Edit: Miêu
Lục Dao cực kỳ ác liệt nắm chắc thời cơ này, lợi dụng ưu thế của cơ thể căng ra hai chân kẹp chặt của cô, duỗi vòng eo tinh tráng, đưa cự vật thẳng vào cánh hoa vương sương sớm của cô.
Kɦoáı ƈảʍ thình lình ập đến làm Thiên Phán bật thốt ra tiếng, nhưng thanh âm của cô lại lập tức bị Lục Dao nuốt vào trong miệng. Đầu lưỡi của anh không chút do dự xâm chiếm thành trì, buộc lưỡi hồng của cô cùng anh quấn quýt. Đầu óc Thiên Phán giờ đây trống rỗng, nào còn có khả năng kháng cự sự mời gọi của anh, trong một khoảng khắc quên mất mình đang ở đâu, cầm lòng không đặng bắt đầu đáp lại đòi hỏi của anh.
Đầu lưỡi giao triền ướŧ áŧ nóng bỏng, Lục Dao khi thì câu dẫn trêu đùa, khi thì thối lui thở dốc, làm cho Thiên Phán vô thức truy tìm hơi thở của anh, chủ dộng dâng chính mình cho anh.
Cùng lúc đó, hạ thân Lục Dao cũng ổn định từ từ trừu động nơi hoa huyệt run rẩy. Thiên Phán trong chớp mắt nhớ ra hai người đang trong cabin, nhưng Lục Dao đột nhiên thúc sâu khiến toàn thân cô tê dại, càng miễn bàn đến anh khi thì thô bạo hôn, khi thì ôn nhu, không ngừng triền miên chơi đùa nụ hôn của cô, khiến cô không còn sức phản kháng.
Đã nhiều năm như vậy, lòng cô vẫn luôn không thể không khát khao Lục Dao, mà cơ thể của cô, từ khi nào đã bắt đầu trở nên không thể kháng cự lời mời gọi của anh?
Giữa nhũng kɦoáı ƈảʍ, Thiên Phán mơ hồ nhớ đến mấy năm trước khi bọn họ phát sinh quan hệ, Lục Dao thật ra chưa từng có ý định muốn lấy lòng cô, nhưng sau này không biết vì sao, anh bắt đầu ham thích dạy dỗ cơ thể cô. Ngay từ lúc đầu cô đã cảm thấy phi thường xấu hổ, nhưng dưới những lời nói đầy cám dỗ anh lần lượt tung ra, cơ thể cô dần dần bắt đầu hưởng thụ những vui sướиɠ ấy, cho đến khi hoàn toàn lạc lối.
Thanh âm chậc chậc của môi mυ'ŧ hôn và xáƈ ŧɦịŧ mãnh liệt va chạm vang lên trong không gian xa hoa của nhà tắm. Lục Dao đã buông tay Thiên Phán ra, kéo áo cô lên, làm càn vuốt ve tuyết nhũ của cô, thân dưới cũng bắt đầu trừu đảo nhanh hơn.
Tiểu huyệt đã sớm bị Lục Dao dạy dỗ hoàn toàn dâʍ đãиɠ, vui vẻ hút chặt lấy cự vật xâm lược thành trì. Tay nhỏ của Thiên Phán được tự do, không nhịn được leo lên trên vai lưng rộng lớn của Lục Dao, đầu ngón tay theo mỗi một lần cơ thể hai người đong đưa, dần dần chìm vào da thịt của anh.
Cao trào liên tiếp không dứt khiến Thiên Phán không ngừng run rẩy, lượng lớn triều mật trào ra khỏi cơ thể cô. Cự vật nhận được ủng hộ càng thêm điên cuồng tiến vào phía trong. Kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá mức mãnh liệt khiến Thiên Phán muốn thét chói tai, nhưng Lục Dao không thoả mãn nhấm nháp cô, nuốt lấy toàn bộ kiều suyễn và rêи ɾỉ của cô. Cự căn điên cuồng đem mị thịt bên trong đảo ra, mật hoa vốn trong suốt cũng vì khuấy đảo kịch liệt như vậy mà bị nghiền nát thành màu trắng đυ.c dâʍ ɭσạи.
Dưới những đòi hỏi điên cuồng của Lục Dao, Thiên Phán run rẩy, vô số kɦoáı ƈảʍ khiến cô kẹp chặt eo mông Lục Dao, như muốn ngăn cản hành động của anh, những cũng như muốn anh đừng rời khỏi, mà áo Lục Dao cũng bị cô nắm thành một mớ hỗn độn. Nếu không phải cách một lớp quần áo, chỉ sợ cô sẽ cào lên lưng anh từng vệt đỏ một.
Trong lúc Lục Dao buông tha đôi môi cô, anh cũng không chút do dự bắn ra lượng lớn tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào trong cô. Đôi mắt đẹp của Thiên Phán mất đi tiêu cự, vừa tiếp nhận anh rót vào người cô, vừa bất lực há miệng rêи ɾỉ yêu kiều thành tiếng, nước bọt từ khoé miệng chảy ra. Lục Dap thân mật liếʍ mật dịch bên miệng cô, dẫn ra sợi chỉ bạc của hai người, ái muội nói: "Phán Phán thiếu anh ba tháng phân ly, muốn trả anh thế nào đây?"
Thiên Phán chật vật hoàn hồn từ kɦoáı ƈảʍ ngập đầu, nghe Lục Dao nói xong, toàn thân lập tức nóng lên, nhưng lúc này ngoài cửa có tiếng nói chuyện, Thiên Phán lập tức tỉnh táo lại, nhớ đến mình và Lục Dao vừa mới làm chuyện dâʍ đãиɠ như vậy trong cabin, hoàn toàn xấu hổ không biết trốn đi đâu.
Cố tình lúc này Lục Dao lại duỗi tay ra, khảy cánh hoa điểm đυ.c dịch giữa hai chân, xoa ra tϊиɦ ɖϊƈh͙ trong cơ thể cô, giọng điệu nghiêm túc nói: "Muốn đòi lại được ba tháng này, hẳn phải nỗ lực hơn mới được."
Thiên Phán vừa xấu hổ vừa tức định vỗ tay Lục Dao, lại bị anh bắt lây, khẽ gặm tay cô, ấm áp nói: "Mấy ngày nay, mỗi ngày tỉnh lại anh đều nghĩ, Phán Phán hôm nay nhất định sẽ trở về, nói với anh rằng em sẽ không lại rời xa anh nữa."
Thiên Phán đỏ bừng mặt muốn rút tay về, lại bị Lục Dao nắm chặt, còn cắn một cái trên tay cô như trừng phạt: "Nhưng anh ngày nào cũng thất vọng. Anh không hiểu, Phán Phán của anh sao lại nhẫn tâm như vậy."
"Em không có..."
Lúc này, tiếng người ở bên ngoài dường như ngày càng rõ hơn, Thiên Phán sợ đối phương bắt đầu gõ cửa, gấp muốn khóc, nhưng Lục Dao lại hoàn toàn không có dấu hiện buông tay, nhìn chằm chằm Thiên Phán: "Thiên Phán định trấn an cõi lòng tan nát của anh thế nào đây?"
"Em..." Bị Lục Dao ép không còn đường lui, Thiên Phán cắn môi dưới, nhắm mắt lại làm liều: "Muốn em làm cái gì cũng được, chỉ cần không tiếp tục trên máy bay..."
Nghe Thiên Phán nói câu này, Lục Dao khẽ cười: "Khó có được cơ hội làm trên máy bay, Phán Phán không thích sao? Vậy anh có thể làm đến khi nào em thích mới thôi."
"Này... Thích... Thích... Bây giờ rất thích... Đừng..."
"Thích mà không mà không muốn tiếp lần nữa? Anh đã muốn cùng Phán Phán làm thế này từ rất lâu đó."
Thiên Phán bị Lục Dao chặn họng nói không nên lời, vừa xấu hổ vừa tức không biết làm sao cho phải, đột nhiên tiến đến hung hăng cắn một cái trên vai Lục Dao. Lục Dao khẽ cười, bỗng bế bổng Thiên Phán bước vào phòng tắm vòi sen.
Khiến Thiên Phán thở dài nhẹ nhõm là, Lục Dao không lại muốn cô lần nữa trong phòng tắm, chỉ đơn giản rửa sạch dấu vết hoan ái của hai người xong thì cùng Thiên Phán ra ngoài.
Mà khiến Thiên Phán vừa ngượng vừa quẫn bách là, ngoài cửa vừa hay có tiếp viên đi qua, thấy hai người từ phòng tắm vòi sen bước ra, mỉm cười nhìn bọn họ.
Tuy rằng nụ cười kia như thể chỉ là hình thức lễ phép, nhưng sao Thiên Phán luôn cảm thấy, loại hành động ban nãy hai người chưa làm xong có khi đã bị đối phương phát hiện.
May là mới hoan ái xong, hẳn không để lại chứng cứ rõ ràng nào trong đó, nếu không Thiên Phán thực sự cực-kì-muốn cắn lưỡi tự sát. Rõ ràng trên máy bay, vậy mà cô còn không biết xấu hổ hùa theo Lục Dao, giờ nghĩ lại mới thấy hối hận chồng chất.
So với thái độ quẫn bách của Thiên Phán, Lục Dao lại mười phần thoải mái, mang theo hơi thở được thoả mãn, muốn ôm Thiên Phán ngay trước mặt tiếp viên hàng không. Thiên Phán chụp tay anh, anh lại dứt khoát đổi thành dắt tay cô, một hai phải tay trong tay với cô trở về cạnh chỗ ngồi mới vừa lòng.
Nhìn Lục Dao lúc này làm Thiên Phán cảm giác hai người cứ như cặp đôi nhỏ mười mấy tuổi, đến tận vị trí ngồi rồi vẫn khó buông tay. Suốt cả hành trình sau đó, Lục Dao không có chuyện gì làm sẽ vươn tay ra vỗ về cô, hoặc là thò đầu lại hôn mặt cô. Ngay lúc cô cuối cùng cũng nhịn không được định hỏi anh rốt cộc muốn gì, ah khẽ mỉm cười, đáp: "Xác nhận Phán Phán còn ở đây, không lẻn đi đâu hết."
“Trên máy bay thì em biết chạy đi đâu được?”
Thiên Phán túng quẫn trả lời, lại cảm thấy nếu Lục Dao thật sự yêu cô, cô biết lấy đâu ra sức mà trốn? Cô cố hết sức cũng chỉ vì muốn được anh yêu. Hôm nay anh đáp lại cô như vậy, làm cô luống cuống tay chân, nhưng cũng khiến cô sợ rằng đây chỉ là giấc mộng. Nếu tất cả những điều này đều là cảnh trong mơ, không biết sau khi tỉnh lại, có phải cô sẽ đánh mất dũng khí rời khỏi anh hay không? Chỉ vì hy vọng ngày nào đó giấc mơ đẹp đẽ này trở này sẽ sự thật.
"Sao lại muốn đi New York?"
Lục Dao đột nhiên hỏi, Thiên Pháp thật sự không dám nói "ước mơ nhỏ nhoi" kia ra, đành phải cúi đầu khô khan đáp: "Chỉ là em vẫn luôn muốn đi nhìn xem New York trông thế nào thôi."
"Sao trước kia anh chưa từng nghe em nhắc qua nhỉ?"
"Anh bận vậy..."
Thiên Phán ngượng ngùng nói, Lục Dao nghe vậy nhướng mày: "Anh cũng chưa gấp đến mức thời gian nghe yêu cầu của em cũng không có." Nói xong câu này Lục Dao đột nhiên dừng một chút, sau đó lộ ra chút ý cười, trêu: "Phán Phán muốn cùng anh đi New York?"
“Không có.”
Bị Lục Dao đọc được suy nghĩ, Thiên Phán lập tức thề thốt phủ nhận, cơ mà Lục Dao lại bất ngờ kề mặt đến trước mắt cô, giọng điệu có chút nguy hiểm: "Rời đi ba tháng, không những vậy còn muốn vứt bỏ anh, một thân một mình ung dung tự tại... Phán Phán xuống máy bay mà không dỗ anh thật tốt, đoán xem anh sẽ làm ra chuyện gì đi?"
Lời Lục Dao làm Thiên Phán lập tức nhớ tới chuyện ở văn phòng lúc trước và chuyện ở phòng tắm vòi sen hôm nay. Ngoại trừ những ngày tháng trẻ trâu thời niên thiếu, Lục Dao chưa từng "yêu" cô ở những nơi quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy. Ấy thế mà mấy ngày nay liên tục gặp trường hợp đặc biệt như vậy, Thiên Phán bỗng nhiên tỉnh ngộ: Lục Dao cố ý chiếm hữu cô ở mấy nơi như thế.
Anh nhẹ nhàng cắn vành tai mịn màng như ngọc của cô, thổi nhẹ: "Phán Phán còn nhớ rõ lần đầu tiên lêи đỉиɦ của em là khi nào không?"
Thiên Phán the-tai-hồng không biết nói gì, anh lại tiếp tục:
"Anh thì nhớ rất rõ. Biểu cảm của Thiên Phán lúc đó, phản ứng của Thiên Phán lúc đó, quá ngọt ngào, quá đẹp. Từ lần đó về sau, anh mới dần dần khám phá được cơ thể Thiên Phán, hoá ra còn có thể dạy dỗ như vậy..."
Lục Dao mạnh mẽ lướt qua cổ cô, âu yếm sau cổ cô: "Ừm, sau đó, anh tốn rất nhiều sức lực, để Thiên Phán lần nào cũng thật thoải mái, thoải mái đến mức không thể rời khỏi anh."
Lời Lục Dao khiến Thiên Phán không nhịn được run rẩy, mà Lục Dao thì gối đầu lên vai Thiên Phán, nhắm mắt lại, thoả mãn nói: "Vốn dĩ chuyện văn phòng lần đó, nếu Thiên Phán cuối cùng vẫn không chịu cao trào, anh đã định trói Thiên Phán lại nhốt trên giường, không ngừng không ngừng đùa bỡn, cho đến khi từ thân thể đến trong lòng em, trừ anh ra, cái gì cũng không chứa được."
“… Biến… Biếи ŧɦái.”
Cảnh tường này Thiên Phán nghĩ đến đâu là bốc cháy đến đó, không nhịn được nhỏ giọng nũng nịu, nào ngờ Lục Dao vẫn như cũ lười biếng đáp: "Nhưng em yêu tên biếи ŧɦái này, yêu hết thuốc chữa."
Thiên Phan cúi đầu nhìn Lục Dao, lập tức thấy Lục Dao hơi hơi nâng đầu nhìn về phía cô, đáy mắt lấp lánh ánh sáng vô danh, tựa như chờ mong điều gì. Cô căng thẳng, không khỏi nhỏ giọng đáp: "Ừm."
Nghe xong Thiên Phán đáp lại, ánh mắt Lục Dao đột nhiên trở nên dịu dàng khác thường. Anh nhìn chăm chú Thiên Phán một hồi lâu mới trở về chỗ của mình, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Mà đương lúc Thiên Phán cho rằng anh đã ngủ, Lục Dao đột nhiên nắm tay cô, để cô vuốt ve mặt anh. Cảm nhận được lòng bàn tay đáp xuống gương mặt cương nghị của anh hơi hơi toát ra mồ hôi, hốc mắt Thiên Phán tự nhiên có chút ẩm ướt. Cô nhìn mỹ nam đang ngủ, rất lâu sau cũng không đành lòng dời mắt đi.
※※※