Chương 12: Thỏa hiệp
Ta theo sư phụ và Thanh Long Thánh Quân trở về thiên giới, vừa đến cổng Thiên cung đã thấy tỷ tỷ cuống cuồng lên, chỉ lo tên Hàn Tịch kia đã làm gì ta… Vốn tỷ tỷ định mang ta trở về, nào ngờ Thanh Long Thánh Quân đột nhiên đứng ra nói:
- Thiên Hậu nương nương, hạ thần có chuyện muốn thỉnh giáo Diễm Hồ Tiên Tử, liệu có thể gặp riêng nàng một lát không?
Tỷ tỷ trợn mắt ngạc nhiên. Cái gì mà gặp riêng, lại còn bí ẩn như vậy? Thanh Long Thánh Quân nhanh chóng bắt được ý, một vẻ đường hoàng nói:
- Là việc công, liên quan đến chuyện yêu khí ở hạ giới hôm nay. Hạ thần sẽ không làm gì thất lễ…
Tỷ tỷ hừ một cái rồi nhấc đuôi áo đi, có lẽ nàng đang hi vọng đó là chuyện riêng nhiều hơn chuyện công.
Lão già Vô Cực Chân Nhân cũng đã lặng lẽ về Âm Dương Thái Tuế điện. Đứng trước Nam Thiên Môn gió l*иg lộng, chỉ có mình ta với hắn… Thanh Long Thánh Quân cao to đẹp trai, mình đầy khí thế như một bức tượng đài lẫm liệt.
- Có chuyện gì thì mau nói! – Ta giục.
- Ta muốn tiên tử tiết lộ những gì đã xảy ra ở hạ giới lúc nãy, càng chi tiết càng tốt…
Ta thừa biết hắn hỏi chuyện liên quan đến yêu quái xuất hiện, nhưng vẫn cố tình đánh trống lảng. Tỏ ra ngây thơ, ta cố tình chậm rãi nhất mà kể:
- Ta cùng Atula vương hẹn hò rất là vui vẻ, đầu tiên là nắm tay dạo chơi, sau đó là uống rượu, ngắm trăng, nhìn sông nước… rồi tâm sự, kể chuyện tình duyên… Sau đó còn thả đèn trời, viết ước nguyện, xem pháo bông… Sau đó…
- Được rồi! – Thanh Long Thánh Quân không đủ kiên nhẫn bèn ngắt lời, sau đó thốt ra một câu kinh thiên động địa – Vậy thì ngày rằm tháng tới ta sẽ đến tranh tú cầu.
Ta tưởng mình nghe không rõ, trợn tròn mắt hỏi lại:
- Ngươi vừa nói cái gì?
- Ngày rằm tháng tới ta sẽ đến tranh tú cầu. – Hắn rõ ràng nói từng chữ, không xấu hổ, rất trôi chảy, nghe rất rõ.
Miệng ta không ngậm được. Mơ hồ cảm thấy Cực Băng Ngưng Sát Trận của hắn năm xưa từng vô tình gϊếŧ chết Diễm Hồ Tiên Tử cũng không nguy hiểm bằng câu nói vừa nãy. Làm ta phải điều khí, hít vào thở ra một hồi rồi mới phun ra được mấy chữ:
- Ngươi bị điên à?
- Không. – Hắn đáp.
- Thế lúc nãy có con yêu quái giáng một chưởng vào đầu ngươi à Thanh Long Thánh Quân?
- Cũng không.
- Thế… thế tại sao sao…? – Ta giơ ngón tay, run run chỉ về phía hắn – Hay là ngươi muốn nổi tiếng?
- Cũng không phải. – Hắn không chút ngượng ngùng nói.
- Vậy tại sao?
- Trong lòng tiên tử tự hiểu rõ. – Âm điệu của Thanh Long Thánh Quân rành mạch, mồn một bên tai.
Ta choáng quá, vội xoay đuôi về hắn, ngồi xổm xuống, cúi mặt xuống đất. Không thể bình tĩnh được ..Bỗng dưng gã Thanh Long Thánh Quân đi đến trước mặt ta, cũng ngồi xổm xuống, ngây thơ đến vô hại, nhìn ta chăm chú dò xét:
- Tiên tử bị bệnh sao?
- Ngươi mới là kẻ có bệnh! – Ta hét lớn, đứng dậy, lùi lùi xa – Sao tự nhiên ngươi lại thích ta ? Không được, mau tránh xa bà cô ra!
Thanh Long lúc này đột nhiên đứng thẳng dậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, có vẻ như rất sảng khoái, giống như gặp một chuyện nực cười nhất thế gian. Gã Thanh Long Thánh Quân này, ngươi càng ngày càng mất hình tượng.
- Tiên tử đang nghĩ gì vậy? Thì ra ngươi hiểu sai ý của ta… – Một bộ dáng chính nhân quân tử trở lại, chỉ có điều ánh mắt vẫn ngập ý cười.
- Là sao? – Ta cảm thấy bản thân có chút quê mùa nhưng vẫn lý lẽ đáp – Nếu không phải ái mộ bổn tiên, ngươi đến tranh tú cầu làm gì?
- Là tiên tử năm lần bảy lượt có ý chống đối, không hợp tác cùng ta. – Hắn đầy bất đắc dĩ nói – Qua chuyện xích mích với Thiên hậu vừa rồi, bệ hạ càng không tiện hạ chỉ đến Chu Tước tộc, ta chỉ có cách đoạt tú cầu, sau khi trở thành hiền tế của Phượng tộc, có thể công khai bước vào thư viện mật của Chu Tước thành, tìm hiểu những điều bí mật Chu Tước Thánh Quân từng ghi chép lại…
- Ngươi đúng là điên rồi! – Ta thực sự mất mặt, xù lông hét lớn – Chuyện cả đời mình có thể dễ dàng đem đánh đổi như vậy sao? Ngươi muốn bảo vệ Thiên giới, ham muốn làm công thần, làm một vị thần ghi danh kim cổ lục giới đến thế sao?
- Cũng phải… – Hắn bình tĩnh nói – Nhưng ta cũng đến lúc lập gia thất rồi, mà ta với Tiên tử cũng môn đăng hộ đối, từ sau khi biết ngươi không phải loại người nhõng nhẽo nông nổi, đầu óc cũng không đến nỗi chậm chạp, ta cảm thấy cũng không tệ…
- Nhưng ta cảm thấy tệ! – Ta đanh đá xỉ vả hắn – Ngươi muốn làm trò cười cho thiên hạ sao? Nghĩ ta là cái gì, đã quăng đi còn nhặt về!
- Nếu ngươi làm nương tử của ta, từ sau này ta sẽ đãi ngộ tốt với ngươi, cũng không lập thêm trắc thất. – Thanh Long Thánh Quân không hổ thẹn, biểu cảm như đang đứng trong một phiên giao dịch công khai nói.
- Con rồng đá kia, bà cô cấm ngươi xuất hiện ở lễ tranh tú cầu! – Ta phũ phàng nói – Ta thà dẫn ngươi đột nhập vào Chu tước tộc cho xong!
- Được, là tiên tử tự thỏa hiệp. – Hắn mỉm cười nói. – Nếu ngươi đường hoàng thỏa hiệp ngay từ đầu, ta đã không cần uy hϊếp…
- Thì ra ngươi lại bày kế!
Ta nổi đóa, bất chấp sức mạnh không cân bằng, lao tới tính đạp vào chân hắn một cái. Thanh Long Thánh Quân không thèm né tránh, có điều người hắn cứng hơn sắt thép, ta đạp vào chỉ tổ lấy trứng chọi đá, đã đau chân lại mất đà, loạng choạng ngã xuống…
Xoay một vòng, ta đã thấy có một cánh tay vững chắc đỡ lấy eo mình. Đầu ta ngửa lên trên, cảm thấy trong khoảnh khắc, vầng trăng khuyết trên cao lúc này lại như nháy mắt trêu chọc mình, phía dưới còn có một khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, chính nhân quân tử.
- Tiên tử, xin cẩn trọng! – Khoảng cách này rất gần và ám muội.
- Á! – Thanh Long Thánh Quân đột nhiên kêu lên, là ta trong lúc hắn không phòng bị, lên gối một cái mạnh, huých trúng chỗ hiểm nhất.
Gió tuyết kéo đến ào ào, Thanh Long Thánh Quân vội hất ta ra, hắn trừng mắt, có vẻ rất phẫn nộ nói:
- Hồ ly kia, ngươi còn có phải là nữ nhân không? Còn có đoan trang tiết hạnh không?
- Ngươi mới là người phải soi lại mình, thật không còn hình tượng! – Ta nhìn vào chỗ trọng yếu của hắn, cười lớn, cố tình châm biếm – Nếu theo cảm giác lúc nãy của ta, lời thiên hạ đồn là hoàn toàn chính xác, thực không cân xứng với hình thể của ngươi, thực khiêm tốn ha ha!
Dù là một nam nhân đạo mạo đến đâu, bị một nữ nhân trêu chọc như vậy cũng như một con bò hung hăng thôi. Ta vừa cười, vừa cưỡi mây đào tẩu, hắn lập tức rượt theo, giống như muốn gϊếŧ người diệt khẩu, che lấp đi điểm yếu chí mạng này…
Đuổi được hơn một vòng, hắn không muốn mất thời gian, vội xuất tuyệt chiêu Băng Thiên Tuyết Địa, từng tảng băng lớn trên đầu phi xuống, dưới đất đâm lên, bao vây ta, làm ta kẹt cứng trong đám băng.
- Thanh Long Thánh Quân, dù gϊếŧ ta, bí mật của ngươi cũng sẽ bị phanh phui!
Hắn lao xuống chỗ ta, nghiêm giọng mắng:
- Còn ăn nói hàm hồ, đợi ta tranh tú cầu được, sẽ cho ngươi một bài học!
- Ta cấm ngươi tranh tú cầu, ngươi dám đến tranh, ta sẽ trước bàn dân thiên hạ hét lớn lên bí mật của ngươi! – Nhắc đến tranh tú cầu, ta vội nghĩ cách đối phó.
- Thiên hạ sẽ chỉ phân vân tại sao tiên tử lại biết rõ như vậy thôi, đến lúc đó ta không cần tranh tú cầu, ngươi cũng phải gả cho ta. – Hắn điềm nhiên nói.
- Hừ, đấu với ngươi thực mệt mỏi, thôi được rồi, thỏa hiệp đi! – Ta bực mình, cuối cùng cũng muốn kết thúc – Nếu ngươi không đến tranh tú cầu, đồng thời hứa giúp ta một việc, ta nhất định sẽ đưa ngươi vào lãnh địa Chu tước tộc.
- Cứ nói.
- Ngươi giúp ta thanh lý những kẻ được mời đến tranh tú cầu, chủ yếu là cản trở bọn họ, làm cách nào cũng được, bắt cóc cũng được, giả vờ ám toán cũng được, đóng giả làm sứ thần thông báo lùi lại lịch cũng được, miễn là phải hạn chế chúng đến. Những kẻ nào xấu xí, béo mập hay đui thọt thì phải thanh toán trước, rõ chưa?
Hắn trong giây lát nhíu mày, có vẻ không thích thú gì nói:
- Những việc không minh bạch như này, một người đường đường chính chính e rằng không thể làm, hơn nữa nếu bị lộ ra, còn ảnh hưởng đến mối quan hệ Thiên giới và các danh gia vọng tộc…
- Rốt cuộc ngươi có làm không? Tự làm hay thuê người làm là tùy ngươi, nếu không đồng ý, ngày mai ta sẽ nhờ vả Atula vương, bỏ trốn theo hắn…
- Thôi được, một lời đã định. – Thanh Long Thánh Quân thở dài nói.
- Một lời đã định! – Ta làm kí hiệu ngoắc tay, hắn không hiểu gì, ta đành giải thích – Móc ngón tay ngươi vào đây, có nghĩa là cam kết đảm bảo, kẻ nào sai lời, thiên lôi đánh chết.
- Thiên lôi không đánh lại ta, y còn là thuộc hạ của ta… – Thanh Long Thánh Quân lập tức kháng nghị lại.
- Vậy thì hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không có luân hồi. – Ta chỉnh lại cho phù hợp.
- Được.