Editor: Slav, Vũ Hằng
Beta: Bluerious
———
Gặp người đẹp ở quán bar
—————————
Trong quán bar ồn ào náo nhiệt, Quý Tu Thành vắt áo vest lên cánh tay trái, vừa đi vừa tìm kiếm.
“Anh Quý!” Hắn quay lại nhìn về hướng quầy bar, “Bên này anh Quý!”
“Gọi anh Quý làm gì? Đừng gọi loạn, để người ta còn nghĩ cậu thông minh.” Quý Tu Thành ngồi xuống bên cạnh người kia.
“Vậy thì gọi là gì? Anh Thành? Thành cặn bã hả?” Người kia đưa cho Quý Tu Thành một chén rượu, “Hôm nay anh Quý không phải tăng ca à?”
“Trị an chỗ chúng ta kém đến mức hôm nào cũng cần tôi tăng ca à?” Quý Tu Thành bưng chén rượu lên, “Gọi tôi đến có chuyện gì?”
Người cùng Quý Tu Thành trò chuyện là Phương Thành Chu, bạn thân của hắn. Nhà cậu ta bán trang sức, là một phú nhị đại, hồi nhỏ cậu ta lúc nào cũng thích bám theo mông Quý Tu Thành, đi đâu cũng nói “Quý Tu Thành là đại ca của tôi!”
“Anh, anh xem này.” Phương Thành Chu hất cằm về một phía khác của quầy bar, “Người này ở đây một tuần rồi, em thấy có vẻ là tới săn trai đẹp, vừa hay lại là gu của anh, mấy ngày nay em hỏi thăm rồi, không trật một ly.”
Quý Tu Thành liếc mắt nhìn Phương Thành Chu một cái.
“Ơ kìa, anh thế này là sao, nhìn em làm gì, nhìn người đẹp kìa.”
Phương Thành Chu đánh giá nhìn cậu trai trẻ tuổi đằng kia, tầm khoảng 24 tuổi, Quý Tu Thành cũng nhìn qua, gật đầu, “Đúng là rất đẹp, nhưng mà…”
Quý Tu Thành chưa kịp nói hết câu, bất chợt dừng lại.
“Anh?” Phương Thành Chu vỗ vai Quý Tu Thành, “Anh, anh làm sao vậy?”
Quý Tu Thành giơ tay ý bảo Phương Thành Chu đừng nói nữa rồi ra hiệu với người pha chế mình muốn một ly rượu. Phương Thành Chu vừa nhìn liền biết hắn chuẩn bị ra tay, hóng hớt nhìn Quý Tu Thành.
Quý Tu Thành cầm ly rượu đi tới chỗ cậu trai trẻ kia, Phương Thành Chu tận mắt nhìn thấy hắn đi ngang qua cậu ta, bước tới chỗ một người khác.
“Một mình à?” Quý Tu Thành đặt ly rượu trước mặt người ngồi trong góc, người kia nghe thấy tiếng hắn bèn ngẩng đầu lên.
Cách đó không xa, Phương Thành Chu đang hóng hớt chậm rãi hít vào một hơi khí lạnh, vậy mà cậu ta không biết nơi đây vẫn còn một người đẹp nữa.
Người đàn ông trẻ tuổi để kiểu tóc ngắn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt không quá lớn nhưng ưa nhìn, cằm không có chút thịt dư thừa, ngũ quan hoàn mỹ vô khuyết.
Nhưng lại lạnh lùng không biểu cảm.
“Có việc à?” Anh nghiêng đầu, cau mày hỏi lại.
“Tối nay em rảnh chứ?” Quý Tu Thành đẩy ly rượu về phía anh, “Tôi mời em.”
Chàng trai xinh đẹp vẫn cau mày không đáp.
“Một mình em ở đây, không hẹn người, cũng không vội vã rời đi, hay là… đang chờ người đến hẹn em sao?”
Anh không phủ nhận.
Quý Tu Thành cười, “Tôi mời em ăn cơm tối.”
Anh quan sát hắn một hồi, lúc lâu sau gật đầu đồng ý.
Quý Tu Thành cầm âu phục trong tay khoác lên người mỹ nhân, ôm lấy eo anh đi tới quầy bar, đặt vài tờ tiền màu đỏ dưới ly rượu ban nãy rồi ôm người ta ra ngoài.
Phương Thành Chu mắt chữ A mồm chữ O nhìn bóng dáng hai người rời đi, chỉ có thể cảm thán một câu: “Đỉnh!”
—————————
Quý Tu Thành mở cửa phòng, hắn cảm thấy bản thân tương đối tinh tế, phòng vẫn là để đối phương chọn.
Quý Tu Thành vốn còn muốn mở một bình rượu đỏ nhưng người kia từ chối nên hắn đành thôi.
Hắn vẫn luôn cho rằng, kể cả tình một đêm hay tình yêu đôi lứa thì cũng không nên để một người tự nhảy tự vui, nhất định phải là hai người cùng vui vẻ, sảng khoái. Cho nên mỗi lần hắn đều làm chút trò nho nhỏ để làm nóng bầu không khí, đôi lúc ở trên giường còn khiến người ta có ảo giác rằng bọn họ đang yêu nhau.
Đến lúc mặt kề mặt, Quý Tu Thành mới chú ý tới nốt ruồi dưới mắt trái của người đẹp.
Hắn cởϊ qυầи áo không vội vã, người kia có vẻ hơi không quen lắm, giống như lần đầu làʍ t̠ìиɦ một đêm vậy.
Quý Tu Thành tự nhận bản thân là một đối tượng tình một đêm khá ổn.
Hắn dịu dàng gọi người kia là bảo bối, động tác cũng hết sức nhẹ nhàng, cân nhắc đầy đủ tới cảm giác của đối phương.
Chung quy mà nói không khiến người ta chán ghét.
Quý Tu Thành dựa vào đầu giường, vừa rồi hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Tuy người kia chán ngắt không thích nói chuyện nhưng trên giường lại rất tốt, không nhiệt tình rêи ɾỉ nhưng vẫn rất phối hợp, điều này khiến Quý Tu Thành có suy nghĩ muốn xin cách liên lạc hẹn lần sau. Nhưng sau khi xong việc đối phương liền chạy đi tắm, tắm mãi vẫn còn chưa đi ra.
“…Ghét bỏ mình như vậy à? Tắm lâu thế?”
Quần áo đối phương ném ở một bên, lật lên tìm kiếm là có thể dễ dàng thấy chứng minh thư của anh. Nhưng Quý Tu Thành không mất liêm sỉ đến mức độ đó.
Hắn không thích dùng ba con sâu của nhà nghỉ, sau khi ăn cơm tối xong phải mua ở siêu thị.
Lúc ăn ở tiệm cơm Tây, theo thói quen nghề nghiệp hắn quan sát đối phương, người đẹp này không thích ăn cà chua bi và dưa chuột, hảo ngọt, không thích uống đồ lạnh.
Mặc dù trong suốt thời gian ấy, anh không giới thiệu gì về bản thân, cũng không nói chuyện gì với hắn nhưng hắn vẫn thấy được sự nghiêm túc của đối phương.
Anh tỉ mỉ hỏi về sức khỏe của hắn, có bị bệnh truyền nhiễm hay không, đồng thời bắt buộc hắn phải mang bao. Ban đầu Quý Tu Thành dự định lúc ăn cơm sẽ hỏi đến vấn đề này, dù sao hắn cũng sợ nhỡ đối phương là người quá tuỳ tiện thì lại mang bệnh vào người.
“Tôi tắm xong rồi, phải đi đây.” Người kia trùm khăn từ trong phòng tắm đi ra, thong thả mặc quần áo.
Dáng người đẹp thật. Quý Tu Thành nheo mắt quan sát anh, trên ngực, trên cổ toàn là dấu vết hắn lưu lại.
Quá đẹp rồi, người này giống như thiên tiên từ nơi nào đến. Vậy mà hắn có thể ngủ cùng, quả là được hời.
Quý Tu Thành lấy điện thoại di động ra, “Để lại cách liên lạc rồi hẵng đi, sau này chúng ta thường xuyên liên hệ?”
Người kia nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Không cần.”
“Em không thích ngủ cùng người khác quá một lần hả?” Quý Tu Thành ngờ vực nhìn anh.
Người kia không nói gì, có vẻ cũng không buồn trả lời.
Quý Tu Thành thấy mất mặt, không hỏi nữa.
Thấy người kia chẳng có chút lưu luyến nào mà muốn rời đi, rốt cục hắn nhịn không được, “Ôi! Ít nhất cho tôi biết tên em đi!”
Người kia không thèm để ý, đóng sập cửa rời đi.
Trong lòng Quý Tu Thành có phần ngổn ngang, qua nhiều lần hồi tưởng cuối cùng hắn cũng rõ chính mình tình nguyện ngủ với người ta chứ không phải do bị gài. Ngoài cửa sổ trời đang đổ mưa, hắn không biết lúc về người đẹp có xe để đi không.
Quý Tu Thành thở dài vươn mình xuống giường, chuẩn bị rửa ráy, hôm nay hắn cũng không định trở về nhà, ở nhà chỉ có một mình hắn nên cũng lười về.
Quý Tu Thành và Phương Thành Chu đều là phú nhị đại(*), gia đình hắn có công ty về khoa học kỹ thuật, mà hắn lại học chuyên ngành không liên quan đến sản nghiệp gia đình.Vì trong nhà còn có anh trai nên khi Quý Tu Thành bốc đồng chọn trường cảnh sát thì gia đình cũng không gây trở ngại gì lớn. Ông hắn là sĩ quan nên trong tối cũng âm thầm giúp đỡ hắn.
(*) Một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc.
Bây giờ Quý Tu Thành đã là đại đội trưởng phòng trinh sát hình sự của thành phố Thạc Xuyên. Cha mẹ và anh trai hắn không ở cùng nhau nên Quý Tu Thành cũng dọn ra ngoài ở.
Ấy vậy mà gia đình bọn họ không hề có chuyện anh em trong nhà bất hòa vì tranh chấp gia sản, hắn cũng không phải vì trốn tránh ân oán hào môn mới trở thành cảnh sát. Do khi còn bé ở quê cùng ông nên Quý Tu Thành có giấc mộng trở thành cảnh sát. Sau đó con đường hắn lựa chọn cũng rất thuận lợi.
Khi còn bé hắn được mệnh danh là đại ca, đánh nhau rất thành thục, đàn em nhiều vô kể. Lúc đó mọi người trong gia đình đều cho rằng hắn sẽ trở thành vận động viên quốc gia, kết quả một đám phú nhị đại không ngờ tới hắn trở thành cảnh sát, điều này cũng khiến cho gia đình trở tay không kịp.
Nhưng Phương Thành Chu nói, cho dù anh Quý tiếp nhận sản nghiệp gia đình, trở thành vận động viên hay làm cảnh sát thì anh Quý vẫn luôn là anh Quý.
Quý Tu Thành ở một mình tại khách sạn ngủ ngon giấc. Trong giấc mơ, hắn cùng anh trai tham gia một buổi yến tiệc rồi đυ.ng phải người đẹp, điều tiếc nuối nhất chính là đối phương cho mình ăn “bơ”.
Cuối cùng Quý Tu Thành bị điện thoại đánh thức.
Nhìn điện thoại mới năm giờ, cách giờ làm việc còn sớm thế nhưng vừa nhìn dãy số hắn liền bừng tỉnh ngay lập tức, ngồi dậy nhận điện thoại.
"Alo."
"Đội trưởng, trung tâm chỉ huy đã điện báo ở hạ lưu sông Nguyệt Sinh phát hiện xác chết trôi."
"Phát định vị cho tôi, tôi đến ngay." Quý Tu Thành vươn mình xuống giường, vội vội vàng vàng rửa mặt, mặc lại bộ lễ phục ngày hôm qua, thanh toán xong tiền phòng tại quầy lễ tân rồi đi nhanh vào trong xe lấy quần áo.
Bộ âu phục ngày hôm qua cũng không được gấp lại gọn gàng, quần vẫn còn tốt nhưng áo khoác lại bị quăng sang một bên nên hơi nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn trông rất lôi thôi, ngửi kĩ còn phát hiện mùi nước hoa.
"Người đẹp mặt lạnh còn dùng cả nước hoa, không ngờ lại là kiểu trong nóng ngoài lạnh như vậy." Quý Tu Thành không nhịn được cảm khái một câu.
Quần tây không cần thay, tìm bừa ở trên xe một cái áo len cổ chữ V mặc lên. Trên xe Quý Tu Thành thường chuẩn bị vài bộ quần áo nhằm phòng ngừa những tình huống bộc phát không có đồ mặc.
Điện thoại di động đã nhận được định vị của cấp dưới, tổ theo dõi đã xuất phát theo sát.
Quý Tu Thành để điện thoại di động lên giá, mở định vị trên xe rồi lên đường.
Mặc dù trời vẫn còn tờ mờ sáng nhưng đã không khống chế được sự tò mò của người dân quanh đó. Vì mải vây quanh hóng hớt nên những bác gái đang bán hàng ăn sáng ở quầy cứ để mặc cho mấy cái bánh trứng cháy khét.
"Nhường đường, nhường đường một chút! Không được vây xem, không được chen chúc... Không được phép chụp ảnh!"
Đầu Quản Dũng đang căng ra, điều cậu ta hối hận nhất hiện tại chính là căng dây cảnh báo quá gần, thế nhưng thật sự không còn cách nào khác, nếu căng dây cảnh báo quá rộng sẽ gây ảnh hưởng tới con đường thông hành tại nơi hạ lưu này. Việc cấp bách bây giờ vẫn là thăm dò nhanh chóng hiện trường rồi mang thi thể về cục cảnh sát.
Thời điểm Quý Tu Thành đến nơi, hiện trường rất nhốn nháo, các xe đều đứng im không thể nhúc nhích được khiến xe của hắn cũng không ngoại lệ.
Do xe của hắn không phải xe quân cảnh nên hắn không thể làm gì khác hơn là để xe lại, sau đó bước vào dòng người.
"Nhường đường! Nhường đường! Tôi là cảnh sát! Mọi người tránh ra!"
Quý Tu Thành giơ thẻ cảnh sát vừa đi vào trong đám người đang chen nhau bên trong, cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi.
Nơi này là một nhánh của hạ lưu sông Nguyệt Sinh. Sông Nguyệt Sinh ở trong núi có đến ba nhánh sông, nhánh cuối lại gần chợ và đường cái nên khó tránh được việc sáng sớm đã đông người như vậy.
Quý Tu Thành chen vào rất vất vả mới thấy đường cảnh giới bên trong, nhóm chính thuộc hạ của hắn đang bận bịu, hắn nhấc đường cảnh giới lên rồi đi vào, đi tìm Quản Dũng đầu tiên.
"Thế nào rồi?"
"Theo phán đoán sơ bộ của pháp y, người chết đã tử vong gần một tuần, tối hôm qua trời mưa to nên không thu thập được tin tức gì hữu dụng..."
Vừa nói hai người vừa đi đến bên phía bờ sông.
"Đã như vậy nơi này không phải là nơi xảy ra án mạng đầu tiên, người chết nhất định do mưa to thuận dòng nước nên mới trôi xuống, chỉ một đêm có thể trôi xa được như vậy không?" Quý Tu Thành hỏi.
"Có thể, vì khi mưa sông Nguyệt Sinh chảy rất xiết, hơn nữa nhánh sông này trôi chảy không quanh co giống hai nhánh còn lại, một buổi tối trôi tới tận đây vẫn có khả năng rất cao."
Quý Tu Thành gật đầu.
"À đúng rồi, cấp trên nói khi chúng ta đến đội phó đã ở đây từ sáng sớm, đang chỉ huy ở hiện trường. Nhưng mà tôi thấy mọi người vẫn tin tưởng vào anh nhất, đội phó mới đến rất đẹp, chỉ là trông còn quá trẻ nên nói không có nhiều người nghe lắm..."
"Cái gì mà tin hay không tin tôi, phục ai không phải điều quan trọng, phá án mới là mấu chốt." Quý Tu Thành cười lắc đầu một cái, " Đội phó mới tới đâu rồi?"
Quản Dũng chỉ về một phía, " Ở trong lều pháp y bên kia."
Quý Tu Thành nhìn theo phía tay Quản Dũng chỉ, cạnh lều pháp y quả thực có một người đang đứng, Quý Tu Thành nhìn bóng lưng lại cảm thấy... hình như có hơi quen mắt?
"Đội phó Nguyên! Đội trưởng Quý đến rồi!" Quản Dũng hô một tiếng.
Người kia xoay người lại, Quý Tu Thành lập tức mở to hai mắt. Người đẹp cau mày, sau khi nhìn thấy Quý Tu Thành cũng hơi sững sờ, mày nhíu sâu hơn.
“Đệt mợ.” Quý Tu Thành cả kinh chửi thầm trong lòng, sao mình giỏi thế, tùy tiện đi bắt chuyện với một người ở quán bar thế mà lại là đồng nghiệp, đối tượng tình một đêm hóa ra là đội phó sao?
Có vẻ người đẹp không cho hắn thêm thời gian để kinh ngạc mà đi thẳng tới đưa tay ra trước mặt hắn.
"Tôi là Nguyên Lương, chào anh."