Cảnh Sát Hình Sự La Phi

Chương 42: Chương 42: Chương 11: BỨC TRANH TỨC GIẬN (3)

Một loạt tiếng ồn ào đưa tới sự chú ý của những người dân sống ở quanh đây, bọn họ tò mò bước đi thong thả tới đưa hai mắt nhìn quanh, sau đó lại vây quanh nhỏ giọng hỏi thăm Chu Tú Anh. Hai mắt Chu Tú Anh nhìn chằm chằm cái hố đất càng ngày càng lớn ra trước mặt, sắc mặt tái nhợt, im lặng không nói.

Khi cái hố được đào sâu hơn một mét, Chu Bình đột nhiên ra hiệu cho nhóm thanh niên kia dừng lại, còn mình thì nhẹ nhàng nhảy vào trong hố. Các thôn dân lập tức xúm lại, trừng to mắt mà quan sát.

Giữa hố đất xuất hiện một cái vật cứng màu trắng xám, Chu Bình lấy tay cầm vật đó lên phủi lớp bùn đất chung quanh ra, vật sắt bén kia, thì ra là một đoạn trúc đã vuốt đầu.

Thôn dân vây xem không khỏi có chút thất vọng, đôi môi Chu Tú Anh khẽ run lên, trong trí nhớ của bà, Ngô Kiên Phi chính là bị cây trúc vót nhọn này đâm thủng ngực mà chết.

Chu Bình đứng lên, nhắc nhở những người thanh niên kia thả nhẹ động tác, tiếp tục đào hố. Đất đai trồi lên sau khi nhặt được cây trúc càng đào càng không ngừng gia tăng, sau khi đào thêm chừng 20 centimet, cách hố đất không xa xuất hiện một vật màu trắng xám khác. Đào bới mặt đất chung quanh, diện mạo vật cứng đó hiện ra, đây chính là một cây xương sườn con người hoàn chỉnh.

Các thôn dân nhìn thấy manh mối, rối loạn lên, bọn họ bàn luận xôn xao, đồng thời không quên dùng ánh mắt hiểu lầm nhìn qua Chu Tú Anh đang lo lắng sợ hãi.

Nhìn hài cốt xuất hiện trước mắt. Chu Bình có chút mờ mịt hít mũi một cái, anh gặp một người chết hai lần.

Lúc này các thôn dân đứng quanh hố lại bắt đầu ồn ào, bọn họ đưa ánh mắt rối rít nhìn về giữa khe núi.

Chu Bình leo lên mặt đất, nhìn thấy trưởng thôn Lưu mang theo cán bộ công an chi viện đi về phía bên này. Theo sát thôn trưởng là một người thần thái sáng láng, lại là Từ Lệ Tiệp.

Chu Bình ra nghênh đón, trên mặt có chút kinh ngạc: “Sao em cũng tới?”

“Sao em lại không thể tới?” Từ Lệ Tiệp liếc anh một cái, “Em chính là người đầu tiên được đề cử tham gia vụ án này. Có liên quan đến ghi chép về Ngô Kiện Phi, có người nào rõ hơn so với em?”

Lời nói của cô cũng có căn cứ, Chu Bình cười ‘ha ha’ một tiếng, chuyển ánh mắt nhìn ra sau lưng Từ Lệ Tiệp, đổi chủ đề nói: “Mấy vị đồng chí này phải xưng hô như thế nào? Em còn không giới thiệu cho anh một chút sao.”

Đi cùng Từ Lệ Tiệp còn có ba người cảnh sát, người chính giữa xông về phía trước một bước, đưa tay phải về phía Chu Bình, tự giới thiệu về mình: “Anh là đội trưởng Chu phải không? Chúng tôi là người của cục hình sự, tôi tên là Trương Vũ. Hai người anh em này, anh cứ gọi bọn họ là Tiểu Trần và Tiểu Bành là được rồi.”

Chu Bình và ba người kia bắt tay trò chuyện vài câu, lại chuyển tới Từ Lệ Tiệp ở trước mặt: “Như thế nào, đồng chí Tiểu Từ, chúng ta cũng nắm tay một cái.”

“Được.” Từ Lệ Tiệp duỗi bàn tay ra đặt lên tay Chu Bình, “Nhanh chóng dẫn chúng tôi đến xem hiện trường một chút.”

Đoàn người đi tới bên cạnh cái hố đang đào, những người thanh niên trong hố phát hiện của nhiều người mặc quần áo cảnh sát như vậy, cũng chả biết gì dừng động tác lại, đứng ở trong hố có chút không biết làm sao. Phần đất dưới chân bọn họ, lại hiện ra mấy cây xương sườn màu trắng bệch, bộ xương cốt cơ thể của một con người hoàn chỉnh đã xuất hiện sơ bộ.

Trương Vũ quan sát tình hình trong hố một hồi, mở miệng nói: “Tất cả mấy người các cậu có thể lên, công việc sau do chúng tôi trực tiếp làm.”

“Lên đây đi, lên đây đi, trước hãy uống ngụm nước đi, các cậu đến ủy ban nhân dân thôn nhận chút tiền thưởng.” Trưởng thôn Lưu thét to lên, mấy người thanh niên kia bò từ trong hố lên.

Trong tay Tiểu Trần và Tiểu Bành mang theo một cái rương. Ba người Trương Vũ lấy từ trong cái rương ra một bộ đồng phục màu trắng sau đó mặc vào người, mang theo một cái rương khác đi vào trong hố.

Thùng rương thứ hai cũng được mở ra, bên trong có một chiếc máy dùng cho việc khai quật tinh sảo và công cụ thu thập mẫu vật. Trương Vũ quơ tay múa chân ở vị trí tìm ra khung xương kia một hồi, đồng thời hướng về Tiểu Trần và Tiểu Bành nói gì đó. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của Trương Vụ, ba người bắt đầu khai quật tìm kiếm ở những nơi gần đó.

Chu Bình nhìn tư thế vô cùng chuyên nghiệp của bọn họ, nhất thời cảm giác mình thế nhưng lại không có biện pháp nhúng tay vào. Anh gãi gãi cái ót, nhìn về phía Từ Lệ Tiệp tự cười khổ một tiếng.

“Tốt nhất anh nên học đi.” Từ Lệ Tiệp dán vào lỗ tai Chu Bình, có vài phần hả hê nhỏ giọng nói, “Người ta đều là chuyên gia xuất thân từ chính quy.”

“Vậy thì giao cho chuyên gia thôi. Anh à, vừa đúng lúc có thể nghỉ ngơi chút.” Chu Bình giả vờ nghiêm mặt, rời khỏi hố.

Trước của nhà Chu Tú Anh có một thềm đá đứng, Chu Bình đi tới ngồi xuống, Từ Lệ Tiệp theo sát phía sau cũng ngồi ở bên cạnh anh.

“Không phải anh đang tức giận đó chứ?” Thấy mặt mày Chu Bình ủ dột, Từ Lệ Tiệp cũng có chút luống cuống, “Mới vừa rồi em chỉ nói đùa với anh mà thôi.”