Châu đã phát hiện thằng quý tử mà cậu tìm cả đêm đang nằm trên giường cậu. Hạ Thường Châu vừa bực mình vừa tức cười, nhưng lại không nỡ đánh mắng nó, chỉ đành bất lực nói: “Cẩu Thặng ngoan, ba không đưa con đi triệt sản, mai ba dẫn con ra công viên chơi…”

Hạ Thường Châu còn tưởng mình đã nói đến nước này rồi thì Cẩu Thặng sẽ nguôi giận. Ai ngờ Cẩu Thặng nhà cậu chỉ ngước đầu lên lườm cậu một cái, sau đó cúi đầu xuống liếʍ móng… Sau đó rất nhanh, động tác của Cẩu Thặng bỗng sững lại, cả con mèo như ngây ra.

“Cẩu Thặng, đừng giận nữa, ba mua cá khô cho con ăn. Chẳng phải con thích ăn cá khô hiệu Tiên Tiên nhất sao? Ba sẽ mua cho con ngay!” Hạ Thường Châu vừa lấy làm lạ rằng tại sao Cẩu Thặng nhà cậu đột nhiên lại trở nên lạnh lùng cao quỷ hẳn ra, vừa quay sang bật máy tính lên.

“Chúng ta lại mua ở tiệm lần trước nhé. Cẩu Thặng con nhìn này, đây chính là tiệm cá khô mình mua lần trước. Con nhìn nhé, ba đặt hàng rồi đấy… Rồi, xong, đã mua cá khô, con đừng giận nữa nha.”

Thường thì Hạ Thường Châu toàn núp trong nhà làm việc bằng máy tính, nên cậu gần như ngồi trước máy tính từ sáng đến tối. Cẩu Thặng rất ngoan, biết lúc Hạ Thường Châu xài máy tính sẽ không chơi với nó được, nên mỗi lần thấy Hạ Thường Châu bật máy tính lên, dù cho trước đó có chơi với Hạ Thường Châu điên đến đâu, nó cũng sẽ đi ra chỗ khác chơi banh len một mình hoặc ngoan ngoãn nằm úp trên bàn nhìn Hạ Thường Châu đánh máy, không quấy rầy cậu bao giờ.

Thậm chí có lúc mùa đông lạnh quá, Hạ Thường Châu gõ đến mức hai tay cứng đờ thì sẽ xem Cẩu Thặng như đồ sưởi đặt ở trên chân. Cẩu Thặng cũng ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích, ngoan đến mức làm người khác đau lòng.

Vì thế, trong lòng Hạ Thường Châu, cậu thực sự xem Cẩu Thặng như người thân mà đối đãi.

Hạ Thường Châu là người theo chủ nghĩa không hôn nhân. Dù cậu có từng thích con gái, cũng chưa bao giờ có ý định kết hôn với ai cả. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến, có lẽ cậu không muốn kết hôn chỉ vì chưa gặp đúng người, nhưng để không trở thành một tên khốn nạn, cậu gần như chưa bao giờ chủ động xuất kích làm quen với cô gái mà mình thích, nhiều nhất cũng chỉ là nảy ra vài ý nghĩ mà thôi. Tuy thời đại bây giờ, rất ít bạn trẻ sẽ lấy hôn nhân làm mục tiêu khi bắt đầu yêu đương hẹn hò, nhưng Hạ Thường Châu thực sự là một người cá biệt. Vì thế mà cậu sống hai mươi mấy năm rồi vẫn gần như chưa bao giờ trải qua một mối tình đúng nghĩa.

Nói cách khác, cậu là một tên FA đã FA hai mươi mấy năm rồi.

Hạ Thường Châu chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của mình sẽ ra sao. Có lẽ cậu sẽ một mình bương chải mấy chục năm, ở một mình, sống một mình… Nhưng sau này già rồi thì sao? Chắc chỉ có thể vào viện dưỡng lão rồi lẻ loi cho đến lúc chết, có lẽ sau này đến một người lo hậu sự cho mình cũng chẳng có.

Cuộc đời như thế có vẻ bi thảm và cô độc quá. Thậm chí chưa cần phải đợi đến lúc già, bây giờ Hạ Thường Châu cũng đã có chút cô độc rồi. Tuy có một người khác nữa ở chung nhà với cậu, nhưng cậu biết rõ những vị khách trọ đến rồi đi kia chẳng qua là những người qua đường mà thôi. Đối với cuộc đời dài đằng đẵng của con người mà nói, kiểu bầu bạn tạm bợ này chẳng qua là niềm an ủi và sự ấm áp hư ảo mà thôi. Sau khi sự ấm áp hư ảo này biến mất, sự cô độc mà nó mang đến thậm chí còn lạnh lẽo hơn là từ đầu đến cuối chỉ có một mình.

Nhưng sau đó… Sau đó, Hạ Thường Châu gặp được một con mèo, cậu đặt tên cho nó là Hiên Viên Cẩu Thặng.

Vòng đời của mèo có thể dài đến đâu? Nhiều nhất cũng chẳng qua mười mấy hai chục năm mà thôi. Trước giờ Hạ Thường Châu cứ nghĩ mình tuyệt đối sẽ không nuôi thú cưng, vì sinh mệnh của những con vật nhỏ đó quá mỏng manh… Nhưng trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy con mèo sữa bị bỏ rơi trong công viên thì trong lòng không khỏi lung lay. Bấy giờ, con mèo sữa đó chỉ to bằng bàn tay, vừa dơ vừa xấu, trên người còn có giòi, tiếng kêu vừa nhỏ vừa đáng thương, nó nhìn Hạ Thường Châu kêu lên đầy bi ai.

Hạ Thường Châu dằn lòng bước ngang qua đó, nhưng chưa đi được mười mét cậu đã không vượt qua nổi lương tâm của mình, quay đầu lại nhặt chú mèo nhỏ bẩn thỉu kia về.

Nhưng đối với con người mà nói thì vòng đời của mèo thực sự quá ngắn ngủi. Dù có nuôi khéo nuôi kỹ đến đâu, cũng không địch lại nổi sự chọn lọc tự nhiên. Hạ Thường Châu biết rõ trừ khi mình xảy ra tai nạn gì đó, bằng không Cẩu Thặng chắc chắn sẽ ra đi trước cậu. Trước điều này, cậu hoàn toàn bất lực, nên chỉ có thể nghĩ cách bù đắp từ những chỗ khác… Nghe bảo triệt sản sẽ kéo dài tuổi thọ của mèo, Hạ Thường Châu mới bỏ công bỏ sức đưa Cẩu Thặng đi triệt.