Sát Thủ Tiểu Thư: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 42: Huấn luyện.

Xin lỗi đã để các bạn phải chờ, do Angel mấy bữa nay lo học nên hk thể đăng chao sớm được, xin lỗi các bạn nhiều nhé! Mình đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa,kekekekekeke. n_n

________________________________________________

Thế nào? Giúp cô luyện tập như thế, cô thích chứ? Quà cho cô đấy, Angel!

C _ Computer.

________________________________________________

Sau khi nó bước vào địa ngục trần gian, mọi người đều nhìn nhau hk hiểu. Nó vào làm gì chứ? Thử nghiệm máy móc sao?

Chưa đầy 1 một phút sau các chàng trai đã đi ra, nhìn xung quanh, Hưng ngạc nhiên:

- Nhi đâu rồi?

Trân nói:

- Đề nghị, trong tổ chức thì gọi bằng mật danh, tao là Snow, Thy là White, Hà là Ice, Vũ là Rain còn Nhật là Kill. Ken, Angel đã vào đại ngục trần gian trước rồi.

Rain cau mày:

- Sao lại vài đó?

Nhỏ lắc đầu:

- Em không biết. Lúc mọi người vào thay đồ nó chỉ nói vào thử nghiệm rồi đi luôn.

Lúc nhỏ dứt lời, bên trong vang lên tiếng kiếm đấu với nhau. Có vẻ tình hình bên trong rất rối loạn.

Tooya thấy kì lạ:

- Chẳng phải là cho vào chiến đấu luôn sao? Sao con bé còn vào đó thử nghiệm?

Kill nhún vai:

- Anh cứ kệ đi, nó nắng mưa thất thường, hành động của nó chẳng ai đoán được cả.

Trong khi mọi người nói chuyện chờ nó ở bên ngoài, nó ở trong đang khổ sở bởi mấy cái máy móc do tứ đại sát thủ thiết kế này. Bình thường thù đương nhiên sẽ rất đơn giản nhưng tên khốn nào đó lại dám chơi hack chương trình, làm nó phải vào thử nghiệm trước. Nó đỡ con dao phóng tới trong lòng không ngừng chửi rủa.

Tên khốn C, ngươi ưa hack lắm à? Đã thế còn là những vũ khí tẩm độc, trình độ còn khó hơn lúc bình thường, nếu như để mấy người kia vào, không chết thì cũng bị thương thôi. Nhưng bị thương một chút thì cũng sẽ chết, bằng nhau cả thôi! Nhưng cũng phải cảm ơn, ta được huấn luyện nâng cao cấp bậc hơn để đấu với các ngươi xem ra cũng không đến nỗi nào.

Nhưng nó phải công nhận rằng bên tổ chức đó cái đặt chương trình thật sự rất hiểm ác, có những thứ hoàn toàn không thể đoán trước được. Nếu không phải đã tu luyện nhiều năm, nó đã sớm chầu trời rồi!

Lúc đang nghĩ vẫn vơ, bỗng nghe tiếng vút bên tai, nó theo phản xạ nghiêng người né tránh. Không biết đã trúng cái gì mà trên tường, những khẩu súng vốn nằm đằng sau bỗng được giơ cao, nhắm thẳng về mục tiêu là nó mà bắn. Nó phải vừa né đạn vừa né những con dao liên tục phóng tới, trong lòng nghĩ: đây có phải là mưa đạn trong truyền thuyết không nhỉ?( Angel: Em bó tay chị luôn, giữa nguy hiểm thế mà còn nghĩ ngợi như thế được.=__=").

Lộn lộn vài vòng, né tới né lui, cuối cùng, nó tiếp đất an toàn, lúc này dưới chân bỗng trồi lên một cái còng, nó nhanh nhẹn nhảy ra chỗ khác, thở phào, nếu mà không nhanh thì bị cái còng đó giữ lại rồi. Lui được mới một bước đã đụng phải người máy ở đằng sau, tên robot nhanh chóng bắt nó lại. Nó dùng chân bật ngược lên, đã vào đầu robot. Vì cơ cấu cũng giống như người nên khi bị nó đá, robot buộc phải thả nó mà loạng choạng mấy bước lùi như người thật. Sau đó lại nhanh nhẹn tiến lên, tay cầm theo khẩu súng giơ lên phía nó mà bắn. Nó nghiêng người né viên đạn, lại giơ chân lên cho một phát vào người robot. Mặt hơi nhăn. Đùa à, robot chứ có phải người, cứng chết được. Làm cho nó ngã xuống là cả một quá trình rồi...

Quả nhiên, con robot đó vì không chịu nổi cú đã của nó mà lăn ra đất. Nó nhìn con robot nằm dưới đất, lòng càng thêm phiền muộn. Khó thế thì mấy tên kia biết đốt cháy giai đoạn thế nào?

Chẳng để ý nên khẩu súng K300 có đạn độc đã được bắn ra từ phía trên tường sau lưng nó. Nó cũng đã thấm mệt, mồ hôi cũng đẫm cả áo rồi. Né được là hay lắm rồi, nhưng đạn đâu chỉ bắn ra một. Mà là cả một cơn mưa đạn! Nó né một hồi, đến viên cuối cũng vì bất cẩn mà viên đạn sượt qua vai. Vai nhói lên nhưng nó vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc. Điều cấm kị của sát thủ đó là bộc lộ hỉ nộ ái ố của mình lên mặt.

Nó ôm lấy vai đang chảy máu, đi nhanh đến cửa, K300 không phải loại thường, phải chữa trị kịp thời. Vừa giơ tay lên nắm cửa thì thấy một con dao cắm phập xuống đất, dưới nó là một lời nhắn của C:

Thế nào? Giúp cô luyện tập như thế, cô thích chứ? Quà cho cô đấy, Angel!

C _ Computer.

Nó nhìn lời nhắn, tay siết chặt lấy tờ giấy, lại buộc miệng văng tục:

- Khốn kiếp!

Vặn tay nắm cửa, nó đi ra ngoài.

Mọi người thấy cánh cửa mở ra, rồi sau đó bóng dáng nhỏ bé chầm chậm đi ra ngoài thấy nó vẫn bình thường thì đều thở phào. Riêng người anh trai đã thương yêu nó từ nhỏ phát hiện ra cái gì đó không bình thường liền lại xem thử. Tooya cũng cảm nhận được nên cũng đứng lên theo.Đi đến thấy tay nó đầm đìa máu mới bất ngờ thốt lên, giọng lo lắng:

- Em sao thế?

Nó cắn răng nói:

- Em không sao, bị đạn bắn trúng thôi, anh không cần lo.

Sau đó quay sang nói với những người đằng sau:

- Mọi người tạm thời khoan hãy vào đó nhé! Em đi thay đồ một chút rồi sẽ quay lại ngay. trước khi vào mọi người cần biết vài thứ.

Nó chuẩn bị đi thì lại bị anh giữ lại. Giọng anh lạnh băng, xem ra rất giận dữ:

- Angel, sao lại bị trúng độc?

Mọi người nghe thấy vậy, ngạc nhiên. Bây giờ mới để ý, môi nó tái hơn bình thường, mọi người phục sát đất anh, như thế làm sao có thể biết nó trúng độc chứ? Quả nhiên rất xứng đáng nhận giải người anh trai của năm.=_="".

Nó mím môi, không nói. Anh tức giận:

- Ice đi lấy thuốc giải độc, loại K300.

Ice có chút hơi ngạc nhiên, sau đó không nhiều lời, đi lấy thuốc giải.

Chị nhìn nó, có chút bất ngờ.

- Tao không nhớ là mày cho K300 vào đợt luyện tập. Với lại mục đích để luyện tập, cho độc vào làm cái gì?

Nó cười bất lực:

- Tao đâu có rảnh đến như thế.

Giọng nói rất yếu, độc đang phát huy tác dụng. Anh cau mày, nói:

- Không nói gì nữa. Đợi Ice lấy cho em thuốc giải, uống xong muốn nói gì thì nói. Sao lại không cẩn thận như thế chứ? Nếu không ra sớm hơn, em lấy thuốc giải đâu ra? Mà sao lại bất cẩn như thế? em có bao giờ để bị thương như thế này đâu?

Nó cười:

- Anh cứ từ từ đi.

Lúc này Ice mang thuốc giải tới. Hắn liền ngay lập tức lấy thuốc giải chạy đến bên nó, cho nó uống thuốc. Nhẹ nhàng, dịu dàng, thái độ cực kì cưng chiều, hoàn toàn không Vũ là bao.

Rain nhìn thấy hắn quan tâm đến em gái mình như thế, lòng cũng thấy an tâm. Xem như noa không nhìn làm người. Nó uống xong, đưa ly cho hắn nở nụ cười:

- Cảm ơn anh.

Hắn xoa nhẹ đầu nó:

- Em ổn là tốt rồi, phải cẩn thận hơn chứ. Đừng làm anh, anh trai em và mọi người lo lắng là được rồi.

Nó ngồi nghỉ một chút, sau khi đã hồi phục sức liền kể lại cho mọi người.

-... Vậy nên em mới vào trước, không ngờ lại khó khăn đến như thế.

Hắn cốc đầu nó:

- Em lấy tính mạng ra đùa giỡn thế sao?

Nó lè lưỡi:

- Cho dù mọi người có giỏi đi chăng nữa thì cũng không thể đốt cháy giai đoạn một cách vượt bậc như thế được, rất khó. Khi đó em chỉ mới không chú ý một chút đã bị thương như thế này rồi. Tên C rất giảo hoạt, lát nữa thể nào cũng nguy hiểm hơn, em sẽ về hack lại chương trình, hôm sau đến đây luyện tập lại có được không?

Kai bực mình:

- Em đánh giá tụi anh thấp thế sao? Tụi anh đương nhiên không thể bằng em, đừng đánh giá như thế chứ.

Tooya gật đầu:

- em gái ngoan, tụi anh dù gì cũng là siêu trộm, mấy cái linh cảm giác quan cũng phải rất được mới có thể làm siêu trộm chứ!

Nó lo lắng:

- Ốn không đấy?

Hen gật đầu:

- Em yên tâm, cùng lắm thì cho người theo bọn anh, được chứ?

Nó chớp chớp mắt,. im lặng một chút rồi gật đầu:

- Vậy thì mọi người vào hết đi, ai là người yêu ai thì hỗ trợ cho nhau, em sẽ ở ngoài này chờ. Hiện tại không thể nào vào được, sức em không thể.

Hắn nhìn nó, cười:

- Em như thế là được rồi, anh sẽ tự lo cho bản thân mình.

Anh thấy anh mắt lo lắng, không biết nên nói gì. Cô em gái mà anh bao năm nâng niu, bây giờ lại đi quan tâm người con trai khác không phải mình, anh thấy có chút... ghen tị.

Snow nhìn thấy tâm tư của nó, cười:

- Yên tâm, tao với Rain sẽ lo cho Ken, vậy được rồi chứ? Mày không lo lắng nữa nhé!

Nó gật đầu:

- Thế thì cảm ơn hai người nhiều!

Mấy người còn lại, không biết nên nói gì... Sát thủ tiểu thư nổi tiếng khi yêu thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi...

Khi tiễn mấy người bọn họ vào trong, nó vẫy tay nói lớn trước khi cánh cửa đóng lại:

- Cẩn thận một chút! Có nhiều thứ không đoán trước được đâu! Vận dụng hết mọi cảm giác nhé! Bình an trở về!

MỌi người mỉm, cánh cửa khép lại, nó thu lại nụ cười, lẳng lặng ngồi xuống ghế.

Hy vọng mọi người sẽ không sao.