Cảnh Sát Hình Sự La Phi

Chương 37: Chương 37: Chương 10: BỨC TRANH TỨC GIẬN (2)

“Rốt cuộc ông muốn nói cái gì?” La Phi nhíu mày, không biết trong hồ lô của ông ta rốt cuộc đang bán thuốc gì.

Giọng nói Thuận Bình bình tĩnh, nặng nề nói: “Tôi cảm thấy được, trong miếu nơi này, quả thật xuất hiện nhân vật thần bí nào đó. Chúng ta không thể giải thích vì sao nó tồn tại, nhưng nó là một lực lượng đang tồn tại.”

“Ý của con là... chuyện ma quái.” Thật ra thì suy nghĩ này cũng ẩn núp sâu trong suy nghĩ của Không Tĩnh, hiện tại Thuận Bình nói ra, lập tức đưa tới sự đồng tình của ông.

“Điều này sao có thể?” Ánh mắt La Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt không đổi sắc lắc đầu. Cho dù không có cách giải thích vụ án kia nhiều hơn nữa thì không phải do ma quỷ làm, anh sẽ không tiếp nhận quan điểm duy tâm như vậy

“Sở trưởng La, tôi biết rõ anh không thể tiếp nhận, nhưng mà đối với những chuyện xảy ra trong chùa này, có rất nhiều chuyện cậu không biết.” Thái độ Thuận Bình biểu hiện ra bên ngoài với La Phi cũng không có nổi giận, ngược lại có một chút mùi vị không khoan nhượng.

“Tôi không biết, vậy tại sao ông không sớm nói cho tôi biết?” La Phi bất mãn mang tức giận nói thẳng ra ngoài.

“Có vài lời nói về sư thầy Không Vong, tôi vốn là không muốn nói lắm.” Mắt Thuận Bình nhìn Không Tĩnh, câu nói có hàm ý khác.

“Hiện tại người cũng đã chết rồi, con còn muốn nói những thứ này.” Không Tĩnh có vẻ hơi không vui, “Không Tĩnh yêu nghiên cứu chút chuyện quỷ thần và xem quẻ gì đó, con không ưa thì coi như xong. Cái này và chuyện xảy ra ở hiện tại thì có gì liên quan đâu chứ.”

“Đối với hành động làm việc của thầy ấy, thầy luôn phóng túng bỏ qua. Thầy ấy được mang về từ ‘Thung lũng chết’, cái này thầy cũng gạt. Nếu như không phải là thầy ấy chết, chỉ sợ thầy vẫn không chịu nói ọi người biết đâu.”

“Cái này có quan hệ gì sao?” La Phi không khỏi có chút kỳ quái. Lần trước Không Tĩnh nhắc tới ‘Thung lũng Chết’ thì Thuận Bình và Thuận Đức lập tức lộ ra vẻ mặt khác thường. Hiện tại Thuận Bình lại nhắc đến chuyện này một cách nặng nề, chắc bên trong có ẩn tình gì đó.

Thuận Bình quay đầu lại nhìn anh, hỏi: “Sở trưởng La, cậu biết nguồn gốc của cái tên ‘Thung lũng Chết’ không?”

Cái này quả thật La Phi không rõ lắm, anh dùng giọng điệu không chắc chắn suy đoán: “Là bởi vì địa thế hiểm ác, cho nên có khá nhiều người đến đó tự sát và rơi xuống vực phải không?”

Thuận Bình lắc đầu một cái: “Cái cậu nói chỉ là một mặt mà thôi. Về ‘Thung lũng chết’, người dân trong núi đều biết có một truyền thuyết kinh khủng.”

“Hả?” La Phi nâng ánh mắt nhìn Thuận Bình, “Truyền thuyết gì?”

“‘Thung lũng chết’ sâu không thấy đáy, hai bên vách núi đều là mỏm núi đá rắn chắc. Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu người nộp mạng ở chỗ đó. Trong số bọn họ có người không cẩn thận trượt chân rơi xuống, có người tự mình nhảy xuống tự sát. Mặc kệ là vì lý do gì, chỉ cần người đó rơi xuống hang núi, không thể sống đi ra, thậm chí ngay cả thi thể cũng đừng mong tìm thấy. Nhưng người ở trong núi biết lịch sử của nó, lại từng có một ngoại lệ.” Thuận Bình thuật lại một cách không nhanh không chậm.

“Thời gian cụ thể xảy ra sự việc kia đã không thể nào khảo chứng nguyên bản(*), có lẽ là hai ba trăm năm trước đó. Lúc đó có một tiều phu lên đường đốn củi gặp chuyện ngoài ý muốn, rơi xuống hang núi. Qua sáu bảy ngày sau, không hề có bất cứ tin tức gì, người nhà thân thích trong thôn đều quả quyết cho rằng ông ta đã chết, thậm chí ngay cả tang sự của ông ta cũng đã làm xong. Ai ngờ vào lúc này, thế nhưng ông ta lại trở về. Mặc dù thân thể bị thương nghiêm trọng, thoi thóp từng hơi, nhưng cuối cùng vẫn không tắt thở. Lần này không riêng gì người nhà của ông, toàn thôn đều vô cùng kinh ngạc, cũng đặc biệt vui mừng. Nhưng mà lúc ấy khẳng định là không ai biết, đây thật ra là bắt đầu của một cơn ác mộng kinh khủng.”

(*Khảo chứng nguyên bản: Khi nghiên cứu văn hiến hay các vấn đề thuộc về lịch sử thì phải dựa vào tư liệu để mà nghiên cứu, chứng minh, giải thích)

La Phi nhíu đầu lông mày, lẳng lặng lắng nghe

“Lúc người đốn củi trở về, có một người thanh niên khác trong thôn rời núi, đi ra ngoài làm ăn sinh sống. Ước chừng một năm sau, khi anh chàng kia lần nữa trở về thì dãy núi trong thôn trở nên vắng vẻ, anh ta quả thật không thể tin vào trong ánh mắt của mình: Cả thôn trên dưới mấy trăm miệng người thế nhưng toàn bộ đã chết sạch!” Nói tới chỗ này, Thuận Bình hít một hơi thật sâu, hình như bản thân cũng bị không khí nặng nề đó ép tới hít thở không thông.

Ánh mắt La Phi khẽ chuyển động, anh có dự cảm sẽ còn những tình tiết bất ngờ xảy ra, nhưng chuyện xưa phát triển càng vượt ngoài dự liệu của anh để cho anh hơi run rẩy.

“Càng kinh khủng hơn chính là, bởi vì thôn ở một vùng hẻo lánh, thi thể những người chết kia không người nào phát hiện, đã biến thành vô số Bạch Cốt Tinh.”

“Cái gì?” Tưởng tượng tình cảnh lúc ấy đó là một chuyện cực kỳ bi thảm, cho dù là La Phi cũng cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân nhảy tọt ra cả người.

Chuyện xưa còn chưa kết thúc, sau khi im lặng chốc lát, Thuận Bình tiếp tục kể tiếp: “Sau đó quan địa phương phái người đến thôn khám nghiệm tử thi, tiến hành khám nghiệm mấy bộ hài cốt này. Trừ anh tiều phu là bị gãy vài đốt xương ra, xương những bộ hài cốt khác không hề bị thương, cũng không có dấu hiệu bị trúng độc. Phần lớn người dân trong thôn đều chết ở trên giường nhà mình, giống như ma quỷ ban đêm đột nhập xuống, cướp đi tính mạng của người trong thôn vậy.”