Ngụy Vô Tiện bắt đầu hoài nghi, đến cùng thì Lam Vong Cơ tới Giang Lăng để giúp đỡ, hay là đặc biệt đến để nhìn chằm chằm hắn đi đào mộ.
Chỉ cần hắn đi ra ngoài đào mộ vào lúc nửa đêm thì nhất định sẽ gặp phải Lam Vong Cơ. Giống hệt như năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, phàm là hắn đi dạo đêm mua rượu, chắc chắn sẽ bị Lam Vong Cơ đi tuần đêm vừa lúc tóm được.
Lần đầu tiên thấy Ngụy Vô Tiện vác xẻng đi đào mộ, Lam Vong Cơ thường nhíu mày nói vài câu gì mà không nên làm nhục thân xác người đã chết, rồi thì không phải là chính đạo tổn hại thân thể tổn hại tâm tính, thậm chí còn ra tay ngăn cản.
Trong lúc chiến tranh loạn lạc, hỏa khí cùng lệ khí đều nặng nề, Ngụy Vô Tiện cũng không vui mà đáp trả vài câu, hai bên tranh chấp thì không tránh khỏi việc tin hương trời sinh đã giàu tính công kích của Càn nguyên bùng nổ, hai người còn suýt chút nữa động tay động chân. Cũng may là Lam Vong Cơ đã kịp thời áp chế tin hương đang có xu thế bùng lên trong cơ thể xuống, nhanh chóng lui lại cách xa hắn một khoảng an toàn mà tin hương cả hai Càn nguyên không thể ảnh hưởng dến nhau, hạ mắt nói một câu xin lỗi. Ngụy Vô Tiện cũng rất nhanh đã áp chế rồi thu liễm bớt tin hương của chính mình lại, nhàm chán mà khoát khoát tay, tiếp tục dùng xẻng bới đất đào mộ.
Lúc Lam Vong Cơ mới bắt đầu đứng ở bên cạnh nhìn, Ngụy Vô Tiện còn có chút lưỡng lự không xuống tay được, vẫn cảm thấy có một người tiên khí đầy mình như y đứng bên cạnh, hắn không cách nào xuống tay làm loại chuyện như đào mộ được. Lam Vong Cơ tuy rằng không mở miệng ngăn cản lần nữa, nhưng cũng không có ý định bỏ đi, chỉ im lặng đứng cách đó không xa. Ngụy Vô Tiện cũng không phải là người da mặt mỏng, đùa cợt vài câu, nói với Lam Vong Cơ rằng "ngơi thích xem thì cứ đứng mà xem đi, chỉ cần đừng nói ra mấy lời ta không thích nghe là được".
Lam Vong Cơ chẳng ừ hử gì cả, đứng yên tại chỗ, tấm lưng thẳng tắp, hệt như một khối tượng ngọc tinh xảo trong bóng đêm mờ mịt. Ngụy Vô Tiện có chút buồn bực, đào mộ thì có gì đẹp chứ, có khi nào Lam Trạm không phải là đến nhìn mấy cái mộ hắn đào mà chủ yếu đến là để nhìn hắn không? Tuy Ngụy Vô Tiện cũng biết dáng vẻ của mình rất tuấn lãng, thế nhưng nghĩ như vậy giống như là có chút không biết xấu hổ thì phải. Mỗi lần vung xẻng lên đào, Ngụy Vô Tiện luôn không tự chủ được mà liếc mắt nhìn về phía thiếu niên một thân bạch y kia.
Ngụy Vô Tiện là một Càn nguyên rất mạnh mẽ, Lam Vong Cơ cũng vậy.
Ngụy Vô Tiện dùng quỷ sáo ngự thi, không chỉ khiến quân địch hãi hùng run rẩy, mà ngay cả phần lớn những tu sĩ cùng trận doanh cũng ôm tâm tư sợ sệt hắn. Chẳng qua mọi người cũng hiểu được, tuy rằng phương pháp hắn sử dụng khiến người khác phải chỉ trích, nhưng mà người có thể chống đỡ cả chiến trường Giang Lăng này cũng chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện mà thôi. Nếu như không có hắn, đặt cạnh số lượng hay mức độ tinh nhuệ của quân địch, Vân Mộng Giang thị vừa mới xây dựng lại không lâu sao có thể dùng thực lực của bản thân mà chống lại. Cho nên tuy rằng không ít người lên án cách thức gϊếŧ địch của hắn, thế nhưng nhìn thấy hắn vẫn luôn cung kính.
Không có Kim đan hộ thể, riêng việc áp chế tin hương trong cơ thể đối với Ngụy Vô Tiện mà nói cũng đã phải cố gắng hết sức, thế nhưng sau khi từ trên chiến trường xuống mang theo một thân lệ khí, mùi hương giàu tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia lại luôn quanh quẩn bên người hắn, thường ngày cũng không có ai dám tùy tiện lại gần. Mỗi lần đυ.ng phải nhau trong quân doanh, tất cả mọi người đều đứng ở xa xa kính trọng chào hắn một tiếng Ngụy công tử, sau khi hành lễ thì vội vàng rời đi, không dám lại gần hắn dù chỉ là một bước.
Từ nhỏ Ngụy Vô Tiện đã là một người thích náo nhiệt, thời niên thiếu xung quanh luôn có rất nhiều bạn thân chí cốt cười cười nói nói. Mà tình cảnh hiện giờ so với năm đó đương nhiên là vắng vẻ buồn tẻ hơn rất nhiều, thế mà hắn cũng chẳng thèm để ý. Lên chiến trường gϊếŧ địch, dường như là chuyện duy nhất có thể tác động đến cảm xúc của hắn.
Bên trong quân liên minh, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện thì còn có một vị khách mà mọi người tôn trọng nhưng xa cách, đó chính là Lam Vong Cơ. Thế nhưng khác với sợ hãi cách thức mà Ngụy Vô Tiện sử dụng, mọi người không dám đến quá gần Lam Vong Cơ bởi vì khuôn mặt y lúc nào cũng thật sự lạnh lùng, chứ còn phần tôn kính thì đúng là tôn kính thật.
Có một chuyện làm những kẻ khác ngờ vực khó hiểu, đó là hai nhân vật mà người ngoài không dám tùy tiện đến gần này, ở trên chiến trường lại gần như là hình với bóng.
Lúc ngọn lửa chiến tranh bắt đầu bùng cháy, chỉ cần chỗ nào có tiếng sáo cất lên, thì ở đó có thể nhìn thấy lưỡi kiếm màu xanh lam của người đang bảo vệ bên cạnh người thổi sáo. Trên chiến trường còn phải bận bịu gϊếŧ địch, ấy thế mà vẫn bất chấp mọi thứ chú ý đến tình hình của người khác, hơn nữa chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được, Hàm Quang Quân cũng không tán thành cách làm của Ngụy Vô Tiện, mỗi lần thấy Ngụy Vô Tiện sử dụng quỷ đạo, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng lại như phủ thêm một tầng băng sương.
Trên chiến trường là vậy, thế nhưng vừa kết thúc thì mọi người thường xuyên nghe thấy tiếng tranh chấp cãi vã của hai người dù đã đứng thật xa. Mọi người vốn dĩ đã không dám đến gần bất kỳ ai trong số hai người bọn họ, lúc này hai Càn nguyên cường thế lại đυ.ng độ với nhau, chỉ riêng tin hương bùng nổ đã có thể ép đến người bên ngoài không thở nổi, làm gì có ai dám bước lên một bước lại gần khuyên can chứ, chỉ dám chắc chắn rằng quan hệ của hai người kém đến cực điểm rồi.
Những lời đồn đãi bên ngoài Ngụy Vô Tiện đương nhiêu là có nghe qua, thế nhưng cũng chỉ nghe xong rồi cười. Hắn không cảm thấy quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ kém đến mức độ đó. Mặc dù thỉnh thoảng nói chuyện có chút không hợp nhau, nhưng cũng chỉ là ầm ĩ ngoài miệng vài câu thôi, chứ từ trước đến giờ chưa từng có chuyện động tay động chân. Khuyên can hay tranh cãi đều không có kết quả, mỗi lần như vậy lại cực kỳ dễ dàng làm tin hương Càn nguyên của Ngụy Vô Tiện bùng nổ, cho nên Lam Vong Cơ cũng không nói nữa. Phần lớn thời gian hai người ở cùng nhau, Lam Vong Cơ sẽ luôn duy trì một khoảng cách đủ an toàn giữa hai Càn nguyên, im lặng mà đứng cạnh hắn.
Bên trên chiến trường, tiếng sáo bén nhọn thê lương như một mũi tên sắc lạnh xé gió mà rạch nát thinh không, tựa như mệnh lệnh báo hiệu trận chiến đã bắt đầu, vô số thi thể chỉ còn lại xương trắng sẽ đội đất chui lên. Nanh vuốt sắc nhọn duỗi về phía những tu sĩ mặc gia bào viêm dương liệt hỏa, sau đó điên cuồng cắn xé gặm nuốt những thân thể yếu ớt kia. Mặc dù Lam Vong Cơ cũng có ít nhiều phê bình về việc hắn dùng quỷ đạo, thế nhưng một khi lên chiến trường sẽ vẫn luôn quay trái quay phải xung quanh Ngụy Vô Tiện, giúp hắn ngăn chặn một chút công kích ngấm ngầm hay công khai.
Lúc Ngụy Vô Tiện thổi sáo ngự thi, hoàn toàn khoác lên mình dáng vẻ bễ nghễ chúng sinh, tất cả tinh lực đều tập trung vào việc thổi cây sáo trong tay, không để ý nhiều đến tình hình chiến trường xung quanh. Phàm là có người muốn đánh lén, những lệ quỷ dưới tay hắn sẽ giải quyết toàn bộ trước khi đối phương có thể đến gần. Chẳng qua là dù cho có làm ngơ trước những đợt công kích đó, thì số lần ngày càng nhiều, Ngụy Vô Tiện cũng dần dần phát hiện ra, phạm vi tác chiến của Lam Vong Cơ luôn lấy hắn làm trung tâm, chưa bao giờ cách hắn xa quá mười bước.
Hai người cũng chưa từng trao đổi thẳng thắn chuyện này với nhau, hệt như trong lòng ai cũng hiểu rõ nhưng không nói mà đạt được hiệp ước chung. Ngụy Vô Tiện tự tin rằng dù không có Lam Vong Cơ bên cạnh, hắn cũng có thể tự bảo vệ mình không tổn hại gì. Nhưng nếu có sự tồn tại khiến người khác cực kỳ yên tâm này bên cạnh, hắn lại có thể càng thêm chuyên chú mà thao túng đàn hung thi, hoàn toàn giao lại sau lưng mình cho y, không băn khoăn gì. Hắn chưa từng băn khoăn nhiều về chuyện vì sao Lam Vong Cơ lại làm vậy, chỉ nghĩ mặc dù Lam Vong Cơ không quen nhìn hắn dùng quỷ đạo, nhưng cũng phân biệt rõ ràng được chuyện nào gấp chuyện nào không. Thôi thì dù Lam Vong Cơ có nhìn hắn không vừa mắt kiểu gì thì hai người bọn họ đều có mục tiêu chung là chống địch.
Cho đến khi một mũi ám khí tẩm độc ghim thẳng vào vai trái của Lam Vong Cơ, từng giọt máu tươi đỏ thẫm của y nhuộm hồng đáy mắt Ngụy Vô Tiện, tiếng sáo bỗng nhiên biến thành nóng nảy sắc nhọn, thúc giục lệ quỷ trực tiếp cắn nát kẻ ném ám khí thành bột mịn. Sau vô số trận chiến, quân địch cũng nắm rõ được chiến lực nòng cốt của Vân Mộng Giang thị vẻn vẹn chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện mà thôi. Những kẻ được phái đi đánh lén đều vô cùng tinh nhuệ, tính toán chuẩn thời cơ vào lúc Ngụy Vô Tiện thổi sáo ngự thi phòng thủ yếu ớt, ba mũi ám khí lao thẳng đến chỗ có thể dễ dàng lấy mạng hắn nhất. Lam Vong Cơ điều khiển Tị Trần đỡ được hai mũi, mũi cuối cùng không kịp dùng kiếm đón đỡ, đành trực tiếp dùng thân thể dứt khoát đỡ giúp hắn một kích cuối cùng này.
Mọi người không biết tình hình chi tiết trong trận chiến, chỉ sau khi hết trận mới biết được hai chuyện. Thứ nhất là Hàm Quang Quân tu vi cực cao bị thương, thứ hai là Ngụy Vô Tiện giống như nổi giận, ngày hôm đó trên chiến trường không còn một khối thi thể nào mặc gia bào viêm dương liệt hỏa lành lặng đầy đủ. Sau khi xong việc Giang Trừng dẫn theo tu sĩ đến thu dọn chiến trường, tuy rằng có cảm giác được trút giận nhưng thấy xương cốt nát vụn đầy đất như vậy thì cũng không khỏi nhíu mày:
"Sao lại thành như thế này cả rồi, mấy cái xác này ngươi còn có thể dùng được sao?"
Ngụy Vô Tiện không thèm để tâm, đáp:
"Không dùng được thì đi đào cái khác."
Không biết vô tình hay cố ý quét mắt nhìn quanh bốn phía, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hỏi:
"Lam Trạm đâu?"
Giang Trừng đáp: "Bị thương, chắc là quay về doanh trướng băng bó rồi."
Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng.
Giang Trừng ngạc nhiên hỏi:
"Không phải là ngươi và y không hợp nhau sao, tìm y làm cái gì?"
Ngụy Vô Tiện có chút phiền muộn, tùy tiện phất phất tay nói:
"Không có gì."
Lúc hắn đi ngang qua sát bên người, Giang Trừng suýt chút nữa bị tin hương bao trùm quanh người hắn đánh bay, lui lại hai bước nhíu mày nói:
"Ngươi thu tin hương của ngươi lại đi, làm gì mà lệ khí nặng như vậy. Ngươi muốn gọi tất cả các Càn nguyên xung quanh đến đánh với ngươi một trận sao?"
Ngụy Vô Tiện lại như là không phát hiện ra, chun mũi lại ngửi ngửi:
"Sao ta không ngửi thấy gì nhỉ?"
Giang Trừng vừa định mở miệng, lại có tu sĩ đến đưa chiến báo, Giang Trừng nhận lấy nhìn một cái, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngụy Vô Tiện càng đi càng xa, gọi ngược hắn lại:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi định đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Tùy tiện đi lượn lờ xung quanh thôi."
Giang Trừng nghĩ lại câu vừa rồi Ngụy Vô Tiện hỏi, dặn dò thêm:
"Ngươi đừng có đi kiếm chuyện với Lam Vong Cơ. Càn nguyên bị thương thì tin hương không ổn định, lệ khí của ngươi lại nặng như vậy, các ngươi đừng có đánh nhau nữa đấy."
Ngụy Vô Tiện không đáp lại, Giang Trừng không biết đến cùng là hắn có nghe thấy hay không, cũng lười xen vào việc của người khác, cúi đầu tiếp tục xem chiến báo.
Dưới ánh trăng trong trẻo sáng ngời, Ngụy Vô Tiện tiêu sái dạo bước trong doanh trại, cứ đi rồi lại đi, cuối cùng lại đi đến doanh địa của Cô Tô Lam thị. Dọc đường đi có lẽ là vì bị tin hương của hắn tác động, cũng không ai dám tới gần, đều đứng cách thật xa cúi đầu hành lễ rồi tránh sang một bên nhường đường. Quanh quẩn ở gần cửa quân trướng thêu hoa văn mây cuộn hồi lâu, Ngụy Vô Tiện đang lơ đễnh chẳng may đυ.ng phải một thiếu niên nhỏ tuổi, suýt chút nữa làm đổ luôn chén thuốc mà gã đang bưng.
Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cái khay của người kia, còn nói một tiếng xin lỗi. Thiếu niên trước mắt nhìn qua cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, rõ ràng biết hắn là ai mà cũng có chút sợ hắn, hoảng hốt chào một tiếng Ngụy công tử. Thấy gã sợ mình đến mức như vậy, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ cười cười, hắn thật sự đáng sợ đến mức đó sao, trước kia hắn thế mà cực kỳ được người khác yêu quý đấy.
Thiếu niên hành lễ xong thì chuẩn bị chạy trối chết, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy gã bưng thuốc lại nhìn về hướng mà gã đang đi đến, theo phản xạ hỏi:
"Ngươi đưa thuốc cho ai thế?"
Chẳng hiểu sao bỗng dưng lại bị hỏi vậy, thiếu niên vẫn thật thà đáp:
"Cho Lam Nhị công tử."
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, cười nói:
"Biết là các ngươi đều sợ Hàm Quang Quân rồi, ta đưa đến cho y giúp ngươi, ngươi được tự do rồi."
Thiếu niên sửng sốt trong chốc lát, giống như trút được gánh nặng mà cúi người hành lễ, đưa khay thuốc cho hắn rồi mới chạy đi. Thấy thiếu niên vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, giống như còn lo lắng gì đó, Ngụy Vô Tiện cười cười phất phất tay, bảo gã cứ yên tâm rời đi.
Ngụy Vô Tiện biết tất cả mọi người đều sợ Lam Vong Cơ, mà cũng sợ cả hắn luôn, nhưng không biết trong hai người bọn họ thì ai đáng sợ hơn. Nghĩ đến điểm này, hắn và Lam Vong Cơ hình như cũng có chỗ giống nhau thì phải. Lắc lắc đầu rồi cười cười, Ngụy Vô Tiện bưng theo khay thuốc đi về phía doanh trướng của Lam Vong Cơ.
Vừa đến cửa doanh trướng, người bên trong đã phát hiện ra động tĩnh, giọng nói lạnh như băng mang theo sự cảnh giác từ trong trướng truyền ra:
"Người nào?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Là ta."
Bên trong im lặng một trận, sau đó mới có tiếng trả lời: "Vào đi."
Nhận ra người đến là ai, giọng nói truyền ra đã dỡ xuống sự đề phòng, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn vài phần.