Chuyễn ngữ: Mẫn Hạ Trấn
Bộ này không thấy có câu chủ đề mỗi chương nè :)))))
__________
"Họ tên?"
"Tạ Diệc Thư."
"Địa chỉ tương ứng?"
"Khu 21."
"Mã thân phận?"
"STN77991621."
"Tích ——"
Âm thanh điện tử biểu hiện cho quá trình xử lý thất bại vang lên thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người trong đại sảnh.
Trong thời đại ngày nay, khi con người đã vươn tới các ngành nghề trí năng hoá, rất nhiều công việc đều có thể được hoàn thành bởi chính bản thân họ dưới sự trợ giúp của các thiết bị sinh học.
Ví dụ như thiết bị xử lý và đổi mới thông tin cá nhân.
Người trong đại sản hầu như đều tới đây để thay đổi thông tin cá nhân, thông tin cá nhân của bọn họ đều đã qua thời hạn có hiệu lực, cần phải ghi lại một lần nữa.
Cũng có một vài người bị hỏng thiết bị đầu cuối (*) cá nhân, tới đây để sửa lại.
(*) thiết bị đầu cuối: hay được gọi là Terminal equipment, là một thiết bị truyền thông được cài đặt ở 2 đầu dây giúp kết nối hệ thống giao thông mạng; mặt khác, các thiết bị này sẽ thu và phát các tín hiệu truyền đi hay nhân về..... ví dụ điển hình là máy tính cá nhân, tivi, điện thoại, máy fax,...
Tốc độ của bọn họ đều rất nhanh, dưới sự trợ giúp của người máy mô phỏng theo nhân viên quầy tiếp tân, không tới ba phút là có thể hoàn thành toàn bộ quy trình cần thiết.
Dù sao thì bọn họ cũng đều là công dân bình thường, không phải nhân vật lớn gì, cũng không phải minh tinh đào tẩu nào. Thông tin thân phận vô cùng đơn giản, dễ nhìn dễ hiểu.
Nghe thấy quầy số 3 truyền đến âm thanh nhắc nhở quá trình xử lý đã thất bại, hầu như tất cả mọi người đều tò mò nhìn qua, muốn nhìn xem một chút đó là ai.
Bọn họ nhìn thấy người đứng trước quầy số 3 là một thanh niên.
Thanh niên kia một vai khoác balo, dáng cao chân dài, mặc sơ mi trắng phối với quần jeans, thoạt nhìn mới đầu tuổi hai mươi, sạch sẽ gọn gàng, có vài phần phong độ tri thức.
Giống như sinh viên còn đang đi học, hoặc là mới chỉ vừa tốt nghiệp...... Tóm lại, không giống như nhân vật lớn nào cả, cũng không giống nghi phạm trong hồ sơ đào tẩu nào đó.
Nhưng lời nói của nhân viên tiếp tân mô phỏng lại cho thấy thân phận của thanh niên này quả thực không được bình thường.
"Hồ sơ có điểm dị thường, không thể tự xử lý thiết bị đầu cuối cá nhân. Đã chuyển sang dịch vụ thủ công cho ngài, vui lòng nhận số đơn đã đặt."
"Được."
Thanh niên duỗi tay nhận lấy tờ giấy. Giọng nói cậu ôn hoà, vô cùng dễ nghe.
Có người bắt đầu nhớ lại mấy minh tinh nhỏ xuất hiện trên màn ảnh gần đây, có người suy đoán liệu có phải mình đã gặp được tiểu thiếu gia của đại gia tộc nào đó...... Thanh niên xoay người lại, mọi người rối rít thu hồi tầm mắt.
Tạ Diệc Thư đã quá quen với phản ứng của mọi người xung quanh.
Năm năm bươn trải ở Cổ Lam Tinh, cậu thường xuyên bị người ở đó chú ý chẳng khác nào như một động vật quý giá bởi vì không đủ thường thức.
Chỉ là không nghĩ tới mặc dù hiện giờ đã trở lại nơi này mà vẫn gặp phải tình huống như vậy.
Tạ Diệc Thư có chút bất đắc dĩ, rũ mắt đọc lướt tờ giấy, ghi nhớ số cửa để làm thủ công, tuỳ tay gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi quần, cõng thêm hàng tá ánh mắt xuyên thẳng qua đám người.
Chờ tới khi cậu vào thang máy, trong đại sảnh mới nổi lên tiếng người xì xào.
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trường hợp phải chuyển sang dịch vụ thủ công đấy......"
"Tôi cũng thế......"
"Cậu ta là ai vậy? Hình như tôi chưa nhìn thấy cậu ta trên màn hình thực tế ảo bao giờ cả......"
Cửa 206 trên tầng hai đại sảnh, Hứa Đào đang tận dụng chút thời gian cuối cùng để trang điểm.
Là một nhân viên tiếp tân ở đại sảnh phục vụ của một khu, công việc của Hứa Đào khá nhàn hạ. Tuy rằng phải đối mặt với những nhân vật lớn thường xuyên xuất hiện trên tin tức, trong quá trình làm việc không thể chấp nhận những sai lầm, nhưng những người đó trước khi tới đều sẽ có trợ lý hẹn sẵn, cho bọn họ có đủ thời gian chuẩn bị.
Còn trường hợp nhận được thông báo tiếp đón không hề báo trước như hôm nay quả thực là lần đầu tiên cô gặp phải trong sự nghiệp không dài không ngắn của cô.
"Tích — tích —"
Máy trang điểm vang lên hai tiếng tích tích ngắn ngủi, nhắc nhở Hứa Đào chọn lựa lớp trang điểm đã sử dụng trước đó. Hứa Đào nhanh tay tháo dụng cụ xuống, mở ngăn kéo ra, có chút thô lỗ nhét hết dụng cụ trang điểm xuống.
Trên màn hình hiển thị hồ sơ đã được nhận.
Hứa Đào click mở hồ sơ mà hệ thống gửi đến, chưa kịp tải xuống đã nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra.
Không kịp nữa rồi.
Hứa Đào đẩy ghế đứng dậy, vừa chỉnh đốn trang phục vừa bước nhanh về phía cửa.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Nhân viên tiếp tân trẻ tuổi hít sâu một hơi, ấn tay cửa xuống, lộ ra một nụ cười khéo léo chuyên nghiệp.
Nhìn thấy thanh niên đứng ngoài cửa, câu "Mời vào" của Hứa Đào kẹt lại ở cổ họng.
Hằng ngày Hứa Đào đều xem tin tức và hot search, hơn nữa một phần bởi tính chất công việc, cô sẽ nhận được không ít gương mặt. Người thanh niên trước mắt này có khuôn mặt rất đẹp, nhưng cũng rất xa lạ, không hề giống với bất kỳ ông chủ lớn nào có trong hồ sơ đặc thù trong ấn tượng của cô.
Hứa Đào bắt đầu nghi ngờ cửa số 3 tầng dưới có phải đang trục trặc gì không.
Nghĩ lại cũng đúng, lần kiểm tra chỉnh sửa gần đây nhất là khoảng một năm trước, vẫn nên thông báo cho người của bộ kỹ thuật tới kiểm tra chỉnh sửa lại một chút...... Có điều, ngẫu nhiên xảy ra trục trặc như vậy cũng tốt, có thể gặp được một người dễ nhìn như này......
Nếu nói rằng bản chất của con người là nhan cẩu, vậy Hứa Đào chính là kiểu người biểu hiện được bản chất này một cách triệt để nhất.
Tuy rằng Tạ Diệc Thư đã quen với việc bị người khác quan sát như một động vật quý giá thực thụ, nhưng cũng không quá quen khi bị người khác nhìn chằm chằm lâu như vậy.
Cậu liếc mắt nhìn dãy số trên cửa, đúng là 206, lại nhìn người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồng phục trước mặt, chậm rãi hỏi: "Xin hỏi đây là nơi sửa chữa thiết bị đầu cuối cá nhân phải không?"
Hứa Đào lúc này mới ý thức được hành vi của mình đã vi phạm phẩm chất nghề nghiệp đến cỡ nào, hai má ửng đỏ: "Đúng vậy, mời vào."
Cô vẫn nên sửa lại thói quen này của mình thôi, nhỡ đâu thân phận của đối phương thực sự đặc thù...... Nghĩ như vậy, Hứa Đào vội vàng nghiêng người mời Tạ Diệc Thư vào văn phòng, "Mời ngồi...... Tiên sinh, ngài uống trà hay cà phê?"
"Uống nước là được rồi, cảm ơn."
Tạ Diệc Thư ngồi xuống ghế sofa đơn, đặt balo sang một bên, nhận lấy cốc giấy dùng một lần Hứa Đào đưa qua, lịch sự nhấp một ngụm.
Hứa Đào cũng về bàn làm việc rồi ngồi xuống vị trí.
Hồ sơ đã tải xong, Hứa Đào cuối cùng cũng thấy được hồ sơ cá nhân của Tạ Diệc Thư.
Họ tên Tạ Diệc Thư, 25 tuổi. Mã thân phận STN77991621, cha mẹ qua đời sớm, được viện phúc lợi Mộc Đồng nhận nuôi. Tháng 6 năm 5521 tốt nghiệp đại học Nam Khê...... Hứa Đào đọc lướt nhanh như gió, cuối cùng nhìn thấy một ghi chút đặc biệt được đánh dấu bằng màu xám ở cột cuối cùng.
【Mất tích tại một khu vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 5521, đến nay vẫn chưa rõ vị trí.】
Đây cũng là một loại tình huống. Tuy rằng thân phận không mẫn cảm, nhưng bởi vì đã trải qua một số việc đặc thù, không thể tự xử lý thiết bị đầu cuối cá nhân.
Mất tích từ năm 5521 nghĩa là đã mất tích suốt năm năm qua. Với tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật thần tốc ở thời đại này, bắt cóc lừa bán lại có thể mai danh ẩn tích, tránh khỏi tầm mắt của cảnh sát mà biến mất được năm năm...... Hứa Đào hơi líu lưỡi, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được.
"Tạ tiên sinh, hồ sơ hiển thị rằng ngài đã mất tích vào ngày 30 tháng 6 năm 5521......"
"Đúng vậy." Tạ Diệc Thư thừa nhận câu nói của Hứa Đào.
Từ lúc cậu nghe thấy người máy mô phỏng sinh học nói rằng "Hồ sơ có điểm dị thường" đã đoán được nguyên nhân, liền bịa ra một lý do tạm thời: "Năm năm trước, cuộc sống sinh hoạt của tôi xảy xa biến cố lớn. Nhất thời nghĩ quẩn trong lòng, nên mới chọn cách phí hoài bản thân mình."
Cậu không thể nói rằng năm năm trước tôi xuyên đến một thế giới khác, rồi tầm ba mươi phút trước vừa mới xuyên trở về, chỉ có thể bịa ra một câu chuyện xưa nho nhỏ.
Tạ Diệc Thư hơi cúi đầu: "Lúc ấy khi tôi chọn cách phí hoài bản thân mình thì chợt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi làm hỏng thiết bị đầu cuối cá nhân, rơi vào hôn mê, sau đó được một người già nhặt về. Bà nói rằng tôi giống với cháu trai của bà, nên đã cưu mang tôi. Năm năm này, bà vẫn luôn dẫn dắt tôi......"
Ngoại hình của cậu rất ưa nhìn, giọng nói lại dễ nghe, quả thực khiến người ta không dậy nổi lòng nghi ngờ.
Hứa Đào không nhịn được dò hỏi: "Vậy bà lão kia......"
Tạ Diệc Thư nhớ tới bà lão đã săc sóc cậu ở Cổ Lam Tinh, nét mặt ôn hoà: "Tuổi bà đã cao, con gái bà không yên tâm để bà sống ở một nơi xa như vậy, nên đã đón bà về bên cạnh để chăm sóc."
Hứa Đào nhẹ nhõm thở phào một hơi, không nhịn được bật cười.
Cô tin tưởng không chút nghi ngờ gì về câu chuyện của Tạ Diệc Thư, vô cùng vui mừng vì bà lão ấy có một kết cục như vậy.
"Vậy thì, Tạ tiên sinh, bên này không còn vấn đề gì cả. Ngài hãy nhìn vào cameras bên đây."
"Vui lòng đặt hai tay lên bàn di chuột trước mặt ngài, qua một lát có thể sẽ hơi tê tê...... Được rồi, đã cập nhật xong thông tin, cảm ơn ngài đã phối hợp."
"Đây là thông tin cá nhân sau khi đã sửa đổi, Tạ tiên sinh, ngài xem qua xem còn chỗ nào cần sửa lại hay không."
Tạ Diệc Thư nhìn phương thức liên hệ trên hồ sơ, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm.
Khi ấy đại học Nam Khê phát thẻ thông tin xử lý thống nhất cho các tân sinh viên, cậu và Cố Ngôn lần lượt nhận được thẻ, dãy số cũng chỉ hơn kém nhau một đơn vị. Sau này cậu và Cố Ngôn ở bên nhau, bạn bè còn hay gọi đùa bọn họ là dãy số tình nhân......
Chỉ tiếc rằng lần này cậu trở về quá đột ngột, thiết bị đầu cuối cùng với quang não đều để lại ở Cổ Lam Tinh, không thể mang về.
Tạ Diệc Thư chỉ chỉ vào cột ghi phương thức liên hệ: "Tôi chưa mua quang não, thẻ thông tin cũng chưa làm. Cột này đến lúc đó có thể tự sửa được không?"
"Có thể, vậy trước tiên để tôi giúp ngài quét sạch, đến lúc đó bên doanh nghiệp kia sẽ giúp ngài buộc định lại lần nữa."
"Được."
"Đúng rồi, Tạ tiên sinh, mấy ngày này ngài nhớ bớt thời gian tới cục cảnh sát một chuyến. Công dân mất tích sau khi trở về cũng cần phải báo cáo đôi chút."
"Được."
. . . . . .
Khi Tạ Diệc Thư đi ra khỏi đại sảnh phục vụ, trên cổ tay đã nhiều thêm một thiết bị đầu cuối cá nhân.
Kết cấu kim loại quen thuộc khiến Tạ Diệc Thư an tâm được phần nào.
Cậu không biết vì sao năm năm trước lại xuyên đến một thế giới khác, cũng không biết vì sao hôm nay lại đột ngột xuyên trở về.
Bây giờ cậu không có thời gian nghĩ nhiều về vấn đề đó. Bởi vì cậu cũng không biết có thể ở lại nơi này được bao lâu, còn có thể xuyên tới Cổ Lam Tinh một lần nữa hay không.
Sửa đổi lại thiết bị đầu cuối mới chỉ là việc đầu tiên.
Tiếp đó còn phải mua quang não, làm thẻ thông tin, phải liên lạc với dì viện trưởng, báo cho bọn họ rằng cậu đã trở về, năm năm nay mọi thứ vẫn rất ổn.
Còn phải đi tìm Cố Ngôn.
Tạ Diệc Thư click mở thiết bị đầu cuối, liếc nhìn số tài khoản còn dư từ năm năm trước, chuẩn bị tới trung tâm thương mại gần đó mua một bộ quang não, trong đầu chợt vang lên một âm thanh điện tử nho nhỏ.
"Ô?"
Giọng nói ấy rất nhẹ tựa như chỉ là ảo giác.
Giây tiếp theo, giọng nói đó phóng đại lên mấy lần chứng minh âm thanh vừa nãy không phải ảo giác của Tạ Diệc Thư.
"Ký chủ, chẳng phải cậu là người bản địa ở Cổ Lam Tinh sao? Sao lại có tài khoản ngân hàng ở thế giới này?"
Rõ ràng chỉ là âm thanh điện tử bình thường, nhưng nghe lại thấy như đang muốn khóc.
"Chẳng lẽ 001 chọn sai rồi sao? 001 đã nhầm thân xuyên chọn thành hồn xuyên rồi sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Cổ Lam Tinh tức là địa cầu cổ, Cố Ngôn là tên giả mà Cố Duyên Chi dùng khi đi học.
+++++++
Hế lu mọi người :))))) ngoài hế lu ra thì em không còn câu gì để nói nữa :))))
15/11/2021