Nữ Vương! Yêu Ta?

Chương 7

Sáng hôm sau Samson thức dậy,dọn hàng ra để bán thì phát hiện Phoenix đang ngủ ngon lành ở một góc trong sạp hàng của anh,Samson có chút ngạc nhiên,trời lạnh như vậy người này lại ăn mặc mỏng manh lại có thể ngủ ở ngoài cả đêm,hứng gió trời sao"Này!này! Mau thức dậy đi,vào trong mà ngủ"-Samson lây Phoenix dậy,nếu để người khác thấy thì sẽ lại có tin đồn anh độc ác để cho một cô gái ngủ ở ngoài mà không cho vào trong mất.

Phoenix nghe thấy có người gọi mình,trong bộ dạng ngái ngủ,mở mắt nhìn người đang gọi mình mà nói"Trời sáng rồi sao"

"Sao cô lại ngủ ở đây,đêm qua không trở về sao?"-Samson nổi tính tò mò,rõ ràng là anh đã nhìn thấy Phoenix rời đi,bây giờ lại ngủ ở đây không lẽ xảy ra chuyện gì sao?.

Phoenix đứng dậy phủi bụi đất dính trên quần áo,cầm lấy túi đồ đi vào trong nhà của Samson tìm nước rửa mặt rồi mới trở ra ngoài,Samson hiếu kì cũng ở bên ngoài chờ cô trả lời câu hỏi của mình.

Phoenix dùng khăn lau mặt rồi mới ngồi xuống từ từ kể cho Samson nghe hết mọi chuyện xảy ra tối qua khi cô rời khỏi nhà anh. Samson nghe xong đầu đuôi câu chuyện chỉ biết chép miệng thở dài lẩm bẩm"Không nghĩ người lại gϊếŧ bọn ho như vậy,tàn nhẫn quá rồi"

"Cũng đâu phải lần đầu ta gϊếŧ người,ngươi cũng từng thấy qua rồi còn gì"-Phoenix là một kỵ sĩ không thể tránh khỏi việc gϊếŧ chóc,bàn tay đã nhuốm không ít máu tươi rồi.

"Đúng là như vậy,nhưng cô của lúc gϊếŧ người và của hiện bây giờ thật sự rất khác xa nhau"- anh đã từng chứng kiến Phoenix gϊếŧ người một cách dã man,một cô gái bề ngoài tuy có chút lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng với mọi người xung quanh,ai có thể nghĩ cô có thể tra tấn người khác đến chết như thế nào,trong cô không khác gì một con thú hoang dại và khát máu vậy, Samson nghĩ thôi cũng đã cảm thấy lạnh sống lưng,thầm tội nghiệp cho bọn người kia.

"Khác! Khác lắm sao,chẳng lẽ ta của lúc đó rất có sức quyến rũ sao?"- Phoenix vừa nói vừa nhìn Samson bày ra nét mặt sợ hãi,mà cũng không giống sợ hãi,trong nó lại có chút buồn cười,nhìn không được cô cũng khẽ mỉm cười.

Samson thấy Phoenix cười mình,cũng có chút ngượng ngùng,nam nhân như anh lại sợ một cô gái đúng là quá mất mặt mà,anh tằng hắng một cái rồi quay người đi ra ngoài "Ta đi mua chút gì đó cho bữa sáng,cô giúp ta bán nhá!"

Phoenix còn chưa kịp hỏi số trái cây này phải bán thế nào,bao nhiêu tiền một cân nữa mà"Đàn ông mà lại....haiz....da mặt quá mỏng rồi"-cô vừa nói vừa lắc đầu cười khẩy.

- ----------------------------------------------------------

"Một lũ vô dụng!"-một cô gái xinh đẹp,sống mũi cao cao,đôi mắt to nhưng có vẻ rất khó có thể nhìn ra được cảm xúc gì từ nó,người con gái xinh đẹp này vẻ mặt đang tức giận,cô ném vỡ tách trà trên tay,dùng chân đạp mạnh vào một tên mặc đồ kỵ sĩ đang quỳ dưới đất.

"Tiểu thư...là chúng thần thất trách,xin người trừng phạt"-một đám kỵ sĩ đang quỳ dưới đất đều đồng loạt nói.

Cô tiến lại bên cạnh nhóm người đang quỳ,đưa tay túm lấy cổ áo một tên trong số đó,nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh nói"Cút hết cho ta"-nói xong cô đẩy mạnh hắn ngã nhào trên rất.

"Tiểu thư Lilian người đừng tức giận quá mức,sẽ ảnh hưởng sức khỏe"-một cô gái mặc một chiếc váy hồng nhạt ngắn trễ vai,lộ ra phần ngực to đầy đặn,từ ngoài bước vào trong.

Lilian cũng là ứng cử viên cho cuộc Vương tuyển,là đối thủ của Roxena còn là đối tượng mà hiện tại Phoenix phải điều tra,cô là người tâm sâu khó dò,còn rất kĩ càng trong mọi việc,nhưng thủ đoạn lại quá tàn độc,chỉ cần một người phản bội cô hay chỉ là cô nghi ngờ họ thì tất cả đều không có cái chết tốt đẹp, Lilian thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót một người, cô cũng chưa từng tin tưởng bất kì một ai bên cạnh mình ngoài Betty và Felix ra.

Lilian đi lại ghế ngồi xuống,vẻ mặt trở về trạng thái chút mệt mỏi nói"Sao em lại tới đây"

Cô gái mặc bộ váy hồng tiến lại bên cạnh Lilian,cô đưa tay choàng qua cổ Lilian đang ngồi trên ghế,ở bên tai thì thầm"Là Betty nhớ người,em muốn tới tìm người,nhưng hình như hiện tại người có vẻ không được vui thì phải?"

Lilian nắm lấy bàn tay trắng nõn,nuột nà của cô gái tự xưng là Betty kia, cô ngửi được hương thơm trên người của Betty có chút dễ chịu hơn,giọng nói cũng ít đi phần tức giận"Betty em thơm thật đó"-nói xong cô kéo Betty ngồi lên đùi mình.

Betty đưa tay vuốt ve gương mặt của Lilian ngón tay nhỏ nhắn của cô chạm vào đôi mắt của Lilian rồi từ từ lướt xuống sống mũi dần chuyển đến đôi môi,cô dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát qua lại môi dưới của Lilian rồi nói"Đừng tức giận để Betty hầu hạ người".

"Đang quyến rũ ta sao!"-Lilian dùng tay nâng càm của Betty kéo sát lại gần cô hơn rồi nói.

Betty nắm lấy bàn tay của Lilian đang đặt dưới càm của cô áp vào má,sao đó mân mê từng ngón một"Tiểu thư tay người chảy máu rồi"-trong lúc mân mê cô phát hiện ngón tay của Lilian đang chảy máu liền nói.

"Ta cũng không biết là bị thương lúc nào nữa"-Lilian lúc này nhìn đầu ngón tay giữa của mình,cô nghĩ có lẽ lúc nãy bị mảnh vỡ thủy tinh cắt trúng hay là gì đó thôi không đáng bận tâm.

Betty nâng ngón tay đang bị thương của Lilian lên,nhìn một chút liền ngậm lấy nó,ngón tay của Lilian ở trong miệng cô, được một lúc thì cô mới nhả ra dùng lưỡi liếʍ ngay miệng vết thương hiện không còn chảy máu nữa,hành động của cô làm người khác nhìn vào cũng đỏ mặt.

Lilian lúc đầu có chút giật mình,nhưng cũng không có phản ứng gì mặc cho Betty làm gì thì làm,cô có chút mệt mỏi nghĩ tới việc một quán trọ lớn như vậy lại bị thiêu rụi trong một đêm,người của cô lại không ai sống sót,trước đây chưa từng xảy ra việc này,rốt cuộc là kẻ nào.

Betty vùi mặt vào cổ của Lilian tham lam hít lấy hương thơm trên người Lilian, cô vươn đầu lưỡi liếʍ lấy vành tai của Lilian rồi ngậm lấy,ở trên người Lilian sờ soạng lung tung.

Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa"Tiểu thư thần có thể vào trong không?"-một người đàn ông giọng nói trầm ổn,mái tóc có màu đỏ,dáng người cao ráo,khoác trong người một bộ đồ kỵ sĩ,đứng bên ngoài nói vọng vào.

Lilian đẩy Betty ra chỉnh lại y phục một chút,nhưng Betty lại không chịu rời khỏi người cô,Lilian không còn cách nào chỉ đành lớn giọng nói với người bên ngoài"Vào đi!"

Người kia nhận được sự cho phép, từ bên ngoài tiến vào,đến trước mặt Lilian quỳ một chân xuống hành lễ với cô rồi nói"Tiểu thư việc người kêu thần điều tra,đã tra ra được"

"Felix ngươi mau đứng dậy đi,nói ta nghe ngươi tra được gì?"-cô ra hiệu cho anh lại ghế ngồi.

Felix là kỵ sĩ thân cận và trung thành bên cạnh Lilian,anh theo Lilian từ nhỏ thuộc dòng dõi quý tộc,lớn lên bên cạnh nhau anh hiểu rõ tính cách của Lilian nhưng chỉ là một phần,còn Lilian đối với anh là nắm rõ trong lòng bàn tay,Felix nhận sự ân huệ từ gia đinh Lilian,anh từngf thề chỉ cần bản thân và người trong dòng tộc còn sống sẽ tuyệt đối trung thành với Lilian.

Felix đứng dậy tiến lại ngồi đối diện Lilian,nói là ngồi đối diện nhưng hiện tại Betty đang ngồi trên đùi tiểu thư,anh chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của Betty,dù sao thì anh cũng nhìn những cảnh này đến quen rồi"Tiểu thư theo như thần điều tra thì gần đây chỉ có ba người đến thuê phòng"

Lilian dùng tay đẩy nhẹ Betty ra khỏi người mình"Betty em ngoan một chút qua bên cạnh ngồi đi"-cô nói xong Betty tuy có chút không muốn nhưng cũng ngồi sang bên cạnh,Lilian cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi tiếp tục nói"Những người đó gồm những ai?"

"Trong đó gồm có hai nam và một nữ, một người đàn ông trung niên là thương nhân từ xa đến,còn một người đàn ông trông còn rất trẻ cũng là từ xa vào kinh đô để tìm người thân,còn về cô gái kia theo thần được nghe kể lại thì cô ta có mái tóc màu tím của hoa violet đôi mắt cũng vậy,tuổi còn khá trẻ nhưng hành tung người này hiện tại thần vẫn chưa thể tìm ra"-Felix đem những thứ mình điều tra được nói cho Lilian biết.

Lilian có chút tức giận chỉ là một cô gái lại có thể trong một đêm mà gϊếŧ hết người của cô, lại còn đốt luôn cả quán trọ mà cô tốn không ít tiền để xây dựng,đúng là gan cũng không hề bé,một cô gái lại có bản lĩnh như vậy sao? Trước giờ đều là người của cô gϊếŧ những kẻ được tình nghi theo giỏi cô ở đó,nơi đó cũng là để cô dẫn dụ những con mồi có ý định chống đối cô,bây giờ lại thành ra như vậy"Khốn kiếp,bằng mọi giá đem ả về cho ta"

"Vâng"-Felix nói rồi đứng dậy rời đi,anh cũng không muốn bị Betty nhìn chầm chầm như vậy,cảm giác giống như bản thân trở thành kẻ dư thừa trong căn phòng này vậy.

"Khoan đã! Ngươi nói cô gái đó trong như thế nào?"-Lilian chợt nhớ ra gì đó,gấp gáp đứng dậy xoay người về phía Felix mà hỏi.

"Thần chỉ nghe người dân diễn tả,cô ta có mái tóc màu tím của hoa violet đôi mắt cũng vậy,dáng người cao ráo khoảng chừng hai mươi đến hai mươi hai tuổi"

"Được rồi,ngươi ra ngoài đi"-Lilian có được câu trả lời cô liền cho Felix lui xuống,có chút đắn đo cô ngồi xuống dựa vào ghế,đôi mắt nhắm chặt lại.

"Người sao vậy?"-Betty chưa thấy Lilian rơi vào trầm tư như vậy,gương mặt lộ rõ vẻ đắn đó,trước giờ tiểu thư không phải người dễ dàng biểu đạt cảm xúc của bản thân ra ngoài như vậy.

"Không sao,ta đang suy nghĩ một số việc"-Lilian vẫn nhắm chặt mắt,dùng tay xoa xoa thái dương.

Betty đi tới bên cạnh Lilian cô ao sát mặt của mình gần Lilian hơn,sao đó đặt lên môi Lilian một nụ hôn"Tiểu thư người đang đắn đo sao?"

Lilian như bị nói trúng tâm tư thì có chút chột dạ,lần đầu cô đắn đó,lại có chút lo lắng như vậy,cảm giác như bàn thân sẽ bị uy hϊếp,giống trong giấc mơ mà cô thường xuyên mơ thấy,một người rất mơ hồ đến và lấy đi tất cả của cô"Đúng là Betty em rất hiểu ta,nhưng phần đắn đo đó thật sụ không quá nhiều"

Lilian đưa tay vuốt ve gương mặt của Betty,rồi đứng dậy cô tiến về phía cửa nơi có hai hầu nữ đang đứng canh, chờ cô sai bảo nói"Các ngươi ra ngoài đi,không có lệnh của ta không ai được phép vào trong"

Nhìn hai hầu nữ kia khép cửa rời đi,Betty tiến lại ôm Lilian từ phía sau"Người mệt rồi,để em hầu hạ người nghĩ ngơi"-nói xong cô tháo bỏ từng phụ kiện trang phục trên người của Lilian.

Lilian ôm Betty vào trong lòng,sao đó bế cô nằm gọn trong lòng một cách dễ dàng,Lilian đặt Betty lên giường nhẹ nhàng giúp cô cởi hết đồ trên người ra,bàn tay sờ soạng khắp cơ thể của Betty khiến cô không chịu được mà bấu víu vào người của Lilian,hơi thở gấp gáp thì thầm bên tai Lilian"Tiểu thư...em yêu người".