“Là nàng ta sao?”
Nam tử tên Ca Nghiêu được Thái Hậu nuôi dưỡng để giải toả nỗi buồn, tìm niềm vui.
“Thái Hậu biết nàng?”
Thái Hậu chế nhạo, “Nữ nhi của Thẩm Trà Thiên mà thôi, cũng không phải cái gì hơn người.”
“Kêu người để ý bệ hạ là được.”
Ca Nghiêu có chút nghi hoặc, “Thái Hậu không sợ bọn họ sẽ mượn cơ hội lần sủng hạnh này, gây ra chuyện gì sao?”
Thái Hậu gảy nhẹ cằm Ca Nghiêu khiến đuôi mắt hắn phiếm hồng. Nghe hắn nhắc tới Nam Cung Triệt không khỏi nhíu mày, nếu Thẩm Trà Thiên và Nam Cung Triệt cùng một phe thì quả thật có chút phiền phức. Thẩm Trà Thiên không đáng sợ mà đáng sợ chính là cái tên Nam Cung Triệt - con hổ biết cười kia.
“Ngươi ngược lại là đang nhắc nhở ai gia, xem ra không chỉ có một người không an phận.”
Nàng muốn nhìn xem, lá gan Thẩm Trà Thiên có lớn như vậy không. Thái Hậu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại bị Ca Nghiêu trêu chọc, nhất thời thần trí mê loạn, chờ đến khi muốn tìm ra điểm không đúng thì đã không còn dấu vết gì.
Thẩm Trì là người đầu tiên được sủng hạnh, đương nhiên không thiếu vài người muốn tới nịnh bợ. Nam Cung Thần vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để đưa tới cho hắn thêm vài người hầu hạ nhưng lại bị Thẩm Trì cự tuyệt.
“Ta không thích nhiều người hầu hạ, có Hương Ngưng..... là tốt rồi.”
Nam Cung Thần gảy lọn tóc dài của Thẩm Trì “Thật sự không cần, hơn nữa.....”
“Bệ hạ, ta là nam tử, càng nhiều người sẽ càng dễ bị lộ tẩy.” Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Thẩm Trì lộ ra chút phiếm hồng, xúc cảm cực tốt khiến hắn không kìm được lòng muốn đưa tay lên xoa bóp.
“Ta không muốn gây thêm phiền toái cho Thần”
Lúc thì hô bệ hạ, lúc thì gọi là Thần, Thẩm Trì không cố định xưng hô với hắn. Nhưng mặc kệ là xưng hô nào, chỉ cần từ trong miệng Thẩm Trì kêu ra, đều khiến hắn yêu thích.
“Khụ...... Tùy ngươi.”
Sau khi Nam Cung Thần thượng triều liền có người đưa tới rất nhiều lễ vật, Thẩm Trì kêu Hương Ngưng cất vào. Mỗi một người gửi lễ vật tới đây đều chỉ là chút vụn bạc, đang ở hoàng cung, phải lôi kéo chút quan hệ. Khó bảo đảm ngày nào đó, ngươi sẽ không thua dưới tay kẻ nào.
“Hừ, nói như ngươi đã trải qua rồi vậy.”
Nắm lông nhỏ đã quen bị Thẩm Trì xem như món đồ chơi nhiều lông mà giày vò mỗi ngày nhưng những lời khinh bỉ như thế này đại khái là không đổi được.
“Cậu không ép chết người ta, đã nên cám tạ trời đất rồi.”
Thẩm Trì cười, “Nắm lông nhỏ quả thực rất hiểu tao nha.”
Nhưng ai lại dám gϊếŧ hắn? Chỉ sợ đối phương chưa kịp ra tay hắn đã lấy đi mạng của đối phương rồi.
“Nương nương, lại có người đưa đồ vật tới cho người.”
Hương Ngưng chưa từng bận rộn đến như vậy, đương nhiên cũng chưa bao giờ vui vẻ như hiện tại, hai mắt gần như híp thành một đường, khóe miệng kéo đến tận mang tai.
“Hương Ngưng, ngươi có vẻ rất vui?”
Ở trước mặt Thẩm Trì, Hương Ngưng hoàn toàn để lộ ra tính tình ngây thơ thiện lương, “Đó là đương nhiên, bệ hạ sủng ái nương nương như vậy, nô tỳ dĩ nhiên rất vui!”
Thẩm Trì hơi suy tư nhìn Hương Ngưng, “Tiểu Hương Ngưng, ngươi có phải đã sớm biết rồi hay không?”
“Tối qua ta mới thị tẩm lần đầu tiên.”
Hương Ngưng thấy bị lỡ lời, lập tức phủ nhận.
Ha...... Quả nhiên là tiểu nha đầu đáng yêu.
“Hương Ngưng.”
Hương Ngưng lập tức nhận sai, “Nương nương! Nô tỳ sai rồi! Tuyệt đối sẽ không có lần sau!”
Thẩm Trì cười khẽ.
Hương Ngưng hơi giật mình, nhìn biểu tình nghiêm túc của Thẩm Trì không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi “Nương nương, có người nào trong cung dám hãm hại người sao?”
Thẩm Trì cười cho qua, “Tiểu Hương Ngưng, chính ở trong cung mới có thể làm cho người ta càng thêm không kiêng nể gì.”
Hương Ngưng cảm thấy loại chuyện này quá phức tạp, nàng có chút không hiểu, vì sao ở trong cung, người khác mới có thể càng thêm không kiêng nể gì. Thẩm Trì cũng không giải thích, tiểu nha đầu không cần biết quá nhiều chuyện.
Đêm thứ hai, Nam Cung Thần lật thẻ của những người khác. Thẩm Trì dù không nói gì, nhưng Hương Ngưng đoán Thẩm Trì chắc chắn đang đau khổ, “Nương nương, sao bệ hạ có thể lật thẻ bài của người khác chứ?”
Thẩm Trì chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ngồi ở trong nội viện, ánh trăng sáng chiếu lên người khiến Hương Ngưng cảm thấy hắn như một vị trích tiên. Càng nhìn càng đau lòng, nương nương nhà nàng sao có thể thờ ơ như vậy chứ.
“Ký chủ đại nhân, đã qua một canh giờ rồi, cậu không lo lắng nam nhân kia sẽ lăn lộn cùng nữ nhân khác sao?” Quá bình tĩnh, một chút cũng không giống hắn.
Thẩm Trì nhẹ chống huyệt thái dương, vuốt ve nắm lông, giọng vô cảm “Nắm lông nhỏ, mày đã từng đoán thử tại sao tao đứng đầu bảng truy nã hay chưa?”
Nắm lông “.....”
Nó không muốn nghĩ! Cầu bỏ qua!
Thẩm Trì thờ ơ đương nhiên bởi vì hắn biết rõ Nam Cung Thần không có khả năng cùng nữ nhân khác làm gì.
Nhưng hắn vẫn tương đối tò mò Nam Cung Thần sẽ dùng biện pháp gì. Liếc mắt nhìn về phía góc tường của tẩm điện, đó chính là nơi mà Thẩm Trì chôn thứ do Nam Cung Triệt đưa.
Khẽ bật cười, hình như hắn đã đoán ra rồi.
Không hổ là hai huynh đệ, vậy mà đều cùng dùng một loại phương thức, thật không biết là nên khóc hay nên cười.
Thẩm Trì khẳng định, đêm nay Nam Cung Thần sẽ lén tới đây. Đưa tay ra tính toán thời gian, cả người đang ngồi ở trong tiểu viện bắt đầu lộ ra vẻ mất mát khổ sở.
Hương Ngưng trầm mặc, nương nương quả nhiên là không nhịn được sao?
Nàng nhìn đôi mắt ngập nước của nương nương, do dự không biết nên tiến lên an ủi thế nào. Đột nhiên nghe thấy tiếng động, đề phòng đi qua xem. Đây còn không phải là Nam Cung Thần sao.
Hoàng thượng?
Bệ hạ không phải đang ở tẩm cung của nương nương khác sao?
Hương Ngưng đang muốn hành lễ thì bị Nam Cung Thần ngăn lại, phất tay ý bảo nàng đi xuống, Hương Ngưng cũng hiểu chuyện liền rời đi.
Nam Cung Thần nhìn người đang trườn trên bàn đá trong sân, mơ hồ có thể nghe được tiếng thút thít.
Hắn nhìn chiếc áo mỏng manh trên người Thẩm Trì khẽ cau mày, sao lại mặc ít như vậy? Nam Cung Thần trực tiếp đi qua ôm ngang người đang ghé trên bàn đá.
Đột nhiên bị người ôm vào trong lòng ngực, dọa Thẩm trì nhảy dựng lên, ngước mắt lên thấy Nam Cung Thần mới an tâm cụp xuống.
Quả nhiên là đã khóc, hai mắt đều đỏ hoe. Bởi vì biết sẽ như vậy nên Nam Cung Thần chạy tới đây.
“Khụ..... Sao ra ngoài lại không khoác thêm áo? Ban đêm lạnh, sẽ cảm nhiễm phong hàn.”
Người trong lòng ngực Nam Cung Thần khịt khịt mũi, có vẻ còn đang ủy khuất cho nên không mở miệng nói chuyện. Ngược lại, lại giống như đang hờn dỗi Nam Cung Thần.
Nam Cung Thần đặt người lên trên giường, nhẹ lau nước mắt trên mặt Thẩm Trì. Không biết bị gió lạnh thổi bao lâu, cả người đều lạnh ngắt.
Trì Trì nhà hắn kiều quý, tuy không đυ.ng vào nữ tử, nhưng hắn cảm thấy Trì Trì nhà hắn so với nữ tử còn mềm mại hơn.
“Ngồi bên ngoài bao lâu rồi?”
Thẩm Trì mím môi.
“Nếu đêm nay ta không xuất hiện, Trì Trì định ngồi như vậy tới hừng đông sao?” Thẩm Trì cẩn thận liếc nhìn Nam Cung Thần, sau đó yên lặng gật đầu. Nam Cung Thần như bị dao cứa vào tim, ôm người vào trong lòng để hắn cảm nhận được nhiệt khí trên người y.
“Trì Trì, có phải rất sợ ta lật thẻ của người khác hay không?”
Chóp mũi Thẩm Trì đau xót, hốc mắt lại đỏ lên, giơ tay gắt gao ôm Nam Cung Thần, “Đúng vậy...... ta xin lỗi!”
“Ta biết ta không thể có suy nghĩ như vậy”
“Thần là hoàng đế, sẽ có rất nhiều phi tần, cũng sẽ có Hoàng Hậu, chỉ là.....”
“Chỉ là ta vừa nghĩ tới Thần cũng ôn nhu với người khác như vậy, ta.....”
“Ta hy vọng ngươi chỉ là của một mình ta”, Nam Cung Thần kéo ra khoảng cách giữa hai người, thấy dáng vẻ hắn hai mắt đẫm lệ, thực sự khiến trái tim y đau nhói, “Trì Trì, ta là của ngươi.”
Thẩm Trì nghi hoặc, “Vẫn..... còn là duy nhất của mình Trì Trì sao?”
Nam Cung Thần gật đầu, ấn người vào trong ngực, “Từ ngày ta đăng cơ làm hoàng đế đã bắt đầu tính kế.”
“Chỉ là sau này có chút thay đổi, không nghĩ tới đêm đó lại gặp được ngươi, cho nên ngoại trừ ngươi, ta sẽ không chạm vào bất luận kẻ nào.”
“Ta sẽ lật thẻ thị tẩm, bởi vì có người đang nhìn chằm chằm vào ta. Nhưng nếu ngươi muốn xem, ta sẽ cho ngươi xem.”
Lúc này Thẩm Trì mới phản ứng lại, Nam Cung Thần biết Thẩm Trì đang suy nghĩ cái gì nên vội vã giải thích, “Ta sai Lưu Cẩm chuẩn bị đồ, lật thẻ của ai, các nàng sẽ được uống một chén thuốc, đó là một loại dược hiếm lạ, có thể làm nữ tử sinh ra ảo giác mây mưa cùng người khác, có hiểu không?” “
Thẩm Trì ngây ngốc ngước mắt nhìn Nam Cung Thần kinh ngạc hỏi, “Còn...... Còn có loại đồ vật này sao?”
Nam Cung Thần cười, “Đương nhiên, thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có.”
“Ta nghĩ Trì Trì nhất định sẽ rất thương tâm, cho nên mới tới đây nhìn xem, không ngờ Trì Trì quả thật là đang thương tâm.”
Sắc mặt Thẩm Trì đỏ bừng, “Ta...... ta có phải là đang ghen tị quá hay không?”
“Không có chỉ là Trì Trì quá yêu ta.”
Sắc mặt Thẩm Trì càng đỏ hơn, “Ta....... không có”
Nhưng ba chữ cuối cùng, Thẩm Trì không cách nào nói ra được. Nam Cung Thần lại trêu chọc hắn, “Không có gì?”
Thẩm Trì hừ một tiếng, trực tiếp nằm xuống kéo chăn lên, “Bệ hạ cần phải trở về!”
Nam Cung Thần cúi xuống ôm lấy Thẩm Trì, “Trì trì, làm sao vậy, muốn đuổi ta đi sao?”
“Nếu ta đi rồi, có người lại khóc nhè.”
Cả người nhũn ra, “Ai..... khóc nhè? Ta không có!” Thanh âm so với những nữ tử kia càng nhẹ nhàng hơn, giống như đang lấy lòng Nam Cung Thần, trên người cũng thơm tho mềm mại, làm hắn yêu thích không buông tay.
“Vậy ta thật sự phải đi sao?”
Nam Cung Thần còn chưa kịp làm động tác, Thẩm Trì đã xoay người lại kéo tay áo Nam Cung Thần, “Đừng..... Đừng đi”
Nam Cung Thần buồn cười khảy mấy sợi tóc dài bên tai Thẩm Trì, “Cho nên Trì Trì muốn đêm nay ta ở lại thị tẩm sao?”
Đuôi mắt Thẩm Trì đều phiếm đỏ, “Hôn...... Hôn quân.....”
Ánh mắt Nam Cung Thần nghiền ngẫm sâu sắc. A, Trì Trì lớn gan vậy sao?
Loại từ như hôn quân này, lại ở ngay trước mặt hắn mở miệng.
“ Trì Trì đã nói ta là hôn quân, nếu ta không làm chút chuyện hôn quân thì có phải rất có lỗi với Trì Trì hay không?”