Chúc Vi Tinh đến trung tâm ý tế trên Ngư Chu Nhai để lấy miếng dán giảm đau cho bà nội, người già đi đứng bất tiện, mùa đông khó tránh khỏi đau nhức. Dì Tiêu nói có hai năm bà nội đau đến không đứng dậy nổi, nhưng năm nay thì đỡ hơn nhiều, có thể là do hiệu quả của máy sưởi.
Ở đó cậu gặp được chủ quán mạt chược A Châu. Lúc trước Chúc Vi Tinh lần đầu đến nhà Khương Dực được Miêu Hương Tuyết đưa chìa khóa, cũng chính là nhờ phúc chị đẹp này. Sau đó mỗi lần gặp nhau, cậu đều không tránh khỏi bị cô trêu chọc đủ kiểu, là một nhân vật không dễ đối phó.
Nhưng A Châu hai ngày nay bị cảm, cô đến đây lấy thuốc, mất đi vẻ đùa vui thường ngày, cả người mệt mỏi bơ phờ, ra cửa còn suýt va phải người ta, lúc lảo đảo được Chúc Vi Tinh đỡ lại.
Cô muốn mắng cái người không có mắt kia, nhưng quay đầu lại đánh giá chốc lát liền thu lại thái độ ương ngạnh, ngược lại còn căn dặn Chúc Vi Tinh: "Gần đây em có gặp Khương Dực không? Bảo hắn cẩn thận chút."
Chúc Vi Tinh không hiểu ra sao.
A Châu ra hiệu cho cậu nhìn mấy người mới vừa đi ngang qua mặt họ: "Hai ngày nay chị đến đây tiêm thuốc, cứ thấy mấy tên này lảng vảng xung quanh, đều là hỏi thăm Khương Dực, thằng nhóc kia có phải là ở bên ngoài đắc tội với người ta không?"
Chúc Vi Tinh vội quay đầu lại, phát hiện người đυ.ng phải A Châu chính là hai người đàn ông cao lớn mặc áo đen quần tây đen, không giống côn đồ mà giống vệ sĩ hơn, đột ngột xuất hiện trong ngõ quả thực cũng kì lạ.
A Châu nói: "Nhưng em cũng không cần lo, chị cảm thấy Khương Dực có thể lo được. Theo mắt nhìn người nhiều năm của chị thì, Khương Dực trông có vẻ không đứng đắn, nhưng thật ra cực kì có bản lĩnh, ít nhất so với mẹ hắn thì đáng tin cậy hơn nhiều."
Cô lại mắng Miêu Hương Tuyết, "Bình thường ở nhà thì đề phòng chị như trộm cướp, nhưng ra ngoài rồi lại muốn chị trông chừng con trai cho bả. Thay vì cứ chạy lung tung như thế, chi bằng an phận hưởng phúc của con trai không tốt sao. Nhưng bà cô này không nghe lời chị, đầu óc có bệnh, yên bình thì không vui mà. Gần đây hình như lại bị người ta lừa gạt, khăng khăng đòi Khương Dực đến thành phố A làm xét nghiệm máu gì đó, con trai không thèm để ý thì bả sẽ không chịu về, hai người họ vì chuyện này mà chiến tranh lạnh gần một tháng rồi."
Nghe ý của cô, mẹ Khương mỗi lần rời đi dường như cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc người trong nhà, mà âm thầm tìm tai mắt trong ngõ báo bình an cho cô mới yên tâm. Chỉ là tính nết hai mẹ con như nhau, không phải dịu dàng như nhau mà là cứng rắn như nhau, thành ra luôn đối đầu nhau, định sẵn không có cách nào sống chung hòa bình được.
Không hiểu sao A Châu biết Chúc Vi Tinh thân thiết với Khương Dực, chuyện của nhà Khương cũng không giấu giếm gì, một đường cằn nhằn kể cho cậu hết, như muốn tìm người nói lí vậy. Mãi đến khi thấy người quen bước xuống từ taxi, mới ngừng miệng.
Là Lương Vĩnh Phú.
Người dân ở Linh Giáp đi lại đa dạng, đi bộ, xe buýt, hoặc là tự túc bằng xe điện, chứ chưa thấy ai đi taxi bao giờ.
Nhìn thấy một thân âu phục giày da khí chất tinh anh của anh ta, Chúc Vi Tinh nghe A Châu "Chà chà" vài tiếng đầy ẩn ý, cô lẩm bẩm: "Người này cũng rất có bản lĩnh, chỉ là không biết bà Lương có thể hưởng được phúc con cháu hay không." Nói xong thì đi thẳng vào tòa nhà số 6.
Chúc Vi Tinh bắt gặp ánh mắt Lương Vĩnh Phú, cậu không cất bước, lịch sự chờ người đến gần, gật đầu bắt chuyện với mình.
Lương Vĩnh Phú mang theo nụ cười dịu dàng thường ngày: "Chúc mừng năm mới."
Chúc Vi Tinh nói: "Chúc mừng năm mới, Tết còn phải tăng ca sao?"
Lương Vĩnh Phú liếc nhìn cặp tài liệu của mình: "Việc nhỏ thôi, tôi có mệnh vất vả mà, đi làm mới yên tâm."
Chúc Vi Tinh gật đầu: "Còn chưa chúc mừng anh chính thức nhận việc."
Lương Vĩnh Phú biết cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và em gái hôm nọ, nên gật đầu: "Số may, được thuyên chuyển và ở lại vị trí này một thời gian."
Thấy Chúc Vi Tinh nhìn mình, Lương Vĩnh Phú thẳng thắn nói: "Nhắc đến việc này, thực ra tôi cũng muốn cảm ơn cậu, lần trước cậu nằm viện, liên quan tới sự kiện khai trương của FO, tôi cũng có tham dự, có lẽ lãnh đạo cảm thấy tôi xử lí tốt nên mới cho chút ưu ái."
Chúc Vi Tinh: "Đó là do anh làm việc chu đáo, không phải công lao của tôi đâu."
Lương Vĩnh Phú lại lắc đầu, dường như nhớ tới cái gì: "Tôi vẫn cảm thấy là nhờ có cậu, hình như giữa chúng ta còn nợ một bữa cơm phải không, chi bằng ngay bây giờ luôn đi? Cậu không cần mời, tôi mời cậu."
Lần trước Lương Vĩnh Phú giúp đưa Chúc Vi Tinh đến bệnh viện, còn xử lí hậu quả phía sau cho cậu, Chúc Vi Tinh nợ anh một phần ân tình. Ai mời cũng được, bữa cơm này, cậu đồng ý.
Mấy ngày Tết, không có nhiều quán ăn cho bọn họ chọn, nhưng quán xào lớn ở Ngư Chu Nhai hiếm thấy vẫn còn mở, vậy nên hai người vào trong tìm chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, Lương Vĩnh Phú đã bắt đầu huyên thuyên gọi món, thịt, cá, cơm đủ đầy, đều là mấy món đầy dinh dưỡng ngày Tết, cứ như là anh ta đã mấy ngày không ăn cơm vậy.
Thấy Chúc Vi Tinh ở đối diện khó hiểu, Lương Vĩnh Phú mới nhận ra, tự cười mình: "Tôi mới vừa lãnh lương, đói bụng nên có chút tham lam."
Trong lúc chờ món, Chúc Vi Tinh thấy anh ta nhìn xung quanh đánh giá, vẻ mặt cảm thán.
Lương Vĩnh Phú nói: "Cậu có tin không, tôi ở đây hơn hai mươi năm, đây là lần đầu bước chân vào tiệm này."
Chúc Vi Tinh không nói gì, chỉ nghe anh nói.
Lương Vĩnh Phú cười: "Tôi chưa từng tới, nhưng có thể đọc thực đơn. Nơi này được coi là quán ăn ngon nhất Ngư Chu Nhai. Cũng là quán tốt nhất trong trí nhớ của tôi từ nhỏ đến lớn. Hồi nhỏ lúc tan học, mỗi ngày đều đi lại trên con đường này, tuy không vào được, nhưng ngày nào cũng đọc được thực đơn, đến mức thuộc nằm lòng cả rồi. 'Có thể đến đây ăn bữa cơm' đã từng là nguyện vọng cả đời của tôi. Hôm nay... cũng coi như nguyện vọng trở thành sự thật."
Anh ta hời hợt nói, nhưng có thể thấy rõ nội tâm phức tạp và chua xót khôn kể, một người quen bình thường như Chúc Vi Tinh không thể tùy tiện tiếp lời.
Nhưng rất nhanh, anh đã tự điều chỉnh cảm xúc, như trút bỏ được gánh nặng: "Có thể hoàn thành một cái, thì cũng có thể hoàn thành cái thứ hai, con người luôn hướng lên mà, đúng không?"
Chúc Vi Tinh đồng ý: "Anh sẽ có tương lai xán lạn, tiền đồ vô lượng thôi."
Lương Vĩnh Phú lại cười, lúc này ý cười đã chạm đến đáy mắt, vừa định mở miệng, điện thoại trên bàn đã vang lên. Thấy người gọi tới, anh lập tức nghiêm mặt, ra hiệu xin lỗi với Chúc Vi Tinh, bắt máy.
Giọng điệu Lương Vĩnh Phú nhẹ nhàng chậm rãi, lời nói cung kính, trước tiên báo cáo công việc mấy ngày qua với đối phương, sau đó lại đưa ra lịch trình bận rộn hai ngày tới, trước khi cúp máy, thái độ anh ta thêm chút quan tâm và mềm giọng: "Trợ lí Lữ, ngài Miêu tối qua ở quán bar uống không ít rượu, dạ dày anh ấy không tốt, cà phê hôm nay đừng quá đậm... Vâng vâng, tôi biết anh hiểu rõ thói quen của anh ấy, được rồi, phân phó của anh tôi nhớ kĩ rồi, chào anh."
Cúp điện thoại, Chúc Vi Tinh thấy sắc mặt anh ta trầm xuống một giây, nhưng sau đó nhanh chóng cụp mắt, áy náy nói: "Xin lỗi, là thư kí của sếp gọi tới. Công ty lớn phát triển tốt như vậy, áp lực cũng không nhỏ."
Chúc Vi Tinh nghe ra trong lời nói của anh có ẩn ý, không phải là bất mãn, mà giống như tiếc nuối hơn, cậu hỏi: "Anh không thích công việc hiện tại sao?"
Lương Vĩnh Phú vội vàng lắc đầu: "Ông chủ có lòng cho tôi một cơ hội, tôi nào dám không thích. Chỉ là... nhắc đến đây, hiện tại được điều đến tổng công ty Thiên Sơn là tốt rồi, nhưng mà ban đầu tôi quả thật hướng đến thiết bị điện FO, cứ như vậy rời đi, tôi có chút đáng tiếc."
Đồ ăn được dọn ra, theo thói quen, Chúc Vi Tinh ăn không nói ngủ không nói, nhưng hôm nay cậu có chút hứng thú, bèn vừa ăn vừa tán gẫu với đối phương: "Tập đoàn Thiên Sơn không tốt sao?"
Lương Vĩnh Phú: "Dĩ nhiên không phải, vừa sinh ra đã bị nhà họ Yến trục xuất, lưu lạc bên ngoài đến 18 tuổi mới trở về, không học kinh doanh lại đi học âm nhạc, bị mắng mấy năm, ngơ ngơ ngác ngác đến năm 22 tuổi mới quay đầu tỉnh ngộ, trong vòng hai năm mở công ty, hai năm thâu tóm Yến thị, hai năm phế bỏ nhà họ Yến mới ngồi đến vị trí ngày hôm nay. Yến Cẩn Lương thực sự lợi hại, là một kì tài kinh doanh. Một người như vậy, Thiên Sơn trong tay hắn làm sao không tốt được. Chỉ là tôi cảm thấy công ty này quá giống hắn, tuy cường hãn uy phong, nhưng khó tránh khỏi ngang tàng liều lĩnh, làm việc gì cũng luôn lọt vào tầm ngắm của công chúng."
Chúc Vi Tinh đã hiểu: "Anh thích doanh nghiệp mang phong cách kết hợp giữa cứng rắn và mềm mỏng, giấu kim trong bông."
Lương Vĩnh Phú: "Tôi chỉ là không thích khiến cho tình cảnh trở nên quá khó coi thôi."
Chúc Vi Tinh: "Cái đó thì có liên quan gì đến thiết bị điện FO."
Lương Vĩnh Phú hỏi: "Cậu có biết 'Trúc Thạch' không?"
Chúc Vi Tinh rút chiếc đũa trên bàn.
Lương Vĩnh Phú gật đầu: "Đó là một trong những nhà sản xuất phần cứng tốt nhất khu vực phía Nam, sản phẩm liên quan đến đồ dùng hàng ngày, vật liệu xây dựng, hóa chất, gần như nhà nào cũng sử dụng, là một trong những công ty con có lợi nhuận cao nhất của Lâu thị. Nhưng bởi vì một vụ kiện cáo, chỉ trong một đêm 90% nhà máy đã ngừng hoạt động, cũng chỉ có chúng ta mười năm vẫn không thay đổi bộ đồ ăn, nên bây giờ mới còn có thể nhìn thấy đồ vật làm từ Trúc Thạch."
"Tôi học luật, một trong những chủ đề môn học của tôi là 'vụ án vi phạm công nghệ sản xuất Trúc Thạch' mà hai nhà Yến Lâu đấu đá nhau trước công chúng, tôi đã đặc biệt tham khảo ý kiến của nhiều thầy cô và tiền bối, thậm chí còn có luật sư đương sự có liên quan đến vụ kiện ấy."
Nói đến chuyên môn, Lương Vĩnh Phú lui đi mấy phần ấm áp, ánh mắt hiện ra sắc bén: "Hai nhà Lâu Yến hai năm đó đang trong thời kì chuyển giao quyền chức. Con trai trưởng nhà họ Yến, chính là bác của Yến Cẩn Lương ban đầu chấp chưởng Yến thị, cố ý để cho cháu trai Yến Cẩn Lương tiếp nhận vụ án này, muốn áp chế nhuệ khí của hắn, bởi vì kĩ thuật ghép nối bằng thép không gỉ này đích xác là của nhà họ Lâu, phần thắng không lớn. Kết quả Yến Cẩn Lương từ đầu nguồn xuống tay, chứng minh bằng sáng chế của nhà họ Lâu là giả, công nghệ cốt lõi bị rò rỉ, do tư nhân bán lại, khiến cho nhà họ Lâu phải bồi thường 100 triệu phí danh tiếng và thua kiện. Dư luận xã hội đến nay đều có nhiều ý kiến trái chiều đánh giá vụ án này, nói bởi vì chuyện này mà nhà họ Lâu đại thương nguyên khí, từ đó thất bại hoàn toàn, nhà họ Yến thì hoàn toàn thắng lợi, Yến Cẩn Lương có thể tiến vào trung tâm quyền hành Yến thị. Hắn nhận được bao nhiêu lời khen thì nhà họ Lâu nhận được bấy nhiêu chế giễu, nhưng sự thật thì ngược lại."
Chúc Vi Tinh ngước mắt, vẻ mặt đầy tò mò.
Lương Vĩnh Phú nói: "Nhà họ Lâu đã mở xưởng chế tạo 20 năm, nếu bằng sáng chế mà là giả thì sao dám đi kiện nhà họ Yến vi phạm bản quyền? Cho dù là giả đi nữa, chứng cứ sao lại vừa vặn bị một tên tiểu bối mới ra mắt nhà đối thủ một mất một còn thu thập được? Có ngu ngốc cũng không đến nỗi đó."
Chúc Vi Tinh: "Nhà họ Lâu có nội gián sao?"
Lương Vĩnh Phú lắc đầu: "Ánh mắt của cậu rõ ràng đã có đáp án."
Chúc Vi Tinh: "Tôi chỉ đoán mò thôi."
Lương Vĩnh Phú cười, cũng không để ý: "Nhà họ Lâu cố ý làm vậy."
Chúc Vi Tinh: "Tại sao?"
Lương Vĩnh Phú: "Khi đó tiểu bối nhà họ Lâu bị cứng rắn đẩy lên tiếp nhận chức vị, có đồn đại Lâu Phương Hạc lưu lại nhiều vị phụ tá đắc lực để hộ giá hộ tống, thực ra căn bản là Thục trung không tướng, hầu tử xưng vương, từ khi Lâu Minh Giác bất ngờ bị tai nạn xe cộ chết đi, Lâu thị đã loạn trong giặc ngoài, hai mặt đều là địch rồi. Những người được gọi là nguyên lão đều là lòng lang dạ sói hết, chỉ chực chờ chia cắt Lâu thị mà thôi. Một tháng trước khi sự kiện Trúc Thạch nổ ra, vị chủ tịch mới đã chắp tay nhường cái cây hái ra tiền này ở phía nam cho người ta, nhưng đáng tiếc vụ thua kiện này không để cho lũ lang sói đố kị kia kịp vui vẻ ra mặt. Sau vụ kiện Trúc thạch, quản lí cao tầng ở nhà họ Lâu bị cải tổ, tan tác hơn nửa, bảy phần mười sản nghiệp mới quay về trong tay vị chủ tịch mới."
"Sự việc vẫn chưa xong, nửa năm sau, công nghệ thép không gỉ Trúc Thạch của nhà họ Lâu lại bị lộ ra lỗ hổng kĩ thuật lớn trong xử lí bề mặt, bị nhà nước điều tra. Lâu thị ngoài mặt như tổn thất rất lớn, thực ra bọn họ chỉ là cắt bỏ ngành sản xuất Trúc Thạch đang trên đà thua lỗ thôi, thuận tiện kéo mấy công ty sử dụng công nghệ tương tự của nhà họ Yến cùng xuống nước, khiến cho tổng lợi nhuận của nhà Yến năm đó giảm mất 1/7. Vụ kiện Trúc Thạch kia khiến nhà Lâu cho không nhà Yến 100 triệu, nhưng lại làm cho nhà Yến mấy năm sau bốc hơi đến hàng tỉ, không thiệt thòi chút nào. Trận tố tụng này, nhà Lâu trông như tự chặt đứt một tay, thực ra là dẫn cá vào lưới. Đánh tan nội bộ nguyên lão ung nhọt, loại bỏ các đối thủ cạnh tranh bên ngoài, quan trọng nhất là bán cho Yến Cẩn Lương không được nhà họ Yến coi trọng một cái ân huệ lớn. Yến Cẩn Lương bất hòa với người nhà họ Yến, vụ kiện Trúc Thạch đã mang lại cho Yến Cẩn Lương tiếng tăm, lại không mang lại lợi ích gì cho nhà họ Yến, chỉ có tác dụng làm bước đệm cho Yến Lục thiếu phản công đặt nền móng. Yến Cẩn Lương tuy có bản lĩnh, nhưng thiên hạ không biết cơ hội đầu tiên đánh bại nhà họ Lâu này là do vị chủ tịch mới bên đó chắp tay tặng cho. Một mũi tên trúng bốn con chim, mưu kế này, rốt cục thì ai mới là thiên tài kinh doanh thật sự."
Nghe Lương Vĩnh Phú hết lòng ca ngợi, đi một vòng lớn, Chúc Vi Tinh mới hiểu ra, cậu hỏi: "Nhưng nếu Lâu Minh Nguyệt thật sự lợi hại như vậy, sao nhà họ Lâu lại phá sản?"
Lương Vĩnh Phú nghe cậu trực tiếp nhắc tên họ người nọ, anh tỏ vẻ kinh ngạc: "Cậu từng nghe về anh ta sao?"
Chúc Vi Tinh gật đầu: "Nhìn thấy trong tin tức của nhà họ Yến."
Thiên Sơn làm việc kiêu căng, Yến Cẩn Lương cũng có độ hot cao, thường xuyên tung tin cũ về nhà họ Lâu cũng không có gì lạ, nhưng anh ta vẫn bất ngờ: "Thông tin cá nhân của vị chủ tịch cuối cùng nhà họ Lâu bị giấu rất kĩ, tôi tưởng không có nhiều người biết đến trên mạng."
Đối với cái nhìn của Chúc Vi Tinh, Lương Vĩnh Phú cũng không đồng tình: "Lâu Minh Nguyệt vì muốn chuyển đổi từ doanh nghiệp gia đình sang nhà quản lí kinh doanh nên từ khi lên nắm quyền mới cố tình giảm độ tồn tại của mình trong tập đoàn Lâu thị. Tuy nhiên, mấy đối thủ cạnh tranh lại bắt lấy điểm này, bôi đen chiến tích tám năm của anh ta tại Lâu thị đến nay. Lâu Minh Nguyệt nếu thật sự có lỗi, thì một là nhẹ dạ, hai chính là mệnh quá ngắn. Sự thực đã chứng minh, có anh ta mới có nhà họ Lâu. Dù thiết bị điện FO đã bị Yến Cẩn Lương thu mua, nhưng hình thức quản lí trong nội bộ Lâu thị vẫn còn đang được áp dụng. Yến Cẩn Lương cũng tán thành triết lí kinh doanh của anh ta. Chỉ tiếc, Lâu Minh Giác và Lâu Minh Nguyệt hao tổn tâm trí sáng lập và bảo vệ FO, cuối cùng lại được phát triển mở rộng trong tay nhà họ Yến, thật mỉa mai làm sao."
Chúc Vi Tinh nghe xong, cậu nhẹ nhàng đặt đôi đũa được làm từ Trúc Thạch trở lại ổng đũa, vừa tổng kết vừa cảm thán: "Cho nên có lợi hại đến đâu thì đến cuối cùng Lâu Minh Nguyệt vẫn chỉ là phí công thôi."
- ------------------------
*Dẻ: Toàn chữ là chữ quý vị ạ, mn cứ thong thả đọc nhé ;;=;;