Cha Nhóc Con Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo

Chương 3

001 rất tò mò về người mà ký chủ đang muốn gọi điện.

Nó ngoan ngoãn chờ ký chủ quay số, đợi được một lát lại nhìn thấy ký chủ xoá mất dãy số vừa điền vào.

001: ?

Nó nhận thấy ký chủ đang lo lắng.

Là một hệ thống thực tập, nó có thể phân biệt được cảm xúc của ký chủ, nhưng lại không thể lý giải vì sao ký chủ lại xuất hiện những cảm xúc đó.

001 không nhịn được hỏi: “Ký chủ, ngài không gọi nữa sao?”

“Ừ.”

“Vì sao lại không gọi nữa?”

Tạ Diệc Thư không trả lời.

Năm năm sống ở Cổ Lam Tinh, mỗi ngày mỗi giờ cậu đều nhớ tới Cố Ngôn, nhớ Atlantis, nhớ tới gia đình trong cô nhi viện Mộc Đồng.

Nhưng cậu không biết liệu Cố Ngôn có giống cậu hay không.

Lúc ban đầu chắc chắn sẽ rất nhớ. Cũng giống như ban đầu cậu đã mất một thời gian rất dài chỉ để thử tìm cách trở về, chắc chắn lúc ấy Cố Ngôn cũng đã tìm cậu rất lâu.

Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng…… có thể còn dài hơn.

Nhưng cậu đã rời đi suốt năm năm.

Năm năm, trong khoảng thời gian đó có thể có rất nhiều biến số.

Cậu và Cố Ngôn ở bên nhau mới khoảng ba năm, năm năm cũng đủ để hàn gắn nỗi đau, làm phai nhạt toàn bộ tình cảm.

Còn chưa nói đến cậu đã trực tiếp biến mất khỏi cuộc sống của Cố Ngôn tận năm năm, trong năm năm ấy không hề có một chút tin tức nào.

Bạn trai cậu, nói không chừng đã biến thành bạn trai người khác.

Nói không chừng đã thành bố trẻ con rồi.

001 giống như một đứa nhỏ, muốn cái gì là phải hỏi đến cùng, Tạ Diệc Thư ậm ờ trả lời một câu “Lát nữa gọi lại sau” rồi cúi đầu gõ nhanh một dãy số khác.

Cô nhi viện Mộc Đồng.

001 thấy ký chủ đang quay số, lại ngoan ngoãn lặng im, tò mò lắng nghe.

Nó có thể nhận thấy cảm xúc của ký chủ đã chuyển biến. Ban nãy cảm xúc của ký chỉ còn hơi hạ xuống, bây giờ không biết vì sao đã nâng lên.

Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, một giọng sữa non nớt vang lên từ quang não: “Alo?”

Tạ Diệc Thư dạo lại một vòng hồi ức trong đầu, không thể liên hệ giọng nói này với em trai em gái quen thuộc nào, nghĩ có thể là trẻ con mới được đưa vào cô nhi viện, giọng nói tự giác dịu dàng: “Alo.”

Cô nhi viện Mộc Đồng của bọn họ tuy rằng vẫn được gọi là cô nhi viện Mộc Đồng, nhưng thực chất chỉ là một cô nhi viện nho nhỏ trên Mộc Đồng Tinh.

Là một thiên viện ở nông thôn, cách khu thành phố trung tâm rất xa. Tuy rằng mỗi năm chính phủ Liên Bang đều sẽ chi ngân sách, nhưng kim ngạch ngân sách không nhiều. Số tiền đó cũng chẳng đủ để mua sách vở và quần áo cho những đứa lớn, khỏi phải nói tới việc mua đồ chơi. Bọn họ liền coi máy bàn thành đồ chơi, thay phiên nhau trả lời những cuộc điện thoại từ bên ngoài gọi tới.