Nam Cung Triệt biết Thẩm Trì rất thông minh.
Thẩm Trì nhíu mày, tính toán thời gian, “Nhanh lên chút, sẽ bị người khác phát hiện.”
Ngược lại bộ dáng Nam Cung Triệt lại rất nhàn nhã, “Ta hy vọng Trì Trì có thể tiếp cận Nam Cung Thần, tìm thời cơ thích hợp, khiến bệnh tình của hắn nặng thêm, thuận tiện trộm ngọc tỷ của hắn.”
Thẩm Trì làm vẻ khϊếp sợ, “Triệt ca ca, ngươi...... ngươi muốn làm gì?”
Nam Cung Triệt cười khẽ, “Không phải Trì Trì đã đoán được rồi sao? Chỉ cần Trì Trì giúp ta, cũng chính là giúp bản thân ngươi mà phải không?”
“Chờ đến lúc đó, Trì Trì dưới một người trên vạn người, còn sợ phụ thân ngươi không tha cho mẫu thân hay sao?”
“Đến lúc đó không có ai dám nói gì mẫu thân ngươi, hay là Trì Trì hy vọng mẫu thân ngươi sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời như vậy, chỉ có thể trở thành kẻ hạ đẳng nhất bị cầm tù ở bên trong nội viện? Thậm chí bị phụ thân ngươi cùng thừa tướng phu nhân tra tấn chết cũng không biết?” Nam Cung Triệt còn rất biết cách mê hoặc nhân tâm, không thể không nói, hắn cũng sắp bị dao động rồi.
"Ký chủ đại nhân! Cậu không thể bị dao động!"
“Nắm lông, mày biết có một thứ gọi là ẩn dụ không?”
Thẩm Trì nhíu mày, vẫn nên có chút tâm cảnh giác, "Nhưng..... vạn nhất bị người khác phát hiện, đây là tội lớn sẽ bị chém đầu! Mà....... hơn nữa....."
Nam Cung Triệt biết Thẩm Trì đang lo lắng cái gì, “Đừng sợ, Trì Trì chỉ cần làm như vậy là được. Đến lúc đó ta sẽ đem chuyện này đẩy sang cho kẻ khác, mà chúng ta là những người đứng ngoài cuộc. Hơn nữa còn danh chính ngôn thuận.”
Thẩm Trì nghi hoặc, “Đẩy...... đẩy qua cho ai?"
“Thái Hậu.” Nam Cung Triệt cũng không hề giấu giếm, cũng không hề lo lắng Thẩm Trì có thay lòng đổi dạ có hay không.
“Thái Hậu?! Chẳng lẽ Thái Hậu..... nàng cũng muốn trở thành hoàng đế sao?"
Nam Cung Triệt lại rất bình tĩnh, “Trên thế gian này, không có bất kỳ người nào không dao động trước quyền lực. Thái Hậu cho dù không nghĩ tới vị trí hoàng đế, nàng cũng tuyệt đối rất để ý tới quyền lợi hiện tại của mình."
“Những thứ này Trì Trì không cần biết quá nhiều, ngươi chỉ cần biết có thể ở trước mặt Thái Hậu hài hòa, sau lưng là tử địch.”
“Bọn họ ngươi sống ta chết, còn chúng ta sẽ ngồi ngư ông đắc lợi.”
Thẩm Trì thật lâu sau mới thở dài lên tiếng, “Ta...... Ta biết rồi.”
Nam Cung Triệt đưa đồ cho Thẩm Trì, “Tìm cơ hội bỏ vào, sẽ thần không biết quỷ không hay.”
“Sớm muộn thân thể hắn cũng sẽ chịu không nổi, chúng ta chỉ đang giúp hắn bớt đi chút thống khổ, không phải sao?”
“Ta và mẫu thân sẽ cùng chờ tin tức tốt của Trì Trì."
“Đến lúc đó, sẽ không người nào có thể cản trở chúng ta ở bên nhau.”
Khả năng dụ hoặc không tồi, đáng tiếc không có tác dụng đối với hắn.
“Ta đã biết, ta sẽ tìm cơ hội”
Thẩm Trì nhìn Nam Cung Triệt rời đi, quay đầu vuốt ve tay. Thứ đồ này, Nam Cung Thần có thể sống đến bây giờ quả thật là không dễ dàng gì, ai cũng muốn động tay chân vào đồ ăn của hắn.
Vừa đáng thương vừa đáng buồn.
“Trì Trì.”
Thẩm Trì không tiếng động thu dọn đồ, xoay người nhìn Nam Cung Thần, mặt mày cong cong ý cười, chạy chậm đi tới nhào vào trong lòng Nam Cung Thần. Ánh mắt hắn u ám, Trì Trì, ngươi làm ta rất thất vọng. Thẩm Trì ngẩng đầu lên, Nam Cung Thần lại nghĩ tới vừa rồi hai người nói chuyện, hắn cười, “Được rồi.”
Chờ tới khi Thẩm Trì rời đi, Lưu Cẩm lo lắng xuất hiện, “Bệ hạ! Nô tài sẽ kêu người bắt Thẩm công tử lại.”
Nam Cung Thần cười khẽ, “Khụ...... Không cần.”
“Ta muốn xem một chút, hắn rốt cuộc có nhẫn tâm xuống tay hay không.”
Lưu Cẩm không thể làm gì ngoài việc đề phòng cảnh giác, bệ hạ nếu xảy ra chuyện gì, bọn họ ai cũng đừng mong sống sót.
Thẩm Trì bưng một bát canh tới, trên gương mặt là biểu tình vui vẻ cùng với đôi mắt trong sáng thuần khiết, khiến người ta yêu thích vô cùng. Nhưng nghĩ đến đây đều là do hắn đang giả vờ, trong lòng Nam Cung Thần liền trùng xuống.
"Bệ hạ, đã bớt nóng, thế này uống mới tốt.”
Nam Cung Thần cầm lấy bát canh, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, “Được”
Nam Cung Thần vừa chuẩn bị uống, đột nhiên nhớ tới điều gì.
Thẩm Trì lắc đầu, “Đây là Trì Trì làm cho bệ hạ, nó giúp bồi bổ thân thể.”
Nam Cung Thần lại bắt đầu muốn chơi xấu, “Khụ khụ...... Trì Trì không chịu uống cùng ta”
Thẩm Trì không thể làm gì, “Được rồi, vậy Trì Trì uống cùng bệ hạ!”
Thẩm Trì không chút do dự uống hết nửa chén, Nam Cung Thần nghi hoặc, chẳng lẽ không bỏ thứ kia vào? Hắn cũng cầm lấy uống hết phần còn lại, không hề cảm thấy thân thể có bất kỳ khác thường gì.
Là muốn tìm kiếm cơ hội cho lần sau hay là...... Nam Cung Thần nghĩ tới ngọc tỷ.
“Trì Trì, thân thể ta có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi trước.”
Thẩm Trì nghe vậy liền khẩn trương, “Chỗ nào không thoải mái?!”
Nam Cung Thần thấy vẻ nghiêm túc lo lắng trong mắt Thẩm Trì, điều này khiến Nam Cung Thần có chút nhìn không thấu tâm tư của hắn. Y kéo Thẩm Trì vào trong lòng ngực, dán sát bên tai hắn khẽ cắn, nhỏ giọng, “Muốn Trì Trì.”
Sắc mặt Trì Trì lập tức đỏ bừng, “Không...... không đứng đắn”
Nam Cung Thần thấy hắn như vậy vừa cảm thấy đau lòng lại vừa yêu thích không thôi, “Cho nên ta mong Trì Trì giúp ta chữa bệnh.”
“Bệ...... Ô.....”
Đêm nay Nam Cung Thần rất cường thế, một chút ôn nhu trước kia cũng không có, giống như một con mãnh thú bị mất khống chế, một lần lại một lần đòi hỏi Thẩm Trì nói thích hắn.
Thẩm Trì hoàn toàn không chống đỡ được, cảm thấy thân thể rã rời, khắp người chỗ nào cũng đều đau đớn, cho dù Thẩm Trì xin tha, Nam Cung Thần cũng không hề có ý định sẽ dừng lại.
“Thần..... A.”
Thậm chí hiện tại đã hoàn toàn không cho Thẩm Trì cơ hội mở miệng cầu xin, nước mắt từng giọt rơi xuống hoà cùng mồ hôi, thấm ướt một mảng lớn khăn trải giường dưới thân, cuối cùng Thẩm Trì mệt mỏi nằm liệt ở trên người Nam Cung Thần, giống như một con búp bê sứ mặc hắn đùa nghịch.
“Trì Trì, nói yêu ta.”
Đôi mắt Thẩm Trì ửng đỏ ngập nước, “Trì Trì thực sự rất yêu Nam Cung Thần”
“Đau.” ánh mắt Thẩm Trì nhìn Nam Cung Thần lộ vẻ ủy khuất, cũng không biết đã trải qua mấy canh giờ.
Lúc Nam Cung Thần lấy lại lý trí, phát hiện có vết máu, mới giật mình nhận ra bản thân mất khống chế thành tình trạng này. Cung Thần nhíu mày, hắn lại khiến Trì Trì của mình bị thương. Nam Cung Thần nhanh chóng đặt Thẩm Trì xuống, Thẩm Trì cau mày mở miệng, “Đừng..... Đừng nhúc nhích..”
“Làm sao vậy?”
“Ta đi kêu thái y.”
Sắc mặt Thẩm Trì không được tốt, xấu hổ ôm Nam Cung Thần, “Đừng...... đừng kêu thái y.”
Nam Cung Thần buồn cười, “Yên tâm, sẽ không để người khác biết.”
“Vậy...... vậy cũng không được.”
Nam Cung Thần biết là do mình sai, cho nên giọng cũng nhẹ nhàng hơn, “Nghe lời.”
Thẩm Trì có chút lo lắng, “Sẽ...... Sẽ bị người khác biết ta...”
Hắn khảy mấy sợi tóc dài ướt đẫm bên tai Thẩm Trì, Thẩm Trì cũng xem như thỏa hiệp, “Bệ hạ, còn..... còn khó chịu không?”
“Trì Trì rất lo cho người.”
Ánh nước trong đôi mắt Thẩm Trì làm trái tim Nam Cung Thần run lên, hắn bỗng nhiên suy nghĩ có phải bản thân không nên chỉ tin vào những gì mình đã nhìn và nghe được hay không?
Bộ dáng này là Trì Trì đang giả vờ ư?
Hơn nữa hắn rõ ràng rất đau nhưng lại không hề đẩy y ra, cũng không hề kháng cự y, mỗi một lần đều nói yêu y, hiện tại còn lo lắng tới thân thể y như vậy. Nam Cung Thần bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, lên tiếng trấn an Thẩm Trì, “Không khó chịu.”
Hắn hít vào một hơi ôm lấy mặt Nam Cung Thần, ánh mắt thuần lương, “Ha...... Vậy là tốt rồi, bộ dáng vừa rồi của Thần thật sự rất dọa người.”
Thẩm Trì ôm Nam Cung Thần vỗ lưng hắn trấn an, “Trì Trì vĩnh viễn đều sẽ không rời xa bệ hạ, Trì Trì rất yêu rất yêu bệ hạ.”
Thanh âm nhẹ nhàng khiến tâm tình bực bội bất an của Nam Cung Thần dần bình tĩnh hơn. Ý cười của hắn trở nên nhẹ nhõm, “Ừm, ta biết rồi.”
Thẩm Trì cong môi, cuối cùng cũng vuốt được lông. Xem ra...... Nam Cung Thần này sức chiến đấu cùng tính chiếm hữu hơi tệ, không chơi chết hắn.
Nắm lông lại nói với hắn, nếu y không nổi điên thì tới đây xé xác nó đi!
Khi Lưu Cẩm mang theo thái y tới, gã ta sau khi biết được thân phận nam nhân của Thẩm Trì đã rất hoảng sợ, chưa từng nghĩ bệ hạ lại có hứng thú với nam sắc?
Nhưng gã cũng không dám nghĩ nhiều, càng không dám đi nói bậy khắp nơi.
“Lần sau chú ý một chút, thần sẽ kê thuốc, đến lúc đó kết hợp uống thuốc và bôi ngoài da, qua mấy ngày sẽ ổn.”
Thẩm Trì kéo chăn lên che đầu, có Nam Cung Thần ở bên cạnh, thật sự rất xấu hổ.
“Ừ”
“Khụ khụ..... Đi xuống đi”
“Chuyện này.”
“.....”
“Bệ hạ có thể yên tâm, thần sẽ không nói với bất kì kẻ nào.” Nam Cung Thần phất phất tay, ý bảo Lưu Cẩm đi theo lấy thuốc.
“Trì Trì tính trốn như vậy đến bao giờ?”
Thẩm Trì kéo chăn xuống, trừng mắt nhìn Nam Cung Thần. Cả gương mặt đều đỏ bừng, “Cũng...... cũng không biết tên nào là đầu sỏ gây tội.”
Nam Cung Thần ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Thẩm Trì nhận sai, “Ừm, là ta sai.”
Nếu không phải do Nam Cung Triệt, hắn cũng không biết chính mình khi mất khống chế lại đáng sợ như vậy.
Sự chiếm hữu đối với Trì Trì lại tới mức này.
Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Trì ở trước mặt Nam Cung Triệt ngoan mềm như vậy, thân mật kêu gã Triệt ca ca, mà tất cả mọi chuyện đều là Thẩm Trì đang lừa hắn, Nam Cung Thần hoàn toàn mất lý trí.
Lúc đó rõ ràng là kêu tên của chính mình, nhưng bởi vì hắn mất khống chế lại nghe thành tên của Nam Cung Triệt, sau đó liền không thể vãn hồi.
Trong đầu y chỉ có một ý niệm, đó là huỷ hoại Thẩm Trì, khiến hắn vĩnh viễn không cách nào có thể phản bội mình.
“Bệ hạ?”
Nam Cung Thần lấy lại tinh thần, nhìn Thẩm Trì cười, “ Bôi thuốc cho ngươi xong, ta sẽ lên triều.”
Sắc mặt Thẩm Trì ửng đỏ, Nam Cung Thần cười nhẹ cúi người tiến đến bên tai Thẩm Trì, “Trì Trì, ngươi có chắc tự làm được chứ?”
Thẩm Trì hoàn toàn chịu không nổi, nửa người mềm nhũn, “Bệ hạ”
Nam Cung Thần buồn cười, thật là một chút trêu chọc cũng không chịu nổi. Nam Cung Thần rửa tay sạch sẽ sau đó cúi người hôn nhẹ lên mặt Thẩm Trì, hai mắt hắn ửng hồng đẫm lệ, một bộ ủy khuất lại thẹn thùng, rõ ràng là bị người ỷ vào việc bôi thuốc để khi dễ hắn.
Thẩm Trì mềm mại hừ một tiếng, “Khi dễ người ta xong...... liền chạy.”
Nam Cung Thần cực kỳ thích dáng vẻ này của Thẩm Trì, nhẹ vuốt ve gương mặt mềm mại của hắn, giọng nói ôn nhu, nhìn không ra dáng vẻ điên cuồng lúc trước, “Ngoan, lần sau để ngươi tới đòi lại.”