“Tới cuối cùng thì bức tranh kia có nội dung gì?” La Phi không cam lòng không thu hoạch được gì, anh vẫn cố gắng hỏi một câu cuối cùng.
Vậy mà Hồ Tuấn Khải không còn cách nào trả lời nữa rồi, anh ta đã hôn mê sâu.
“Sở trưởng La, vậy bây giờ phải làm sao?” Không Tĩnh thấy tình cảnh này, mặt ủ mày chau lẩm bẩm, “Người này nếu chết lại là một…”
“Nơi này thế nào?” Thuận Bình vừa la hét vừa từ ngoài cửa đi vào, cắt đứt câu chuyện của Không Tĩnh. Thấy dáng vẻ của Hồ Tuần Khải, ông ta sửng sốt một chút sau đó mở miệng nói: “Mọi người như vậy, còn ở lại trên núi làm gì? Nhanh đưa đến bệnh viện.”
Không Tĩnh lắc đầu một cái: “Tuyết lớn như vậy, người khỏe mạnh xuống núi còn khó khăn, mang theo một bệnh nhân như vậy, căn bản là không thể.”
“Thế nhưng cũng không thể để cho người ta chết trong chùa.”
Trong lời nói của Thuận Bình hàm chứa rõ ràng ý đùng đẩy trách nhiệm, La Phi bất mãn nhíu mày một cái, nói: “Sao thầy cũng tới nơi này? Hiện trường bên chỗ Không Vong ai trông coi?”
“Tôi bảo Thuận Hòa trông rồi.” Giọng nói của Thuận Bình cũng không yếu thế, “Nơi này xảy ra chuyện gì, cuối cùng cũng là tôi xử lý mọi chuyện.”
La Phi cảm thấy lời nói của Thuận Bình mang sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh trầm mặt, dùng ánh mắt lợi hại nhìn đối phương.
Thuận Bình và La Phi nhìn nhau, lên tiếng để cho hai bên tìm ra một bậc thềm: “Yên tâm đi. Tôi đã phân phó không để cho bất luận kẻ nào đi vào, vậy thì chắc chắn sẽ không có người nào đi vào!”
Dưới tình huống trước mắt, La Phi cũng không muốn mọi chuyện phức tạp, anh gật đầu một cái, chủ động vòng vo đề tài: “Ngày hôm qua Hồ Tuấn Khải cùng các người xuống núi tìm người? Sao lại rời đi?”
“Cái này tôi cũng muốn hỏi đây. Chúng tôi tạo thành một nhóm đi ra khỏi cửa chùa, đi không bao lâu đã không thấy bóng dáng tăm hơi của anh ta, anh ta trở về từ lúc nào? Làm sao người lại biến thành như vầy?”
“Quả thật chú ấy đi không bao xa.” Thuận Đức xác nhận lời nói của Thuận Bình, “Lúc ba giờ sáng chú ấy đã trở về. Khi cháu nhìn thấy chú ấy, chú ấy đang ngồi nghỉ ngơi ở trên đường núi cách cửa chùa không xa, nói là vừa xuất phát đã tụt lại phía sau rồi, sau đó lại còn lạc đường, giày vò nửa ngày mới tìm đường trở về. Bộ dạng của chú ấy lúc đó là sức cùng lực kiệt, cháu đỡ chú ấy vào trong chùa, không lâu sau đó chú ấy đã bắt đầu phát sốt, sau lại thành bộ dáng thế này… Cháu cũng không biết, là Thuận Hòa luôn ở bên cạnh chăm sóc chú ấy.”
Dưới ánh mắt soi mói của mọi người Thuận Hòa có vẻ hơi khẩn trương, ấp úng nói: “Cháu cũng vậy… cháu không biết đã xảy ra chuyện gì. Đã nhìn thấy… mặt của chú ấy càng ngày càng đỏ, còn hơi sưng, cháu tưởng rằng đang phát sốt, sau đó đột nhiên… đột nhiên từ trong ánh mắt chảy ra máu, cháu bị dọa sợ, vội vàng chạy đi…”
Nghe mọi người kể lại xong, La Phi trầm tư trong chốc lát, sau đó lấy bộ đàm ra bắt đầu gọi cho Chu Bình.
“Sở trưởng La, em là Chu Bình, xin cứ nói.” Ống nói bộ đàm xen lẫn âm thanh tuyết và gió rất lớn.
“Bao giờ thì đội chi viện có thể tới?”
“Tạm thời không lên được, chúng em đã bắt đầu quay trở về.”
“Cái gì?”
“Gió lớn, tuyết đọng quá dày, nhân viên không có cách nào lên núi.”
“Hiện tại bệnh tình Hồ Tuấn Khải rất nguy kịch, tình hình trên đây rất phức tạp.” Giọng nói La Phi có chút nóng nảy, “Mặc kệ phương pháp gì, đội tiếp viện phải lập tức lên!”
Sau khi trầm mặc trong chốc lát, trong bộ đàm truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Chu Bình: “Sở trưởng La, trừ phi có thể điều động máy bay trực thăng đến, nếu không phải đợi đến lúc tuyết ngừng rơi mới có thể lên núi.”
Nói tới chỗ này, La Phi rất rõ nhất định Chu Bình đã cố gắng hết sức rồi. Anh khôi phục sự tỉnh táo: “Được, tôi biết rồi, tùy thời giữ liên lạc.”
La Phi tắt đi tai nghe bộ đàm, trong đôi mắt tất cả mọi người ở đây đều biến thành thất vọng. Bọn họ hiểu, ít nhất trong một thời gian ngắn, sẽ không có người đến giúp đỡ bọn họ. Đồng thời người dưới núi không lên được, cũng có nghĩa là người trên núi không thể nào đi xuống được. Trên thực tế, mọi người đều biết tuyết rơi lớn như vậy sẽ biến ngôi chùa thành lẻ loi, mà ở trong đó, đang xảy ra đủ loại chuyện ly kỳ quái dị.
Nếu như bọn họ biết chuyện xảy ra ở đây chỉ mới là mở màn, sắc mặt chỉ sợ sẽ càng khó coi hơn.
Mọi người trầm mặc, mất đi cơ hội trợ giúp, bọn họ chỉ có thể trơ mắt đợi chờ Hồ Tuấn Khải đang nằm trên giường bệnh chết đi từng chút một.
Nửa giờ sau, loại cảm giác chờ đợi làm cho người ta hít thở không thông rốt cuộc cũng có kết quả: Hồ Tuấn Khải ngừng thở. Lúc này khuôn mặt của anh đã sưng lên không còn ra hình người, thất khiếu(*) đều thấm máu ra bên ngoài.
(*Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)
La Phi thật sự có chút nổi cáu, làm cảnh sát, thế mà anh cứ để ột sinh mạng từ từ trôi đi trước mặt mình. Anh không chỉ bó tay hết cách, thậm chí ngay cả nguyên nhân cái chết cũng chưa làm rõ được.
La Phi lấy tay dò mạch đập và hơi thở người chết, mặt của anh đến gần mặt của người chết, vẻ mặt chuyên chú này làm cho anh quyết không cam lòng đối mắt với thất bại.