Sát Thủ Tiểu Thư: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 49: Trung tâm thương mại

Rồi đến một thời điểm nào đó... kẻ cần xuất hiện sẽ xuất hiện... thân phận của ai đó, rồi sẽ được bật mí.

____________________________________________________________________

Sau khi tên TA dừng lại, hắn lại thả bom khói làm mờ mắt mọi người. Khi khói tan hết, mọi người mới lờ mờ thấy được nơi mình đang đứng. Rõ ràng đây là một nơi xa lạ mà chưa một ai trong bọn họ đặt chân tới, chỉ là nơi này khá tối. Họ chỉ có thể dựa vào ánh sáng lờ mờ của ánh sáng mặt trời len qua các khe đá và ánh sáng từ điện thoại phát ra của mỗi người. Sau một lúc dò xét xung quanh, mọi người tập trung lại để bàn kế hoạch, bây giờ đã rơi vào lòng địch, mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận.

- Hình như nơi này là một khu trung tâm thương mại cũ, có vẻ như bị bỏ hoang. Tại sao anh không hề biết đến nơi này?- Vũ nói với đôi mày cau chặt.

Tình hình này không ổn chút nào, giống như bọn họ đang ở thế bị động, không biết nên làm gì và cũng không biết đi đâu. Mục đích của TA, anh không biết, những người còn lại cũng không biết, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?

- Cứ ở thế bị động thế này cũng không phải cách hay. Hay là chia nhau ra từng tốp, tìm từng nơi? - Thy đề xuất. - Tại sao không biến bị động thành chủ động?

Thanh lo lắng đưa mắt nhìn:

- Cũng chịu thôi, có lẽ như thế là cách tốt nhất. Nhưng nơi này khá rộng, tìm có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa ở đây không có sóng, liên lạc với nhau hay với bên ngoài gì đều không được, lỡ như Nhi gọi điện, có phải nó sẽ nghi ngờ không?

Mọi người im lặng nhìn nhau, không thể nào lên tiếng. Bởi vì bọn họ biết, lần đi này ít nhiều gì cũng nguy hiểm, nếu tất cả cùng gặp nạn, thì Nhi sẽ đau khổ đến như thế nào.

Lúc này Quân cười, giọng điệu bông đùa:

- Thôi nào, không có gì lo hết, chẳng phải chúng ta rất giỏi sao? Phải tin tưởng vào bản thân chứ, lạc quan lên, tao tin chắc sẽ không có bất cứ gì nguy hiểm đâu!

Vừa dứt lời, một phong thư đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Hà nhẹ nhàng chụp lấy nó và mở ra xem.

1. Khu trung tâm này có bốn tầng, mỗi tầng có một con tin đang bị bắt giữ, đi cứu bọn họ. Đừng bỏ qua bởi vì họ cũng khá là quan trọng đấy.

2. Tìm Hưng sao? Hãy tự tìm lấy đi.

3. Rồi đến một thời điểm nào đó... kẻ cần xuất hiện sẽ xuất hiện... thân phận của ai đó, rồi sẽ được bật mí.

Cùng làm đi thôi.

Đọc xong phông thư, Hà tức tới nỗi vò chặt tờ giấy, khuôn mặt lạnh lùng đã sầm xuống hẳn. Cô cũng buột miệng văng tục:

- Khốn nạn! Chơi nhau? Vậy thì chúng ta cùng chơi.

Tiếp đó là một nụ cười lạnh giá nở trên khuôn mặt cô. Mọi người nhìn đều biết, Ice đã đến giới hạn của chịu đựng rồi.

Rain lên tiếng:

- Chúng ta chia ra đi, đi tìm từng nơi thôi.

Mọi người gật đầu rồi cũng tự phân chia để đi kiếm từng tầng. Rất nhanh, mọi người đã tản hết. Lúc này, một bóng người sau cây cột tường dần dần bước ra. Anh chỉ đứng giữa khoảng không im lặng lên tiếng:

- Nhi, anh biết em ở đây, nếu đã nghe rồi, vậy hai anh em mình cùng đi kiếm Hưng.

Một lát sau, một thân hình nhỏ nhắn đi ra từ phía sau cánh cửa bên cạnh với một nụ cười ngạo nghễ trên môi:

- Quả nhiên, anh cũng ở đây. Em cứ nghĩ mình cảm giác nhầm, trực giác của em vẫn chưa mất hoàn toàn.

Nó đứng đối diện anh, hỏi:

- Theo anh nghĩ, anh ấy ở đâu?

Thắng nở nụ cười nhẹ:

- Khu trung tâm này còn có một tầng hầm, anh với em đang ở trên tầng 3, vừa hay chỉ đi từ tầng này xuống, kiếm từng tầng chẳng phải sẽ dễ hơn?

Nó suy nghĩ một chút rồi gật đầu, có lẽ đây là cách duy nhất.

- Đi thôi.

Hai người cùng đi, tìm từng nơi một, nhưng khu trung tâm thương mại lớn thế này, tìm ở đâu mới có thể tìm ra chứ? Dần dần, nó cũng phát bực. Đang định chửi, lúc này hai người nghe tiếng động trong một căn phòng thay đồ của khu quần áo. Nó giật mình, chẳng lẽ là bọn anh? Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, làm sao được, làm gì bọn anh rảnh đến mức chui vào trong cái chỗ thay đồ nhỉ như vậy.

Nó quay sang nhìn Thắng, anh thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Phòng thay đồ vốn không to lắm, lại bị bịt kín lỗ, hơn nữa còn khóa ở bên trong, nói mở cũng không phải dễ dàng. Ví như có người ở trong, khi phá cửa há chẳng phải sẽ lam người ta bị thương sao?

Mặc dù vậy cũng đành phải chịu, anh tiếng lên vài bước, khẽ nói với người phía trong:

- Cúi đầu xuống, tôi sẽ phá cửa.

Khi nghe người bên trong "ư" một tiếng, Thắng dùng sức để phá cửa gương trước mặt, xoảng một tiếng, gương từ từ vỡ xuống từng mảnh, lộ ra một bóng người đang bị trói trên ghế ở bên trong. Anh nhíu mày, người này, nhìn rất quen?  Cho đến khi cởi trói xong, nhìn lại khuôn mặt anh vẫn không thể nào nói rõ là quen như thế nào.

Còn nó, từ lúc quan sát Thắng phá cửa xong cho tới giờ, chân mày vẫn không một chút nào giãn ra. Nó có cảm giác chuyện này có cài gì đó không đúng lắm, giống như đã được sắp xếp sẵn. Người đàn ông vừa mới được cứu khẽ cúi đầu, cảm ơn hai người, rồi lại đứng thẳng lưng, khuôn mặt tuy còn chút tái nhợt nhưng vẻ sợ hãi gần như không có. Nếu không phải vừa rồi, hắn ta đập cửa kinh đến như vậy thì nó dám khẳng định tên này cũng thuộc phe kia. Còn không thì... nên nói tên này giấu cảm xúc quá giỏi hay là vì quá sợ nên sự sợ hãi đã chuyển sang bình tĩnh?

Thắng không nói gì, chỉ cười cười nhận lời cảm ơn của người ta, anh hỏi chuyện:

- Tại sao anh lại ở đây?

Người đàn ông kia trả lời:

- Tôi không biết, tôi chỉ nhớ là tôi đang nằm trên giường thì có cảm giác có ai bưng lên nhưng không tài nào mở mắt ra. Khi tỉnh  lại tôi chỉ thấy xung quanh tối đen, lại là một không gian nhỏ hẹp, hơi khó thở. Không bao lâu lại nghe thấy tiếng hai người, vì vậy tôi cố hết sức mình đập cửa, bản thân cứ nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng ở đây. Cảm ơn hai người đã cứu.

Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, nếu không phải nhìn thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt anh ta, Thắng cũng có nghĩ anh ta là nội gián. Làm gì có người nào có thể bình tĩnh như anh ta, cho dù đó là nam hay nữ.

- Anh làm gì?

Từ lúc gặp nhau tới giờ, bây giờ mới là câu đầu tiên nó lên tiếng. Người đàn ông nhẹ trả lời:

- Tôi là trưởng phòng nhân sự công ty JW.

Nó chỉ khẽ à một tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Một trưởng phòng nhân sự, lại có cái bản lĩnh bình tĩnh như thế này, nó vẫn có chút nghi ngờ. Thắng không nói gì, chỉ nhẹ xoay người nắm lấy tay nó, nói với người đàn ông phía sau:

- Anh có thể đi theo chúng tôi, cũng có thể ra nếu anh muốn, nhưng đường ra thì anh phải tự tìm. Chúng tôi còn phải đi tìm người, xin thứ lỗi.

Nói xong, Thắng kéo Nhi tiếp tục đi. Đi được một đoạn, lại nghe người đang ông phía sau chạy theo nói:

- Tôi đi theo hai người.

Hai người đằng trước không nói gì, anh ta cũng biết, nhẹ nhàng nhanh chóng tiến lên đi ngang hàng với bọn họ. Đi được một lúc, ba người bọn họ bỗng nghe tiếng kêu của ai đó, đối với Nhi và Thắng thì nó lại rất quen thuộc. Đó là tiếng của Hưng...

Nó giật mình liền buông tay Thắng chạy thẳng về phía trước, Thắng giật mình nhanh chóng đuổi theo, nhưng một người chỉ ở trong phòng vô trùng mà nghiên cứu, hoạt động ít làm sao có thể chạy lại bằng một nữ sát thủ, chẳng mấy chốc, anh mất dấu Nhi. Anh tức giận đấm vào bờ tường, lần đầu tiên anh phát hiện, bản thân mình lại vô dụng như vậy, anh không thể... bảo vệ người con gái anh yêu. Người đang ông kia không nói gì, chỉ nhìn anh rồi nói:

- Đi tiếp chứ? Có khi đi tiếp một lúc nào đó sẽ gặp cô ấy.

Anh không nói gì, ừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đi. Chỉ là cảm thấy cái gì đó hơi lạ, anh khẽ liếc mắt về cửa kính bên cạnh, thấy bóng người đàn ông kia đang cầm súng hướng về phía mình. Anh bất ngờ xoay người lại, đá văng súng trên tay anh ta, giận dữ:

- Anh làm gì thế?

Người đàn ông kia nhếch môi, cất giọng từ tốn:

- Gϊếŧ anh.