Chúc Vi Tinh nhìn hắn: "Tại sao?"
Khương Dực thờ ơ nói: "Tai nạn xe."
Một đoạn kí ức cũ hiện lên trong đầu Chúc Vi Tinh, lần đầu tiên cậu đến đồn công an nghe cảnh sát Trương giáo dục đã gặp Miêu Hương Tuyết đến kêu oan, từ cuộc nói chuyện giữa cô với hai vị cảnh sát, Chúc Vi Tinh biết được nguyên nhân vụ kiện của cha Khương Dực, còn có vụ tai nạn xe của hắn, nhưng do liên quan đến quá khứ, Chúc Vi Tinh vẫn luôn không nhắc đến.
Xem ra Khương Dực lúc đó đã bị thương rất nặng?
"Cậu biết việc này?" Khương Dực thấy được vẻ mặt thương cảm của Chúc Vi Tinh.
"Tình cờ nghe mẹ anh nói chuyện ở đồn công an," Chúc Vi Tinh nhớ lại, mẹ Khương còn nói hiện trường xảy ra tai nạn từng xuất hiện một chiếc xe thể thao màu xanh lam, rất có thể liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn của bố Khương. Nhưng Khương Dực có mặt ở hiện trường khi đó cho đến nay vẫn không bình luận gì về chuyện này, cảnh sát cũng không thu hoạch được gì.
Cho nên... Nếu như lúc đó không tìm được người chịu trách nhiệm, vậy thì ai trả tiền cho Khương Dực bị thương nặng được ở khu phòng VIP?
Khương Dực như đoán được thắc mắc của Chúc Vi Tinh, hắn cười cười, đưa ra câu trả lời bất ngờ.
Hắn nói: "Bệnh viện chi trả."
Chúc Vi Tinh: "?"
Khương Dực nói: "Lão bác sĩ cũ giúp điều trị cho tôi hiện đã nghỉ hưu và lập phòng khám riêng, nhưng lúc đó đúng lúc ông là Phó viện trưởng, vừa vặn có một hạng mục mới cần chuột bạch thử nghiệm, lại có quen biết với huấn luyện viên của tôi, khéo đến như vậy còn có thể để tôi ngủ ngoài hành lang nữa hay sao."
Trùng hợp như vậy?
"Nhưng y thuật mấy người này thật sự không tốt lắm, mày mò lâu như vậy, hết mấy năm, cũng phế đi thôi." Khương Dực cho họ một cái nồi to.
"Đau ở đâu?" Chúc Vi Tinh cau mày.
Khương Dực gãi cổ, ngón tay lướt nhẹ lên vết sẹo trên vai và cổ năm xưa, hờ hững nói: "Thần kinh cột sống."
Chúc Vi Tinh trong lòng trầm xuống, suy đoán: "Chẳng lẽ tay chân tê liệt? Không có lực?"
Khương Dực ném qua ánh mắt 'xem như cậu thông minh': "Gián đoạn phát bệnh, nói phát liền phát, lúc đầu chỉ một hai giây, còn có thể miễn cưỡng lên đài, sau đó càng ngày càng lâu, không làm được gì, lỡ tái phát vào lúc thi đấu, không thể đánh trả thì mất mặt biết bao."
Chúc Vi Tinh không từ bỏ, biết rõ còn hỏi: "Còn... Có thể chữa trị không?"
Khương Dực buồn cười: "Đập đi xây lại còn nhanh hơn."
Hóa ra đây mới là nguyên nhận thực sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của Khương Dực.
Bảy năm trước, Khương Dực 14 tuổi bị tai nạn xe, phải nhập viện điều trị, sau một thời gian ngắn bình phục, mặc dù đoạt được rất nhiều quán quân, nhưng vinh quang ngắn ngủi, hai năm trước bắt đầu tái phát bệnh, mà lần này, liền khó trở lại như trước. Khi đó hắn vừa vặn xảy ra ân oán với Khổng Cường. Có lẽ lúc đó sơ sẩy bị đám cho vay kia làm bị thương ở chân là bởi vì vết thương cũ của hắn tái phát. Nhóm du côn của hắn hầu như đem việc này đổ hết lên đầu Chúc Tịnh Tịnh. Khương Dực hiển nhiên không muốn nhiều lời về vụ tai nạn xe, cũng không giải thích hay bác bỏ nguyên nhân vì sao tương lai của mình bị hủy hoại, vậy nên Chúc Tịnh Tịnh trong quá khứ liền đội cái nồi này, cũng coi như một sự trả thù đáp lại mấy chuyện thị phi khác cậu ta đã gây ra.
"Nếu không thì cậu nghĩ sao tôi được ở phòng bệnh VIP?" Khương Dực không có hứng thú với chủ đề vết thương năm xưa của mình, chỉ thắc mắc trong đầu Chúc Vi Tinh đang nghĩ gì, "Cho rằng tôi giống Mạnh Tế Phó Uy, cũng có thu nhập bất hợp pháp từ trấn Hồng Quang hay sao?"
Chúc Vi Tinh nhìn vẻ mặt bất cần đời của hắn, cậu lên tinh thần pha trò với hắn một câu: "Tôi còn tưởng anh có hai thân phận, vừa có tiền vừa có quyền chức chống lưng."
Khương Dực nhìn chằm chằm Chúc Vi Tinh một lúc: "Nếu thân phận thứ hai của tôi có mớ của cải khổng lồ, việc đầu tiên tôi làm chính là mua lại còn ngõ tồi tàn này rồi phá bỏ."
Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì, hắn cười ngã người: "Có điều cũng đúng, bên ngoài đều nói, ông đây từ nhỏ đã là tiểu quan âm phủ giáng thế, là loại mà chỉ đứng dưới Diêm La, gì mà muốn gì có đó, bối cảnh cực lớn."
Chúc Vi Tinh bỗng nhiên trầm mặc, không tiếp lời.
Khương Dực không bỏ qua sắc mặt tái nhợt của cậu, vẫn châm chọc không đổi: "Chẳng lẽ cậu cũng vậy, phán quan à? Hay Ngọc diện La Sát? Chúng ta cùng đơn vị sao?" Nhìn bộ dáng hắn, cũng không biết từ nhỏ đã nghe mấy chuyện không đâu này bao nhiêu lần mới có thể thản nhiên nói như vậy.
Chúc Vi Tinh suy nghĩ một chút, tự giễu: "Có lẽ tôi không phải quan lớn như vậy, nhiều nhất chỉ được coi là cô hồn dã quỷ. Vẫn là ngoài biên chế."
Khương Dực liếc cậu: "Chuyện cũ tôi có thể bỏ qua, nhưng lần sau gặp lãnh đạo thì chào hỏi tử tế một chút."
Chúc Vi Tinh: "..." Sao cậu quên cái tên này lúc nào cũng có thể ấu trĩ cho được.
"Anh là giả, tôi mới là thật." Chúc Vi Tinh nhắc nhở, dứt khoát bỏ qua, "Thôi."
Bàn luận xem ai mang phong cách địa ngục hơn ấy à, cậu chắc chắn sẽ thua thôi, ai mà có thể so sánh với hắn được.
Nghĩ lại cũng có chút buồn cười, rõ ràng là đề tài cõi âm như vậy, tranh cãi với tên nhóc du côn này xong lại thoát luôn đề bài, từ phim kinh dị biến thành khôi hài.
Chúc Vi Tinh nhếch miệng, lộ ra cái cười khẽ đầu tiên trong mấy ngày nay, chỉ là nụ cười lại pha thêm chút chua xót.
"Lúc đó anh nhìn thấy tôi đúng không? Hồi mới về Linh Giáp, tôi bị ngất xỉu trước quầy bánh canh, còn được anh đưa về nhà. Nhưng lúc bị ngất, tôi đã đến phòng anh." Chúc Vi Tinh nhớ lại, chính cậu còn đứng yên trong căn phòng này rất lâu.
Mà người này, thực ra đã sớm biết.
Cho nên lần nọ hỏi gì mà tin có hồn ma hay không, có tin hồn ma hồi sinh trở về hay không, đều là có ý thăm dò. Cả khi thấy cậu tại bệnh viện, cũng không hỏi bệnh tình thế nào đã kéo cậu đi, rõ là biết nếu kiểm tra nhất định sẽ phát sinh vấn đề.
Khương Dực không nói gì, chỉ thờ ơ khẽ gảy dây đàn trong tay.
Chúc Vi Tinh nhìn hắn, người này lúc thường muốn phát nổ lúc nào thì phát, dễ cáu cũng dễ vui, nhưng nội tâm phức tạp như lo lắng hay sợ hãi thì xưa nay lại cực kì kiềm chế, thậm chí không thể dò thấu.
"Sao anh có thể nhìn thấy?" Chúc Vi Tinh không hiểu, cậu đi loạn trong Linh Giáp, lang thang trong bệnh viện cũng không ai phát hiện, ngoại trừ linh hồn lão Ngụy thì chỉ có một mình Khương Dực phát hiện. "Anh là trời sinh dị thường? Hay là có mắt âm dương?"
Được khen, Khương Dực hơi nhướng mày, nhưng cũng không nhận hết khen ngợi về phần mình, mà chỉ nói, "Sao cậu không nghĩ ngược lại, tôi có thể nhìn thấy, là do cậu muốn bị tôi nhìn thấy?"
Chúc Vi Tinh sững sờ, cũng không lập tức phản bác.
Cậu muốn vậy sao?
Bây giờ thì khó nói, nhưng vào thời điểm lần đầu cậu mới đến Linh Giáp thì có lẽ không đúng.
Khương Dực lại không nghe, cứ như xác định là đáp án này, hai chân chéo nguẩy không màng.
Chúc Vi Tinh từ bỏ tranh luận, hỏi: "Anh không sợ tôi sao?"
Khương Dực dĩ nhiên gật đầu: "Sợ."
Chúc Vi Tinh mở to mắt.
Khương Dực: "Sợ ngày nào đó gió to, sẽ thổi bay cậu mất."
Chúc Vi Tinh: "..."
Tay chân cuộn tròn của cậu thả lỏng hơn chút, Chúc Vi Tinh khẽ vươn vai, dựa vào trên gối Khương Dực.
"Đang nghĩ làm sao nếu bị thổi bay à? Yên tâm, nhà tôi có máy hút bụi, tuy hơi cũ, nhưng vẫn có thể bắt được cậu." Khương Dực không cảm thấy chủ đề này nhạy cảm chút nào, vẫn chuyên tâm châm chọc chỗ đau của cậu.
Chúc Vi Tinh nằm ở kia, dùng đôi mắt to tròn trừng hắn, trừng một lát mới nhẹ nhàng buông xuống: "Tôi chỉ là đang nghĩ, nếu như tôi là tôi, có tính là còn sống hay không? Nếu như tôi không phải tôi, vậy tôi là ai?"
Trước mắt đã biết, cậu có thể du hồn lúc nửa đêm, lúc đó nhịp tim và sóng não đều sẽ ngừng lại, giống như thể xác đã chết. Dị thường này hẳn là bắt đầu từ khi cậu mất trí nhớ nằm viện, cho nên cậu vẫn là Chúc Vi Tinh? Nếu vậy, dị tượng này là tại sao? Là năng lực đặc biệt sau khi ngã lầu? Hay hồi sinh sống lại? Nếu không, thì cậu từ đâu mà đến, tá thi hoàn hồn? Chúc Vi Tinh 'thật' đã đi đâu?
"Anh nói xem, tôi thực sự là Mạnh Tế sao?" Chúc Vi Tinh đột nhiên hỏi, "Lúc tôi tỉnh lại rất gần ngày chết của cậu ta."
Khương Dực khó bề tin nổi: "Nếu cậu thực sự là cậu ta, thì bây giờ không phải ngồi trên giường của tôi đâu."
Chúc Vi Tinh: "?"
Khương Dực: "Đã sớm bị dọa chui xuống gầm giường rồi." Với tính cách vô dụng của tên nhóc Mạnh Tế kia mà nói thì rất có lí.
Chúc Vi Tinh không đồng ý: "Nếu như dùng suy luận này cho rằng tôi không phải Mạnh Tế, vậy thì tôi cũng không phải là Chúc Vi Tinh trước kia, nếu như cậu ta ở đây, cũng sẽ không chỉ thành thật ở trên giường." Sợ là đã trực tiếp chạy vào lòng hắn ngồi luôn rồi.
Khương Dực hai mắt sáng lên, lại lập tức lộ ra ghét bỏ, vẻ mặt hết sức phức tạp.
"Mẹ nó, gì mà phiền phức như vậy."
Đối với Chúc Vi Tinh nhiều lời, Khương Dực buồn bực mắng người, dùng chân đá đá điện thoại trước mặt, trò chơi vẫn đang chạy trên màn hình.
"Không phải giống như khi cậu chơi game sao, không biết nên đăng nhập vào tài khoản cũ đã trống không của mình rồi bắt đầu lại từ đầu, hay là đăng nhập vào tài khoản của người khác mà bắt đầu? Trước khi tìm được một tài khoản mới, cậu chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục, hai là Game over. Cậu chọn cái nào?"
Một mớ hỗn độn như vậy, bị tên này đơn giản tóm gọn trong dăm ba câu, Chúc Vi Tinh trầm mặc suy nghĩ.
Nhưng nghĩ lại, liền thấy chuyện này thực sự hệt như miêu tả đơn giản của hắn.
Chúc Vi Tinh đương nhiên không muốn Game Over, cậu sống nghiêm túc và quý trọng sinh mệnh như vậy, mỗi ngày đều chăm chỉ cần mẫn, mọi thứ không dễ dàng tích góp được lại bị mất hết, nhân vật 4D này làm sao cam lòng. Cho nên, nếu đã không tìm được nguyên chủ, hoặc là không tìm được chính cậu ngày trước, lựa chọn duy nhất của cậu chỉ có thể là chơi tiếp.
Khương Dực nhận được đáp án từ ánh mắt không cam lòng của cậu: "Vậy không phải được rồi sao."
Lơ mơ đi đến được kết luận, Chúc Vi Tinh vẫn còn ngây người. Một khắc trước cậu rõ ràng cảm thấy được, khi phát hiện ra bí mật này, thế giới như đảo lộn biến sắc, gặp biến không sợ hãi cũng không cách nào tiêu hóa ngay được.
Song mỗi lần cùng người này nói chuyện phiếm, cậu lại cảm thấy tất cả chỉ đến như thế. Trong mắt Khương Dực, trên đời cứ như không có chuyện gì to tát, cho dù là ma quỷ, hay là sống chết. Chúc Vi Tinh bỗng nhiên hiếu kỳ, sẽ có thứ mà hắn quan tâm đến mức không bỏ xuống được hay không? Nếu có thì đó là gì.
Mà bản thân cậu, làm việc gì cũng luôn muốn thật hoàn hảo, khó tránh khỏi nhiều đắn đo, nhưng thuyền tới núi tất có đường, đi được tới đâu hay tới đó, trước mắt điều cậu có thể làm chỉ có như thế mà thôi.
Đúng vậy, nếu cậu cố gắng cẩn thận bước từng bước một, thì liền có thể không thẹn với lương tâm, không quản cậu là Chúc Vi Tinh hay bất kể ai khác.
Chúc Vi Tinh nghĩ tới nghĩ lui, bất tri bất giác ngã xuống gối Khương Dực, rốt cục thả lỏng tinh thần một chút.
Cậu hỏi Khương Dực: "Anh thật sự không ngủ?"
Trên người cậu vẫn mặc quần áo bệnh nhân, tư thế nghiêng ngã không còn thẳng tắp, hai cúc áo đầu tiên không cài, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh, khuôn ngực gầy gò, làn da trắng ngần lành lạnh, như thể bánh ngọt để trong l*иg thủy tinh, ướp lạnh và phủ một lớp bột phấn hương hoa huệ.
Hỏi xong không nghe ừ hử gì, Chúc Vi Tinh hơi trở mình, nhìn Khương Dực, phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm, liền uể oải hỏi lại: "Không ngủ sao?"
Quai hàm Khương Dực nghiến chặt, không khống chế sức lực, để lại vết hằn sâu trên đầu điếu thuốc. Hắn đảo lưỡi cúi đầu nói: "Ngủ đi, ông muốn chơi game."
Chúc Vi Tinh thấy hắn vẫn ôm đàn, bèn chủ động nói: "Tôi muốn nghe khúc."
Khương Dực không hiểu: "Là cái quỷ gì?"
"Schubert's Serenade." Chúc Vi Tinh nói.
"Không biết." Khương Dực từ chối.
"Bach's Minuet."
"Không học."
"Cây sáo thần của Mozart."
"Chưa từng nghe, ai cho cậu đặt bài vậy?"
Chúc Vi Tinh bĩu môi, những bài này đều rất thích hợp với ghi ta cổ điển: "Vậy anh biết đàn bài nào?"
Khương Dực phát cáu: "Đã nói có mỗi bài kia thôi!"
Chúc Vi Tinh không tin, nhưng nói: "Vậy anh đàn lại đi."
"Tôi bán nghệ chắc? Cậu nói là phải chơi à?" Khương Dực không hợp tác.
"Nghe rất êm tai." Chúc Vi Tinh nói, đêm nay cậu đặc biệt thành thật thẳng thắn.
Khương Dực cầm bật lửa, định châm điếu thuốc thì dừng lại. Liếc mắt tới lui, cuối cùng vẫn là vứt bật lửa sang một bên, mắng một câu "Phiền phức", ngón tay lần nữa đặt vào dây đàn.
Âm thanh êm dịu lại tuôn ra từ đầu ngón tay hắn.
Hắn dựa vào bên chân cậu, Chúc Vi Tinh nhìn người trước mắt. Ghi ta cổ điển yêu cầu về tư thế rất cao, lúc biểu diễn cần có ghế tựa và ghế đẩu nhỏ. Khương Dực lại chẳng kiêng dè chút nào, hắn cuộn chân lại, cổ quấn khăn lau tóc, miệng ngậm điếu thuốc, rõ ràng tư thế lộn xộn không ra ngô ra khoai gì, nhưng trái lại tràn ngập tiêu sái, đặc biệt hợp với đôi mày và ánh mắt tập trung hiếm thấy của Khương Dực, khiến Chúc Vi Tinh chỉ có thể nghĩ đến hai chữ "mê người".
Cậu nhất thời có thể hiểu được những người hâm mộ hắn, trên người thanh niên này tựa như mang độc tính, bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị mê hoặc ngay, vạn kiếp bất phục.
Chúc Vi Tinh cười thầm, thật là ý nghĩ kì quái, chính cậu thực sự là quá mệt mỏi, đầu óc đều không tỉnh táo.
Mí mắt cuối cùng không tự chủ được buông xuống, che khuất tầm nhìn, khiến cho âm thanh bên tai càng thêm sống động, Khương Dực đúng là không nói dối, hắn quả thực không biết đàn nhiều bài, càng nghe càng phát hiện từng đoạn trúc trắc, nhưng chung quy vẫn êm ái như cũ.
Chúc Vi Tinh luôn cảm thấy những bản nhạc khi biểu diễn bằng ghi ta cổ điển đều mang nét cũ kĩ và buồn bã một cách khó hiểu, nhưng vào tay Khương Dực, tiết tấu dù chậm đến đâu cũng có một sức mạnh thân kì, bởi vì dù có thất thường có trúc trắc, mỗi nốt nhạc phát ra đều đơn giản là tự tin dứt khoát, mang theo sự cố chấp, vĩnh viễn không quay đầu lại.
Suy nghĩ miên man, rốt cục cậu cũng ngủ thϊếp đi theo tiếng nhạc.
- --------------------
*Dẻ: Ờm, chương sau có tên là 'chuyện đáng sợ', nhưng mình thề là nó không đáng sợ chút nào, mà ngược lại, rất là muahahahahahahaha~~~