Chương 5: Atula vương
A, ta biết người này, anh ta chẳng phải người xuất hiện trên tạp chí “Lục giới tân bảng” sao? Á quân trong thập đại mỹ nam – Atula vương!!! Đúng là anh ta, người mà ta cho rằng nhìn “ok” và mới lạ hơn Thanh Long Thánh Quân. Ta cứ nghĩ Atula là một sáu cõi trong “lục giới”, bình thường không thể đứng ở thiên giới mà gặp được Atula vương… có lẽ là do sự kiện yến tiệc lớn lần này anh ta cũng được mời đến?!
Ta và đối phương cùng tỉ mỉ đánh giá nhau một lượt. Chúa tể cõi Atula thân hình khỏi phải bàn, so với Thanh Long Thánh Quân vạm vỡ đồ sộ như tảng núi đá thì anh ta “mảnh mai” hơn chút, thanh tú hơn chút, giống như bạn đem lấy hình thể của Vô Cực Chân Nhân và Thanh Long Thánh Quân cộng vào rồi chia trung bình sẽ ra số đo của Atula vương vậy. Gương mặt cũng rất đẹp, làn da màu mật tự nhiên, kiểu như xu hướng tắm nắng thịnh hành ở châu Âu. Điểm mà ta thích nhất ở ngoại hình của anh ta, đó là mái tóc dài màu hung hung, lọn xoăn xoăn gợn sóng nhẹ tự nhiên, thực sự là hiếm thấy trong lục giới, có thể coi là người đi đầu cách tân style thời trang nhàm chán của lục giới vậy.
Còn cái gì khiến Atula vương nổi bật với người thường ư? A, dĩ nhiên còn cặp sừng nhỏ vàng óng trên đầu anh ta, nó chính là cặp sừng tuần lộc mà lúc nãy ta bám vào, có điều khi anh ta biến thành hình người, nó thu nhỏ lại, nhìn qua chỉ giống như anh ta đeo một chiếc bờm tai thú mà bọn trẻ con thường đeo khi trung thu… Ngoài ra trên cổ còn có một sợi dây chuyền bạc lấp lánh kì dị. Sáng như vậy, lẽ nào không phải bạc mà là bạch kim?!
Atula vương nhìn ta bằng ánh mắt soi mói, sau khi nhìn chán chê, anh ta mới nhếch môi cười, xã giao chào hỏi:
- Nàng là Diễm Hồ tiên tử nổi danh trên thiên giới phải không? Danh bất hư truyền, ngực thật là vĩ đại… – Nói rồi vươn ngón tay trỏ ra, trong lúc ta còn chưa phòng bị liền ấn ấn – Ồ, không có đệm…
Lục giới tân bảng có viết “Atula vương là người phong lưu, khoáng đạt…” tuy nhiên ta lại không lường đến việc anh ta lại “vô sỉ” đến vậy. Tiếc là ta hai mấy năm sống trên đời, với sự trêu ghẹo của nam nhân đã không còn đỏ mặt, vì vậy đoan trang đáp lại:
- Vậy theo ngài, có phải ta nên mặc xiêm y trễ xuống một chút không? – Ta gạt tay anh ta xuống.
- Thật là tri kỷ của ta, biết trong lòng ta muốn nói gì! – Atula vương tán dương.
- Lần đầu tương ngộ, đâu dám nhận là tri kỉ!
- Trước lạ sau quen, người mới tương kiến có thể nói đúng suy nghĩ trong lòng mình, hẳn là kiếp trước có duyên nợ sâu sắc… – Thẳng thắn không ngượng ngùng tán tỉnh – Tại hạ là vương thượng cõi Atula, tự là Hàn Tịch, tiên tử sau này có thể gọi thẳng tục danh…
Nghe nói Atula vương này là con trai độc nhất của tiên vương và tiên hậu Atula giới, thậm chí còn là “cục cưng” do hiếm muộn mãi mới có được, thảo nào anh ta được nuông chiều nên đâm ra trác táng hư hỏng. Nếu anh ta sinh ra trong một vương triều có cả chục hoàng nam, kiểu người thiếu đứng đắn này sao có thể kế vị đây?
Thật hợp lòng ta, ngay khi anh ta còn muốn dây dưa không dứt, một tỳ nữ của Thiên hậu đã được sai ra cửa để ngóng xem ta đã về chưa. Chính vì vậy, ta liền hướng anh ta hai chữ “cáo từ”.
Chỉ tiếc, Atula vương có vẻ thích nữ nhân ở ngực chứ không ở mặt, lúc nãy thấy anh ta liếc qua tỳ nữ kia cũng là nhìn vào giữa thân hình, đối với hai trái đào của ta, anh ta còn có vẻ lưu luyến không muốn rời, giống như đã thích là phải hái được…
- Diễm Hồ tiên tử, vừa hay ta cũng muốn vào bái kiến Thiên hậu nương nương! – Anh ta nhanh lẹ bước theo.
Thiên Hậu tỷ tỷ đã đợi trong điện lớn, nàng mặc bộ xiêm y chói lóa bậc nhất, đuôi áo dài đến hai chục thước, tất cả đều óng ánh phát sáng. Tưởng tượng nếu nàng đằng vân phi qua, ngay cả dưới hạ giới cũng sẽ thấy được một vệt mây hồng quét qua đỉnh núi…
Khi thấy có bóng người lạ – Atula vương bước vào, nàng phẩy đuôi áo rồi ngồi lên ngai phượng, một ít diễm hỏa từ đó bắn ra tung tóe, giống như là để “thị uy”.
Atula vương thuộc tính “Thổ”, dĩ nhiên với “Hỏa” chỉ có quan hệ tương sinh chứ không tương khắc, cho nên anh ta không sợ lửa ~.~ Sau này ta mới nhận ra đó là điều bất lợi khiến mình bị “bắt nạt”…
Điều lạ là trước mặt Thiên hậu, anh ta hoàn toàn bày ra bộ dáng chính nhân quân tử, lịch sự đường hoàng, không hề lộ ra thái độ khiếm nhã. Thiên hậu lại đặc biệt không thích anh ta, nàng nhíu lông mày, cất giọng đầy “xã giao”:
- Ồ, sao vương thượng không đến bái kiến cô mẫu của mình là Hoa Thiên Phi mà lại ghé đến tệ xá thế này?
Thì ra Atula vương này có quan hệ họ hàng với Hoa Thiên Phi, thảo nào tỷ tỷ nhìn anh ta bằng con mắt nảy lửa đến vậy. Atula vương hoàn toàn bình tĩnh, dẻo mỏ đối đáp lại rằng:
- Tiểu vương ở nơi xa xôi lạc hậu nhưng cũng biết, Thiên Giới có phân chủ tớ cao thấp, cô mẫu chỉ là thứ phi, nữ chủ nhân của Thiên Giới là nương nương, dĩ nhiên phải đến chào hỏi người trước rồi… Tiếc là Thiên giới quá rộng lớn, tiểu vương đi mãi không tìm thấy Diên Hòa điện, lần này may mắn hạnh ngộ Diễm Hồ tiên tử, được nàng tỉ mỉ chỉ đường dẫn lối… – Nói rồi đánh mắt sang phía ta.
Thiên Hậu tức giận phẩy quạt, một tia lửa xuyên qua không gian giữa ta và Hàn Tịch, lửa cháy thành một bức tường định rõ ranh giới. Nàng cao giọng nói:
- Bổn cung cùng muội muội còn có việc quan trọng, cảm phiền… – Nói rồi hướng nô tỳ phân phó – Tiễn khách!
Atula vương bày ra bộ mặt lực bất tòng tâm, tựa như Romeo nhìn Juliet, miễn cưỡng rời khỏi Diên Hòa điện, trước khi đi còn dùng chú ngữ truyền đến tai ta: “Đào Đào tiểu mỹ nhân, hẹn gặp nàng ở yến tiệc, ta sẽ có quà cho nàng.^.^…”
Hàn Tịch kia đi rồi, Thiên Hậu sai hai mươi bốn tỳ nữ bày ra hai mươi bốn bộ xiêm y diêm dúa, vẫn là gam màu nóng. Ta lựa đại một bộ cánh cho là ít rườm ra nhất nhưng khi mặc vào mới biết là sai lầm. Thì ra bên dưới bộ xiêm y còn có hệ thống “dải lụa” chồng chéo vô cùng rắc rối, xỏ tay vào đâu, vắt qua đâu không chỉ một mình ta xoay sở được.
Tỷ tỷ tự thân lựa trang sức cho ta, theo y phục truyền thống của các tiên tử, trên đầu thường điểm bằng một đóa hoa lớn, nhưng tỷ tỷ vốn ghét hoa mà, cho nên không điểm hoa mà thay bằng lông công, lông phượng cùng với một loạt trâm ngọc nặng trĩu… Lúc cài trâm cho ta, nàng vừa nhắc nhở vừa cảnh báo:
- Diễm Diễm, muội nhất định không được qua lại với Atula vương đó!
- Vì hắn ta là họ hàng của Hoa Thiên Phi?
- Đó là lý do chính, ngoài ra còn vì kẻ này phong lưu trác táng, có không biết bao nhiêu vương phi. Mà những vương phi đó đều đoản mệnh, phần lớn chỉ sau một vài đêm liền lăn ra chết, hắn chính là một tên da^ʍ tặc sát thê bậc nhất! – tỷ tỷ nghiêm trọng nói.
Đầu ngón tay ta hơi run run, chẳng hay Hàn Tịch là một tên biếи ŧɦái SM? Chính là dùng bộ mặt phong lưu lừa gạt nhi nữ, đến khi buông rèm rồi mới biết phu quân của mình là một tên ác quỷ?
Cưỡi chung mây với tỷ tỷ, đến tiệc không hề muộn. Tiệc lớn được tổ chức ở quảng trường trước Chính Dương điện, từ xa đã thấy thấp thoáng hàng trăm, hàng ngàn cái bóng xanh xanh đỏ đỏ đủ màu sắc.
Thiên Hậu lướt qua đầu tất cả, vòng qua vị trí trung tâm chính giữa dành cho Thiên Đế và Thiên Hậu, đủ để xiêm áo của nàng tạo thành một đường chiếu sáng mãnh liệt hơn hàng ngàn ngọn hoa đăng trang trí yến tiệc….
Bàn tiệc hôm nay được bày biện thành hình tròn đồng tâm hướng về chính giữa. Trung tâm là vị trí dành cho Thiên Đế, Thiên Hậu cho đến tứ vị thánh quân đứng đầu tứ đại thần tộc. Vòng ngoài mới dành cho các thượng khách cùng các vị thượng tiên tu vi thượng thừa như Vô Cực Chân Nhân, sau đó cứ xét theo thứ bậc và tu vi giảm dần mà xếp chỗ.
Cách xếp này chính là ngầm thể hiện, Thiên Giới luôn là trung tâm đứng đầu của lục giới….
Ngày hôm nay, ngoại trừ yêu giới vừa bị chinh phạt thì sứ giả của bốn giới còn lại đều được mời tới. Ta đã nhìn thấy Hàn Tịch, anh ta ngồi ở vòng trong của khách quý, thỉnh thoảng còn đánh mắt về phía ta trêu chọc. Thật may là tiên vị của ta chỉ đủ để ngồi ở vòng thứ tư. Vị trí khá tốt, ngay sát lối đi chính.
Trên bàn tiệc mới bày trà, rượu, chưa bày lên thức ăn khai vị, có lẽ khách mời còn chưa đến đủ? Ồ, ngay cả nhân vật chính của buổi tiệc – Thanh Long Thánh Quân còn chưa thấy đâu mà.
Nhắc đến là tới liền, quả nhiên Thanh Long Thánh Quân đốt hương muỗi cũng linh ứng. Ta cảm thấy luồng khí lạnh ngưng tụ, từ phía ngoài thấy tuyết lấm tấm… người đứng đầu Thanh Long tộc – chiến thần oai dũng của Thiên giới đã đến.
Xuất hiện trong màn sương giăng, một thân chiến bào cùng áo choàng dài màu bạc, bên hông dắt pháp bảo truyền thuyết Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm, toát lên phong thái uy vũ vô cùng. Đây chính là Thanh Long Thánh Quân – Khương Vũ, người đã một kiếm hạ gục Yêu Vương, khiến lũ yêu tinh làm loạn một phen thất kinh, vội vã đầu hàng…
Thanh Long Thánh Quân gương mặt vẻ như lãnh cảm đi qua tầng tầng bàn tiệc, khi tiến vào trung tâm, thi lễ cùng Thiên Đế, mở lời chào đầy chuẩn mực với chư vị quan khách rồi mới an tọa. Ta nhìn vào cái ghế trống của trưởng tộc Chu Tước, quả nhiên có chút không hợp mắt. Nghe đồn Thiên Hậu đăng cơ vẫn nắm giữ quyền trưởng tộc Chu Tước, bởi chưa tìm được người tương xứng để giao lại… Em gái Thiên Hậu – Diễm Hồ tiên tử không đủ điều kiện, không chỉ vì tu vi không cao mà còn vì không có dòng máu “thuần chủng”. Nếu Diễm Diễm sinh ra không giống mẫu thân quá nhiều, là một con hồ ly màu cam mà giống phụ thân, nguyên hình là một con phượng màu trắng thì có lẽ bây giờ ta đã ngồi ngang hàng với Thanh Long Thánh Quân kia…
Thiên Đế anh tuấn nhân hậu nhấc lên ly rượu lên định khai mạc, hướng tới toàn thể người xung quanh, ánh mắt sáng lướt quanh một vòng đánh giá.
- Đoàn sứ thần của Ma Giới vẫn chưa đến sao? – Ngài hướng vị tiên quan phụ trách đại tiệc đứng phía sau mà hỏi.
- Bẩm Thiên Đế bệ hạ, có lẽ là đường sá quá xa xôi, hơn nữa …
- Vậy cảm phiền chư vị đợi thêm một chút vậy! – Thiên Đế mỉm cười nói, đồng thời sai vị tiên quan đó ra phía thiên môn nghe ngóng.
Trong lúc chờ đợi, ta ngồi buôn chuyện với một vị sư huynh đồng môn – Thanh Hạc Đạo Sĩ ngồi kế bên. Ta đang thắc mắc là Thiên giới có uy, đứng đầu lục giới như vậy, tại giao Ma giới đến tiệc lại chậm chễ, như vậy có phải là cố ý hay không. Vị sư huynh này nhìn ta cười cợt, giống như nhìn một kẻ kém hiểu biết.
- Tiên tử sư muội lại không chịu học sử thuyết lục giới rồi, chuyện cơ bản đó mà cũng không biết! – Sư huynh được thể, bắt chước gần giống bộ dạng tri thức của sư phụ mà giải thích – Mười vạn năm trước, lục giới đại chiến, Ma Giới – Thiên Giới đứng đầu hai cực, giao tranh ác liệt nhưng cuối cùng Ma Giới cũng thua cuộc, chủ lực Ma giới đều hồn tiêu phách tán, lục giới sau này đều coi Thiên Giới là chí tôn. Ma giới sau này tồn tại chỉ mang tính hình thức, mọi việc đều do Thiên Giới ta kiểm soát. Người kế thừa vị trí Ma Tôn cũng bị phế một nửa tu vi, Thiên giới cử một tiên tử xuống làm Ma Hậu – chính là cô ruột của đương kim Thiên Đế. Tiên tử sinh ra nam hài, sau này được phong làm Ma Tôn kế nhiệm…
- Ồ ra vậy, vậy hẳn do đường sá xa xôi rồi… – Ta gật gù.
- Đúng vậy, Ma giới không dám đắc tội với chúng ta, Ma Tôn hiện tại chẳng phải là em họ của Thiên Đế sao…
Ma Tôn là em họ của Thiên Đế? Ta thầm nghĩ Thiên Đế tuấn mỹ xuất chúng xếp thứ ba trong lục giới mà Ma Tôn còn không lọt nổi vào top 10, vậy chẳng hay Thiên Đế có người em họ quá tầm thường, chưa nói đến là xấu xí?
- Ma Tôn là người như thế nào hả sư huynh? – Ta quay sang vị sư huynh học rộng biết nhiều này hỏi tiếp.
Sư huynh hiểu sai ý của ta, thông thái trả lời:
- Ma Tôn đứng đầu Ma Giới, vạn vật trong lục giới đều có thuộc tính, chia làm bảy loại chính gồm 5 thuộc tính ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và hai thuộc tính cơ bản “Âm” – “Dương”. Nếu như Thiên Đế nắm giữ thuộc tính thuần “Dương” tối cao, muội là thuộc tính “Hỏa” thuộc Dương …thì Ma Tôn lại đứng đầu “Âm”. Theo lý thuyết thì Ma Tôn và Thiên Đế như hai cực, Thiên Đế điểu khiển được tất cả thuộc tính ngũ hành tính dương, Ma Tôn cũng điều khiển được “Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ” nhưng mang tính âm. Tính âm là….
- Đủ rồi…
Ta tính rót chén trà uống cho đỡ sầu não. Sư huynh hiểu lầm ý ta, ta không muốn hỏi về pháp thuật của Ma Tôn, mà muốn hỏi hắn ta trông ra sao, có giống Thiên Đế không ~.~
Bỗng bên tai ta nghe thấy tiếng lục lạc kêu đinh đinh đang đang từ đâu vọng tới. Thanh âm mỗi lúc lại tới gần.
- Sư huynh, ngươi có nghe thấy tiếng chuông hay xúc xắc kêu không?
- Không có nha…
Cùng lúc đó khí trời ngưng chuyển, mây sẫm màu hơn, làn sương lúc nãy do Thanh Long Thánh Quân tạo ra còn vương lại liền bị nhuốm màu, tầng tầng một sắc tím đen. Mọi người trong tiệc cũng bắt đầu chú ý đến.
- Ồ, âm khí, Ma giới đến rồi! – Sư huynh bên tai ta hô nhẹ.
Ta dĩ nhiên cũng nhìn thấy dấu hiệu kia, nhưng rõ ràng tai ta còn nghe được tiếng lục lạc, hơn nữa còn là trước khi thấy luồng khí lưu chuyển tới gần, lẽ nào pháp lực của ta cao hơn vị sư huynh này…
Ta xoay lưng nhìn về phía lối vào, thấy bóng một đoàn ngựa xe tiến đến. Khi họ đến gần, ta mới thấy rõ là một con hắc kì lân khổng lồ, bên trên chở đoàn sứ thần bốn năm người.
“Đinh đinh”, “đang đang” …
- Giờ thì nghe thấy tiếng lục lạc rồi chứ? – Ta kéo vai áo vị sư huynh, chỉ vào phía đám người – Là lục lạc đồ chơi của thằng bé kia!
Ánh mắt mọi người vẫn đang đổ dồn vào đoàn sứ giả, đặc biệt là đứa bé ngồi trong xe gỗ. Là một thằng nhóc chừng một tuổi vô cùng bụ bẫm trắng trẻo, chân tay ngắn ngủn mập mạp, đầu lơ thơ vài sợi tóc tơ. Mắt to tròn tròn, đôi con ngươi màu hồng ngọc lấp lánh, cái miệng nhỏ xíu bi bi bô bô, răng còn chưa mọc hết nhưng đã đủ bốn cái răng nanh nhọn nhọn xinh xinh. Má nó mum múp như hai cái bánh bao chảy xuống, khiến người ta không khỏi muốn cắn. Chung quy là hệt như một con lật đật…
Thằng bé này thoạt nhìn vương giả, mà có lẽ con nhà vương giả nên mới mập mạp thế kia. Nó chỉ mặc trên người độc một cái yếm lụa đỏ, chất vải xem ra rất giá trị. Tay nó cầm một thứ đồ chơi – chính là cái lục lạc! Lục lạc có treo hai quả chuông vàng – thứ phát ra âm thanh đinh đang vừa nãy.
- Chính là tiếng lục lạc kia! – Ta nhìn sư huynh nói, tiện thể cũng hỏi – Thằng bé bánh bao kia là ai vậy?
Sư huynh nhìn ta chăm chăm rồi bật cười:
- Hừ, sư muội lại trêu ta rồi đúng không? Làm gì có ai không biết đó chính là tiểu Ma Tôn? Còn nữa, làm gì có ai không biết thanh âm của cái lục lạc đó phát ra, Thiên nhân hay bất cứ ai mang thuộc dòng “dương” đều không nghe thấy. Âm thanh từ cái đồ chơi đó của Ma tôn có tần suất “âm”, trên lý thuyết chúng ta đâu nghe thấy được…
- Nhưng mà…
Nhưng mà ta rõ ràng nghe thấy, chưa kể đến lúc này đây thằng bé đang được tùy tùng của nó đẩy vào, nó còn rung rung cái lục lạc, ta vẫn tiếp tục nghe thấy…
- Trừ phi… trừ phi muội có thuộc tính âm ha ha! Nếu muội cho rằng như thế, không chỉ sư phụ bất lực, ngay cả phụ thân lừng danh của muội – Chu Tước Thánh quân cũng vì uất hận mà sống dậy… – Sư huynh kiên quyết là không tin, cho rằng ta cố tình trêu chọc y…
Quay sang chuyện Ma Tôn mà còn nhỏ như vậy sao? Ta nghe sư huynh giải thích, thì ra “nó” mới một ngàn tuổi, so với trẻ con dưới hạ giới thì chỉ như đứa bé một tuổi thôi… Thảo nào Lục Giới tân bảng không đề cập đến. Không biết năm vạn năm nữa nó sẽ trông như thế nào? Liệu sẽ anh tuấn đẹp đẽ hay sẽ béo tròn quay, nhìn như cục thịt mỡ phát ngán ?
Khi tiến vào vị trí dành cho sứ giả Ma giới, Ma Tôn được lão già đi sau bế xuống ngồi, thằng bé hiếu động nghịch ngợm đủ thứ trên bàn. Thiên Đế chỉ mỉm cười, xem ra rất vui vẻ, còn nhiệt tình hỏi Ma Tôn lớn ra sao…
Sau lời khai mạc của Thiên Đế, đại tiệc đã bắt đầu, tiếng nhạc dìu dặt bắt đầu được xướng lên…